06. 𝗌𝗅𝖺𝗏𝖾𝗌
[nô lệ tình yêu sẽ không nỡ làm hại "chủ".]
- Này. Em tìm thấy thằng nhóc kia rồi.
- Nó có ở cùng Lưu Trương không?
Kim Tại Hưởng nghe thấy có chút gấp gáp. Lưu Trương là cha ruột của Lai Tử, cũng là "tình nhân" của Liên Khanh, gì thì gì, có lẽ cũng phải biết thương con mình mà cưu mang nó chứ?
Phác Chí Mẫn cũng từng nghĩ đến, Kim Tại Hưởng có phải vì thật lòng muốn tìm thấy "con" nên muốn nói thế để lừa cậu hay không. Nhưng dù sao thì, phản ứng này cũng đủ cho câu trả lời rồi.
Không phải "Nó còn sống sao?" mà là "Nó có ở cùng Lưu Trương không?".
- Ừm, có. Lão ta trách nó vô dụng không thể giúp ích gì. Anh biết đấy. Ý nói ít nhất thì cũng phải có chút gì đó "đem về".
- Lai Tử cũng tội nghiệp, nó nói nó không thích cha ruột nó. Nó thích "chú lớn".
Vương Gia Nhĩ bên ngoài bước vào. Đặt bó củi lớn trên lưng xuống nền đất. Thương tích của Kim Tại Hưởng mấy ngày trước hiện tại cần được dặm thuốc lại, nên hắn ngồi ở phòng Vương Gia Nhĩ đợi. Vừa hay gặp Phác Chí Mẫn cũng cần lấy thêm mấy thứ dụng cụ y tế để trong hộp sơ cứu ở nhà, tiện thể nói luôn chuyện của Lai Tử.
- "Chú lớn"?
- Cậu không biết sao? Thằng nhóc gọi Kim Tại Hưởng là chú lớn, còn cậu là chú nhỏ. Trừ phi ra đường thôi.
Vương Gia Nhĩ tánh khí vui vẻ, rất hợp với trẻ con, bản thân cậu ta cũng rất thích trẻ con, nên quan hệ đối với Lai Tử rất tốt.
- À mà đúng rồi, trước mặt thì đáng ghét, sau lưng thì đáng sợ, nó có lần nào dám gọi cậu đâu, đó chẳng qua là danh xưng thôi!
Vương Gia Nhĩ "xuỳ" một tiếng, bĩu môi chế nhạo vẻ lạnh lùng của cậu bạn.
- Rồi đến lần nói chuyện đầu tiên thì giết mẹ của nó. Sau này nó lớn, cẩn thận đấy!
Kim Tại Hưởng cũng chêm vào. Gắt gỏng cũng không, mà dễ chịu cũng không.
- Cần gì đợi nó lớn. Cha nó giúp nó, nào, liền làm đi.
Phác Chí Mẫn cũng không vừa, ngay lập tức đáp trả.
- Thôi, thôi, thôi, hai người lúc nào cũng vậy. Đang yên đang lành, tự dưng bày chuyện làm loạn.
- Bỏ qua đi. Vậy nó thật tình thích Kim Tại Hưởng sao? Anh đối với nó tốt lắm hả?
Phác Chí Mẫn lại hỏi.
- Không có. Chỉ chu cấp, cái gì cũng xem như xa lạ.
Chính bản thân cũng thấy thật kỳ lạ, rõ ràng hắn không có cử chỉ gì được xem là thiện chí đối với Lai Tử. Đôi khi bực dọc, còn văn tục chửi thề với thằng nhỏ, đối với tính cách của nó, đã không sợ thì thôi...
- Thì tại nó không thích cha nó, nên nó đơn giản cho rằng Kim Tại Hưởng là đang bảo vệ nó khỏi hắn ta thôi. Nó là trẻ con, suy nghĩ chi xâu xa.
Phác Chí Mẫn ồ lên một cái. Đơn giản đến không ngờ luôn đấy.
- Tại cậu đuổi nó đi nên chắc giờ nó ghét "chú nhỏ" rồi.
Vương Gia Nhĩ khúc khích cười. Ranh giới giữa thích và ghét đối với trẻ con mong manh lắm, nó chỉ cách một vài câu nói, hoặc một vài cử chỉ thôi. Mà buồn cười ở chỗ, như thế thì chính là y xì Phác Chí Mẫn.
- Chưa từng thích thì không cần ghét.
- Ai nói nó chưa từng thích cậu?
Cần gì ai nói, nhìn mặt Phác Chí Mẫn là biết.
- Nó thích cả chú lớn, cả chú nhỏ.
Nó nói chú nhỏ thương chú lớn của nó hơn cả mẹ, thế mà chú lớn lại không thương chú nhỏ, nên nó thay chú lớn của nó thương chú nhỏ.
- Ranh con kỳ lạ.
Phác Chí Mẫn bĩu môi, không có cảm xúc gì đặc biệt.
- Ngày mai theo ta mang nó về. Đánh nhau với Lưu Trương một trận.
Kim Tại Hưởng hất hàm nói với Phác Chí Mẫn. Giống với cấp trên ra lệnh cho cấp dưới.
- Giết Lưu Trương rồi, còn mang nó về làm gì?
Vương Gia Nhĩ thắc mắc. Nếu là người bình thường, câu trả lời sẽ đại loại là "chẳng lẽ để nó ngoài đường". Nhưng cậu biết, đối với hai người trước mặt này thì câu trả lời đó có hơi vô lý quá.
- Thế giết Lưu Trương làm gì?
Kim Tại Hưởng hỏi vặn lại Vương Gia Nhĩ.
- Thật ra em cũng không biết, kêu thì giết thôi.
Nhưng Phác Chí Mẫn lại trả lời.
- Để lấy được giấy tờ chứng minh trong sạch của em đấy tên ngốc. Lai Tử không thể mang "chút ít" gì về cho hắn nhưng Liên Khanh thì khác. Tất cả chứng cứ đó giờ của em, đều nằm gọn trong tay bọn chúng rồi. Giờ chỉ cần khởi tố rồi giấu nhẹm đi, họ có thể bắt được đứa nhóc nhà em đấy.
Mặc dù hỏi thẳng người làm luôn thì có vẻ nhanh gọn hơn nhưng với tên này thì không đâu. Hắn là bang chủ mà, đâu phải cứ thế là dễ dàng nói. Dù có chết, hắn cũng phải giữ thứ đó cho bằng được ấy chứ.
- Cho Phác Chí Mẫn? Chứng minh trong sạch? Có để chứng minh hả?
Vương Gia Nhĩ vừa mới nói lên suy nghĩ của hầu hết tất cả mọi người ở đây.
- Chắc cậu tưởng mấy người đó bị tôi giết xong thì tự động tan biến? Phải đối phó với cảnh sát chứ.
Phác Chí Mẫn giải thích. Trong mấy vụ như vầy, chứng cứ ngoại phạm là điểm then chốt. Chỉ cần có chứng cứ ngoại phạm, thì cái gì cũng tránh được. Chỉ là kiếm bằng chứng đó không có dễ thôi.
- Nhưng bao nhiêu thứ để lấy, việc gì không phải Lang Môn mà là em?
- Vì Lang Môn được phòng bị quá chắc chắn, mấy thứ đó nếu có lấy đi, cũng không làm gì được ta. Động vào em, mới "kích" được ta.
Kim Tại Hưởng thở dài. Hắn chấp nhận. Bản thân thiếu Phác Chí Mẫn không được.
- Nghĩ đến cũng lạ thật. Sao Liên Khanh không cứ thế giết anh đi nhỉ? Nếu là em. Anh đã chết trước khi có thêm bất cứ thứ gì xảy ra rồi.
- Thật không? Vì em hay Liên Khanh cũng đều thế. Đều không nỡ giết ta mà?
Sa vào lưới tình yêu, em nghĩ dễ dàng thoát thế sao?
#leehanee
đừng hiểu sai ý câu cuối của kth ạ🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top