04. 𝗆9
[là cộng sự tốt nhất.]
- Ngài Đoàn, mời ngồi.
Kim Tại Hưởng hướng đến người đàn ông trạc tuổi trước mặt, lời lẽ cũng vô cùng lịch sự.
Mặc dù không biết là ai, nhưng vì là khách quý như Kim Tại Hưởng nói nên những người có quyền hành trong Lang Môn đều có mặt ở đây. Chỉ có Phác Chí Mẫn là đã thông báo giờ hẹn mà đến hiện tại vẫn chưa thấy đâu.
- Cảm ơn.
Ngài Đoàn không lạnh không nhạt, khẽ lấy hơi rồi nói tiếp.
- Ta đến muốn tìm người.
- Tìm người?
Kim Tại Hưởng thắc mắc liền hỏi lại. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra nên cũng có hơi lạ lẫm.
- Một người thấp thấp, tóc sáng màu, mặt mũi ưa nhìn. Chắc chắc là ở đây vì có hình xăm nanh sói.
Dù đó là ai thì ngài Đoàn xem ra là có ý đồ tốt. Nhưng Kim Tại Hưởng lại vì thế mà nổi trận khó chịu.
- Tôi không nghĩ chúng tôi có thể cho ngài biết đến mặt mũi của sát thủ Lang Môn dễ dàng như vậy được. Chưa nói đến Nguyệt Đạo cùng với Lang Môn cũng là lần đầu gặp gỡ.
- Tôi cũng không đến tay không, hợp đồng với Nguyệt Đạo, đáng xem xét không cậu Kim?
Nguyệt Đạo cũng là một bang lớn nhất nhì, được bang chủ đích thân ngỏ lời, dù có là cái gì đi chăng nữa thì nhất định cũng sẽ dao động. Nhưng Kim Tại Hưởng đột nhiên lại gắt gỏng không rõ lý do mới thật kỳ lạ.
- Cảm ơn lòng tốt của ngài Đoàn, nhưng có lẽ lần này chúng ta không có duyên hợp tác rồi. Không còn chuyện gì nữa mời ngài hãy về.
Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được, liền nói nhỏ với Kim Tại Hưởng.
- Chuyện gì vậy? Chẳng phải đây là cơ hội hảo tốt?
- Hắn có ý đồ không đàng hoàng.
- Rõ ràng là ý đồ muốn tạo mối quan hệ, không đàng hoàng chỗ nào?
Hơn nữa Đoàn Nghi Ân này còn có lời đồn cho rằng tâm thần có vấn đề, nói nôm na thì cũng giống như Phác Chí Mẫn thường không hay dễ chịu, đã không ghét thì thôi chứ chắc chắn là không có chuyện thích. Thế mà hôm nay hắn lại mang tâm thế "hứng thú" đích thân đến đây tìm người. Ý tốt thế còn muốn gì nữa? Đấy là chưa nói đến nếu có mối quan hệ tốt này, lợi ích mang về cho Lang Môn chắc chắn là không ít.
- Em không biết, Phác Chí Mẫn là sát thủ bậc nhất Lang Môn, mối quan hệ khác đều không cần thiết.
- Phác Chí Mẫn?
Đoàn Nghi Ân có chút mừng rỡ, tuy gương mặt không biểu lộ chút nào nhưng âm điệu thì khác.
- Ngài Đoàn, đừng cố chấp, tôi chắc chắn không cho sát thủ của mình lộ diện.
- Cậu Kim nghĩ có thể giấu được sao? Có phải xem thường tôi đến thế không?
Đoàn Nghi Ân bật cười, mười phần thì hết bảy phần là mỉa mai. Thật sự mà nói, chưa cần tính đến hắn đã gặp đối phương và có biết thoáng qua về mặt mũi, giờ hắn còn có được tên và cả thông tin rằng người đó là một trong những sát thủ bậc nhất Lang Môn. Không cần là dân chuyên thì cũng có thể dễ dàng tìm ra thôi.
- Xin lỗi mọi người, tôi có chút việc cần giải quyết nên đã chậm trễ.
Giọng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của hắn. Giờ thì hay rồi, mỡ dâng đến miệng mèo thì có mà giấu đằng trời.
Ánh mắt Kim Tại Hưởng không hài lòng nhìn Phác Chí Mẫn, rồi lại nhìn Đoàn Nghi Ân. Khó chịu càng thêm khó chịu, đôi mày cũng vô thức cau lại.
- Đây là...?
Ngài Đoàn yêu cầu giới thiệu.
- Chính ngài tự nhận "có quen biết", có vẻ như là "quen biết" sâu đậm đấy.
Kim Tại Hưởng mỉa mai châm chọc. Tưởng đâu hay lắm cơ!
- Đây là Phác Chí Mẫn đã nhắc đến sao?
Ánh mắt quét từ trên đỉnh đầu xuống tận gót chân của Đoàn Nghi Ân dĩ nhiên khiến Phác Chí Mẫn cảm thấy không thoải mái.
- Đúng vậy, đây là Phác Chí Mẫn, sát thủ giỏi nhất của chúng tôi.
Trịnh Hiệu Tích đáp lời.
- Rất hân hạnh.
Đoàn Nghi Ân qua loa, sau đó lại vào việc chính của mình.
- Nhưng đây không phải người tôi cần tìm.
Kim Tại Hưởng vừa nghe xong liền dễ chịu rồi.
- Vậy ngài có chắc người ấy là thuộc Lang Môn hay không? Chỗ chúng tôi gần nhất với miêu tả của ngài chỉ có Phác Chí Mẫn.
Mẫn Doãn Kỳ nói.
- Vậy các người nhận xăm mướn sao? Ai cũng có thể có thứ đó?
Chỉ đến phần cổ tay, ý muốn nói cái hình hắn thấy rõ ràng là không phải do nhầm lẫn.
- Đặc điểm của chúng tôi, vốn dĩ là ở bả vai mới phải.
Phác Chí Mẫn cũng nói.
- Chẳng nhẽ có người cố tình xăm giả...
Đoàn Nghi Ân ngờ ngợ.
- Ôi trời ạ, làm sao chúng ta lại quên nhắc tới em ấy chứ? Ngang ngược thế chẳng phải trong bang chúng ta chỉ có Vương Gia Nhĩ còn gì?
Vốn dĩ lời đề nghị cậu ta làm bác sĩ chính cho Lang Môn đã từng bị từ chối, nhưng kỳ kèo mãi thì cuối cùng cũng được, và như đã thấy đấy, chắc chắn là không động đến "phần bên trong áo" của cậu ta thì mới xong. Rồi thì hình xăm đó giờ vẫn thế, ở phía dưới của cổ tay.
- Vậy ra ngài muốn tìm Vương Gia Nhĩ. Dễ mà, cho gọi Vương Gia Nhĩ đi.
Kim Tại Hưởng như lật mặt 360 độ, ban nãy khó chịu bao nhiêu thì hiện tại dễ dãi bấy nhiêu.
- Chẳng phải còn nói người của Lang Môn không được dễ...
- Với ngài thì gì cũng được, xem ra Nguyệt Đạo cùng Lang Môn rất có duyên hợp tác!
Đột nhiên lại...? Mặc dù có chút khó hiểu ban đầu, nhưng sát thủ tình trường như Đoàn Nghi Ân kia làm sao có thể không nhận ra mùi ám muội chứ?
- À, hiểu rồi, miễn không phải cậu nhóc này ở đây, thì ngươi cái gì cũng được đúng không?
Đoàn Nghi Ân đảo mắt gian xảo.
- Nói nghe xem, hai người yêu nhau sao?
- Ai cha...
Trịnh Hiệu Tích nghe thế thì liền xuýt xoa. Nếu "sự việc đó" chưa từng xảy ra, thì anh nhất định cũng sẽ nghĩ thế, mặc dù hiện tại ý nghĩ đó vẫn không tài nào thay đổi, nhưng đối với tình cảnh hiện tại mà nói. Hơi khó.
- Ngài Đoàn cũng không nên tự nhiên quá. Chúng tôi là...
Phác Chí Mẫn ấp úng, ngừng lại trong chốc lát dường như đang tìm câu trả lời cho thích hợp. Chúng ta, rốt cuộc là gì nhỉ?
- Là cộng sự tốt.
Nhìn thấy ánh mắt khó xử của Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng theo bản năng liền lập tức ứng phó.
- Xem ra thật sự là cộng sự...
Đoàn Nghi Ân cười đâm chiêu.
- Xin chào, nghe nói có việc cần gọi đến ta?
Vương Gia Nhĩ đẩy cửa bước vào. Áo ba lỗ mát mẻ không những thoải mái, mà còn rất thô lỗ...
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top