03. 𝗐𝖾 𝒾𝓈 𝗈𝗇𝖾
[điều ước của em sẽ luôn là vì hai chữ
"chúng ta"]
- Anh về trễ quá. Nên em đợi đây.
Phác Chí Mẫn nhìn thấy Kim Tại Hưởng bước vào liền giải thích.
- Ta không có ý định chất vấn. Vương Gia Nhĩ đâu?
- Trễ quá cậu ấy ngủ rồi. Cái này để em giúp anh cũng được.
Hiện tại đã bốn giờ sáng, hắn trở về trên người thương tích không ít. Đối với Phác Chí Mẫn thì cũng bình thường, không có gì đáng để lo lắng lắm nên nãy giờ vẫn không có hỏi. Chỉ cần còn sống là được rồi.
- Thôi khỏi. Ta tự làm được.
Xua tay từ chối, hắn mệt mỏi muốn tiến về chỗ nhà mình.
- Nếu anh cảm thấy một tay băng bó không bất tiện.
- Bất tiện cũng không cần đến em.
Nếu nói không bất tiện thì cũng gượng ép quá.
- Vậy sao? Em tưởng anh nói khi mệt thì chỉ muốn ngồi yên thôi. Vì ghét em mà chịu khó quá ha?
Phác Chí Mẫn tinh nghịch. Vô tư vẫn là vẻ tự nhiên nhất của một con người đang cảm thấy an toàn.
- Đừng vô tư mà đối với ta như thế. Chẳng may có chuyện ngoài ý muốn thì đừng trách.
Hắn không nhìn Phác Chí Mẫn buông câu từ lạnh lùng. Quay mặt bước đi, mặc cho Phác Chí Mẫn phía sau bám theo cùng đi cũng không thèm nói gì thêm.
Thật ra trước đây Kim Tại Hưởng cũng từng là người say đắm vẻ hồn nhiên của kẻ vô tình. Khoảnh khắc mà đôi tay nhuốm máu tươi được rửa sạch ấy, em trông với thiên thần không khác một li. Chẳng qua là hiện tại thời thế thay đổi, em trong mắt hắn cũng đổi thay.
- Không sao, từ đầu là em tự nguyện tin anh. Có là gì, vẫn là... vì tin anh.
Dám động tới người ấy của anh cũng là vì tin, tin anh sẽ giữ lời hứa của mình đối với em thêm nhiều phần đặc biệt. Tin lời anh từng nói không bao giờ tệ bạc.
- Chẳng phải anh sẽ không làm hại em sao? Sẽ không quên chứ?
Lần này không còn là vô tư, mà là giả vờ vô tư.
- Quên rồi.
- Gì chứ, có khả năng sao, anh quên rồi đến hiện tại em vẫn còn sống?
Phác Chí Mẫn bật cười nhẹ, ai cũng biết hắn không quên mà.
- Chưa có cơ hội giết em thôi. Chạy đi là vừa.
Kim Tại Hưởng mà cần cơ hội! Hắn đa phần là tự tạo cho mình cơ hội!
Thử hỏi giết người trời nào chứng mà cho cơ hội? Toàn tự tạo lấy còn gì?
- Với cả, chạy làm gì chứ? Em từng nói mình sợ anh giết sao?
Hắn nghe thấy liền quay lại nhìn kẻ cứng đầu. Nói vậy là ý muốn cái gì?
- Chẳng qua anh đánh đau lắm, nên em không thích thôi.
- Không thích mà vẫn dám đi theo ta, em cũng thật gan đấy.
Hai mắt hắn lờ đờ. Từ chối thế thôi, nói chuyện với Phác Chí Mẫn một hồi, cả hai không biết từ bao giờ đã đi được nửa đường đến chỗ nhà cậu rồi.
- Vì tin anh đó, anh đã nói không ai làm hại em, anh nói mình sẽ bảo vệ em. Đến hiện tại, em vẫn cần anh, một mình em vẫn không thể quản hết, mỗi lần xô xát đều bị đau, mỗi khi không có anh bên cạnh đều đau.
Cả thể xác, cả tâm hồn.
Kim Tại Hưởng nghe nói trong lòng có "chút" kỳ lạ. Hai chân vẫn rảo bước đều đều nhưng tâm trí đã sớm bay theo trời mây. "Em vẫn cần anh..."
- Lần cuối anh đến đây là khi nào rồi nhỉ?
Phác Chí Mẫn loay hoay mở khóa cửa nhà mình, giả vờ tự nhiên tiếp tục cười nói. Kim Tại Hưởng nhìn thấy cũng không khỏi khó chịu như mọi lần, rốt cuộc thì Phác Chí Mẫn cố gắng đến thế làm gì chứ? Cố gắng ổn, rồi cố gắng vui.
- Sao lại đơ ra rồi? Anh không tỉnh táo thì em đi gọi Vương Gia Nhĩ nhé?
- Không có. Đang suy nghĩ vài thứ thôi.
- Vậy vào đi, sẽ bừa bộn nên cứ tiến thẳng đến nơi nào anh có thể ngồi là được.
Phác Chí Mẫn vô cùng tự nhiên nói, Kim Tại Hưởng không phải người xa lạ, không phải ngại.
- Tưởng em mắc bệnh sạch sẽ?
Kim Tại Hưởng đùa cợt. Phác Chí Mẫn nhất quyết không phải dạng đó đâu.
- Anh thì có!
Cửa mở ra, bên trong so với bãi chiến trường không khác nhau là mấy, đồ đạc cứ thế là tứ tung. Nhìn vào có thể nói gia chủ là người thích tự do, nên mới "trang trí nội thất" theo phong cách "phóng đãng" như thế này.
Nhưng mà, so với tưởng tượng của Kim Tại Hưởng-không có lạ lẫm.
- Để xem, dụng cụ y tế...
Phác Chí Mẫn nhanh chóng lấy xuống một hộp lớn trong suốt có hình chữ thập đỏ dán bên ngoài. Hộp thì lớn đấy, nhưng bên trong lại cực kỳ ít đồ.
- Em dùng hết rồi hay sao vậy?
Kim Tại Hưởng tò mò.
- Lâu như thế, phải hết chứ. Cũng đã bốn năm rồi còn gì? Anh nhớ lại lần cuối mình thấy nó xem, chẳng phải là bốn năm trước rồi hay sao?
Phải, và lần cuối mà hắn đặt chân đến đây, cũng là chuyện của bốn năm về trước.
Vì một việc không rõ đầu, chẳng rõ đuôi mà đã cùng nhau gay gắt thật lâu như thế đấy.
- Lại đơ người rồi. Anh còn tỉnh táo không vậy?
- Ổn cả.
- Anh đánh nhau với ai thế?
- Không tuỳ tiện.
Hắn vẫn luôn nói Phác Chí Mẫn. Ai khác không cần biết, riêng đối với cậu (và cả hắn), điểm yếu chính là điểm chí mạng. Nên tuyệt đối không bao giờ được vì bất cứ thứ gì mà kích động. Nhưng biết làm sao được, Phác Chí Mẫn giả bình tĩnh giỏi quá, nên mỗi lần kích động đều không ai ngăn kịp.
- Em chỉ hỏi, ý định gì cũng chưa có.
- Em cũng chưa hề nói thật vào những lúc tương tự.
- Em giúp anh động tay động chân một chút.
Phác Chí Mẫn lừa ai cũng được, nhưng phải tránh Kim Tại Hưởng ra.
- Không cần.
- Nếu tin đồn bang chủ Lang Môn bị bại trận lan ra ngoài, mặt mũi của anh không dễ coi đâu.
Phác Chí Mẫn vừa đổ thuốc khử trùng lên vết thương lớn, vừa bình thản giảng giải ý kiến của mình.
- Ta bại trận? Cũng chẳng phải Kim Tại Hưởng của bốn năm trước.
- Vậy anh thắng rồi hả?
- Ừ.
Đáp án này khiến Phác Chí Mẫn tự hào hơn Kim Tại Hưởng tưởng tượng nhiều. Đôi mắt nhỏ híp lại tạo thành hai sợi chỉ đáng yêu trên gương mặt góc cạnh, gò má nâng lên cùng với nụ cười tươi như hoa khiến gương mặt rạng rỡ hơn thấy rõ. Lâu quá rồi nhỉ?
- À quên nói, ngày mai có khách quý, vẫn là nên có mặt.
- Em biết rồi.
- Ừ.
- Tỉ mỉ thế, vẫn trông rất xấu.
Kim Tại Hưởng hít vào một cái, cẩn trọng cảm thán, đồng thời cũng đổi chủ đề nói chuyện. Khi xưa lúc mới chỉ có hai người bọn họ, hắn vẫn thường hay trêu ghẹo Phác Chí Mẫn thế này. Lúc ấy chỉ là hai đứa nhóc 15-16 tuổi, đơn giản và hồn nhiên, em tức giận, anh còn dịu dàng dỗ dành. Hiện tại nghĩ lại vẫn thấy rất dễ chịu, không ai ngờ đúng chứ? Hai đứa trẻ một tấc không rời đó lớn lên lại mang tâm niệm muốn xem đối phương là người dưng nước lã.
Bởi mới nói "ký ức" từ trước đến giờ vẫn luôn là tốt đẹp hơn nhiều so với hiện tại - bởi vì ký ức qua rồi.
- Nếu có một điều ước, anh biết em sẽ ước gì không?
Mặc dù câu nói vừa rồi của Phác Chí Mẫn không liên quan đến những gì vừa nói, nhưng hắn vẫn cùng cậu tiếp tục.
- Là gì?
- Ước giống như nhiều năm trước, có thể thật vô tư mà tức giận.
Mặt nhỏ vẫn mỉm cười, chỉ là trông không ổn chút nào.
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top