𝔪𝔲𝔰𝔢.

couple: liên bỉnh phát x (s)trong trọng hiếu
tags: lowercase, ooc, vũ trụ giả tưởng, crossover, hurt/comfort, angst, platonic relationship, nhân vật không có tình cảm lãng mạn với nhau, open ending(?)
.
summary: người đàn ông ấy đến và đi qua đời anh tựa gió thoảng mây trôi.
.
⚠ fanfic thuộc về trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi lung tung ⚠

~
.

niềm hối tiếc luôn là thứ đáng sợ nhất. trọng hiếu cũng không ngoại lệ khi vướng vào ái tình.

vì yêu mà day dứt khắc khoải đem bám lấy chàng nghệ sĩ thạch cao, vì si mê mà ngày đêm giam mình trong căn phòng điêu khắc, điên cuồng tạc dựng những bức tượng chứa chan sầu muộn, giằng xé tâm can về người tình xưa. tất cả cho nàng thơ đã rời bỏ anh mà đi trong chiều mưa nặng hạt. dẫu bụi khói có làm cay xè hai mắt hay bóp nghẹt phế quản.
phải chăng người ta hay gọi đây là vì tình mà điên dại.

bóng đêm vừa là liều thuốc xoa dịu vừa là lúc nỗi ám ảnh cầy xới trên da thịt.

.

ngủ là cách anh chọn để giải thoát khỏi thực tại.

kì lạ thay, trong những giấc mơ gần đây, hiếu luôn trông thấy bóng dáng bí ẩn của một con người anh chưa từng gặp.
thân ảnh siêu thực trong những giấc mơ nối tiếp nhau, người đàn ông luôn im lặng với biểu tình thờ ơ lạnh lẽo.

thắt eo người điểm xuyết tà khăn lụa hững hờ, gợi cho hiếu liên tưởng đến các pho tượng thần hy lạp cổ kính, đem lòng từ bi của đức cha giáng thế mà thương xót đến bên cứu vớt cuộc đời chát chúa anh.

ngỡ như đốm lửa bập bùng le lói trong khoảng trời đêm bất tận.

không biết có phải vì tò mò, trái tim người nghệ sĩ dần nhen nhóm khao khát muốn tự tay khắc hoạ lại gã đàn ông không tên, mang người kia ra khỏi tâm thức để rồi trở thành hiện vật tinh xảo kế tiếp trong khu xưởng.

nhưng khuôn mặt gã luôn mờ nhạt dần mỗi khi anh tỉnh giấc, dù anh có muốn kéo dài giấc mộng tiếp theo đến đâu. dẫu vậy, hiếu vẫn cố gắng từng ngày tạo dựng lại một phần chân dung của người đàn ông đó từ những ghi chép kí ức méo mó mơ hồ.

.

giao tiếp bằng mắt với gã luôn là trở ngại khó nhằn với anh. con ngươi người kia chẳng có gì ngoài biển đen ảm đạm đục ngầu, cảm giác dù khoảng biển trời mênh mông ấy không lấy một gợn sóng, (s)trong vẫn có khả năng chết chìm và mắc kẹt dưới lòng đại dương lãnh cảm ấy.

“du willst wirklich nichts sagen?” /anh không muốn nói gì thật à?/

sự tĩnh lặng thường trực nơi gã như lời khẳng định hồi đáp.

“ich denke, die antwort ist ja...” /tôi đoán là không nhỉ.../

và cuộc hội thoại một chiều ngắn ngủi lại kết thúc ở đó. trọng hiếu nghĩ sự kiệm lời của đối phương cũng là điều tốt vì gã sẽ không bao giờ xét nét những yếu mềm sâu thẳm trong anh.

luôn là hiếu tự độc thoại khi gã chỉ đứng đó trầm ngâm quan sát, đôi khi anh mất kiên nhẫn trước ánh mắt vô hồn của gã, đôi khi anh muốn không gian này ngưng đọng một chút thôi, để anh ngắm kĩ hơn, hay lần tìm một kết nối rõ ràng với người kia hơn. vì đâu thế gian lại cho gã đến với giấc ngủ của anh, vốn dĩ là chốn giải thoát anh khỏi cùng cực điên tình?

.

mỗi ngày trôi đi như một cái chớp mắt, mặt trời nâng lên rồi lại khuất bóng dưới tán rừng rậm rạp. nhưng trọng hiếu nào có để tâm đến bầu trời trong xanh hay tiếng chim lảnh lót, cuộn trào trong anh chỉ còn khao khát hoàn thiện tác phẩm, ý thức nôn nóng ánh trăng tà mau dẫn lối anh vào giấc ngủ. chẳng phải là yêu chiều hay nhung nhớ, được gặp gã chính là liều thuốc hiệu quả nhất xoa dịu tâm chí anh lúc này. sức sống nội lực càng bùng lên mãnh liệt trong anh, sự chân thực càng khắc hoạ đậm nét hơn sau những giấc mộng nối tiếp. họ chạm được vào nhau, nhưng tay hiếu đặt trên vai gã luôn tựa như lơ lửng giữa không khí. ngược lại, gương mặt gã dần tỏ tường khi anh học cách chậm rãi quan sát mọi sự trần thế anh đã dở dang bỏ lỡ.

khi là anh trút bỏ tâm sự còn gã thì lặng lẽ lắng nghe, khi thì anh nắm tay phát để vơi bớt cô đơn vì chỉ còn mình gã bầu bạn cùng trong căn xưởng cũ, có lúc cả hai đơn giản ngồi đó bên nhau, hướng nhìn ra đường chân trời bất tận trong cõi mê man ấy.

sau tất cả, tương tác giữa họ như hai nét ngài hoà quyện đồng điệu tinh xảo lạ kì.

.

khoảnh khắc con người quá đắm chìm vào điều gì đó, họ có bao giờ nắm bắt được dòng chảy thời gian không bao giờ là bất biến.

bức thạch cao đã hoàn thiện từ bao giờ. hai tay trọng hiếu hẵng còn rịn chặt tầng tầng lớp lớp bột mịn đã khô cứng trên da, hoạ nét trên lớp sơ mi sờn cũ nhợt nhạt lần nữa bừng sáng dưới vầng trăng khuyết nửa.

nơi đôi tay cội nguồn của cốt hồn cốt túy, lại dâng lên nỗi bất an ớn lạnh lập lờ.

.

giấc mơ lần nữa kéo tới, nhưng lần này gã không còn nét lạnh lùng trên mặt nữa. một vẻ trầm buồn ẩn hiện đâu đó trong đôi chu sa.

người đàn ông tiến tới, đồng thời là lần chủ động đầu tiên xoá đi khoảng cách giữa họ, trao cho hiếu một chiếc ôm dịu dàng.

cái ôm này không ấm áp nồng nàn của xác thịt, mà truyền tới sự thanh thản, nhẹ bẫng bình yên đến lạ. hiếu muốn vòng tay đáp lại gã, nhưng không kịp nữa rồi. người ấy tan biến theo dải cát vàng, tựa làn gió thổi qua cơ thể hiếu, vuột khỏi tầm tay anh mà hoà vào cõi hư vô lững lờ như chưa từng tồn tại, cứ thế biến mất khỏi giấc mơ vô định này, thoát li khỏi thế giới vĩnh hằng tâm thức anh vẽ ra, nơi trú ngụ để hiếu chống đối thực tại, sau cùng chẳng còn hình bóng ai ở lại.

trọng hiếu nhận ra sau khi gã rời đi... không, anh không chắc nữa, phải chăng thế giới này đã luôn âm thầm rực sáng khi chân lí sống lại thắp lên cháy bỏng trong anh.

hiếu đứng đó dưới vầng hào quang luôn soi tỏ thiên mộng đã từng mụ mị âm u. chưng hửng giữa thế gian, giữa cõi thực và ảo, không biết phải biểu đạt điều gì.

giấc mơ này đã trôi qua bao lâu, anh đã ngủ bao nhiêu giờ đồng hồ?

hiếu cứng đờ như khúc gỗ đáng thương bị mai mòn bởi mối mọt. có lẽ vì một phần trong anh đang chối bỏ sự thật rằng gã đã tan biến trước mắt.

gã có còn quay lại vào giấc mơ sau không? hay đây thực sự là lời từ biệt mà gã không cho anh cơ hội đưa tiễn lấy một câu?

người đàn ông đó xuất hiện trong cuộc đời hiếu bí ẩn như cách gã rời đi.

tĩnh lặng.

nhẹ nhõm.

thanh thản.

không ai rõ gã có danh phận gì hay từ đâu đến. hiếu đã nghĩ gã là người bạn tâm giao mà anh tự huyễn hoặc ra sau những nỗi đau triền miên. hoặc lẽ nào gã là sự thờ ơ luôn muốn tìm cách vỗ về chàng nghệ nhân lạc lối?

hiếu không biết, chẳng có một thông tin gì rõ ràng,

và anh tỉnh giấc khi bình minh chớm đậu trên bệ cửa, khóe mắt ướt lệ. trong anh giờ chỉ còn sự thanh tịnh điềm nhiên đến lạ.

.

hiếu xuống khỏi giường, chân anh như được làn gió dẫn dắt qua dãy hành lang, tiến tới căn phòng chạm khắc trưng bày mỹ nghệ. anh mở cánh cửa lớn trong vách rèm lững lờ tung bay. gian xưởng điêu khắc vẫn quen thuộc như vậy. những cọ màu, những chiếc xô đổ ngang xếp dọc, những tác phẩm nhem nhuốc dở dang nằm la liệt... anh bước qua những ân tình đắng cay của quá khứ, sàn đá lạnh lẽo loang đổ nước vôi nhợt nhạt. gót chân nhẹ bẫng như cánh hoa giấy cuối cùng trên nụ trôi theo gió, tiến tới trút bỏ xuống tấm nền phủ trên gã – tuyệt tác để đời của anh. nét ngài kiều diễm nơi gã bừng sáng dưới ánh bình minh.

bức thạch cao mộng mơ thuần khiết chiếm trọn vị trí chính giữa căn phòng, như vị thần cai trị trong cung điện nghệ thuật anh sẵn sàng tận hiến. cột mốc nói lên tâm hồn anh không còn những tháng ngày điên cuồng trong đau thương và man dại, trong bi lụy sầu thảm cho hình bóng nàng thơ xưa cũ.

người đàn ông đó đã đến và đi qua một khoảnh khắc trong dòng chảy cuộc đời chập chùng này, để lại cho anh một khát khao chính đáng, một mục tiêu, một nỗi tận tụy cống hiến nghệ thuật tận sâu trái tim, làm bùng lên tinh cầu rực rỡ đã tắt từ lâu trong chàng nghệ sĩ thạch cao. anh đã từng dùng nghệ thuật để chống lại gã, cũng như gạt đi những nỗi buồn, nỗi thờ ơ bỏ mặc cảm xúc. và giờ đây, gã đẹp đẽ nhất khi được chính tay anh phục dựng, để ghi nhớ suốt đời cho những sai lầm ngang trái vì đoạn tình đã qua, hay cho chính những ngày đêm anh vô cớ hành hạ bản thân mình.

trọng hiếu dằn lòng vuốt ve khuôn mặt kết tinh từ mồ hôi nước mắt sau bao đêm trằn trọc, đem theo nâng niu ân cần tự đáy lòng đỡ lấy suối nguồn cốt tủy.

những mắt, những môi, nơi sống mũi cao cao, nơi chân mày tinh xảo.

tay anh khẽ run mỗi giây tiếp xúc với bề mặt lạnh lẽo vô tri, chần chừ như đang đối mặt với nhân thể bằng da bằng thịt, tựa như mọi sự kỳ ảo vô thực ấy đang hiện hữu trước mắt. người bạn tâm giao không tên của anh, ở ngay đây bên anh.
gió lùa vào căn phòng dịu mát như nhẹ nhàng vỗ về linh hồn anh. nắng mai thơ mộng dệt sáng trên tà áo trắng thanh thoát, tô điểm cho kẻ tài hoa vầng hào quang tinh tú. hiếu ngồi xuống sàn, trong đầu không còn những vấn vương khổ đau hay suy tư trằn trọc.

người nghệ sĩ cuối cùng đã trở về với khúc nhạc bình dị của cuộc đời.

fin.

~

★ p/s: phải nói là tạo hình công diễn 3 (LAĐ) của xì tron làm tôi cứ luyến quyến mãi vì độ tinh xảo dịu keo của nó, cơ mà phải đến công diễn 5 (IF) của phát thì tôi mới nhìn ra được concept hài hoà hợp đến không ngờ của hai stage này!

bối cảnh trong ‘muse.’ được đặt vào cuộc chữa lành và tìm lại được chân lí nghệ thuật của (s)trong trọng hiếu – một nghệ sĩ thạch cao si tình nàng thơ xưa, khi liên bỉnh phát, trong fic là một thân ảnh vô danh – đại diện cho sự thờ ơ bỏ mặc cảm xúc của hiếu. họ như hai mà một, tồn tại song song bên nhau cho đến khi hiếu đã trở lại với ngọn lửa đam mê thực thụ, vai trò của phát đi đến hồi kết và rời khỏi cõi mơ của chủ thể.
một câu chuyện ngắn gửi gắm thông điệp của chính nhà thiếu nhi, khi chúng ta phải học cách chấp nhận và sống chung với những xúc cảm tiêu cực bên trong chứ không bao giờ có thể gạt bỏ hay trốn tránh chúng, như cách hiếu đã làm được sau khi phát rời đi. ★

★ tôi viết tiếp phần dang dở của ‘muse.’ sau khi xem xong tập 13, khá hối hận vì không triển khai sớm mà để cảm xúc bị ảnh hưởng, còn đẩy nhanh nên viết không được dài huhu. anyway, chiếc fic này sẽ là sự tri ân nhỏ bé cho hai stage vocal đã chiếm trọn con tim tôiii

mãi yêu mãi thương phát/hiếu ★★★

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top