[ᴠᴍ] - 𝖺 𝗅𝗂𝗍𝗍𝗅𝖾 𝗈𝖿 𝗌𝗐𝖾𝖾𝗍

title: một chút ngọt ngào
couple: vmin
(one shot)
caution: có khả năng gây sâu răng

- Cậu bạn cậu ấy, trông thô lỗ như thế, hẳn đối với cậu cũng không có khác nhiều...

Cô hàng xóm nói với Phác Chí Mẫn. Cô gái này không phải người xấu, chỉ là dạng phụ nữ thích nhiều chuyện một chút thôi.

- Sao cậu ở với cậu ta được hay thế?

- Sao lại không được? Chị thấy em có làm sao đâu?

Phác Chí Mẫn bình thản, vừa vắt khô đồ phơi lên, vừa trả lời.

- Ừ nhỉ? Cũng không có mấy vết tích như bị bạo hành...

- Chị suy nghĩ nhiều rồi.

Phác Chí Mẫn dung túng cười xoà. Cậu không có mời cô ta sang chơi rồi nói chuyện đâu, cô ta chẳng qua cũng là đang phơi đồ ở lang can toà nhà đối diện nên họ mới có "cơ hội" nói chuyện phiếm với nhau thế này thôi.

- Bà lại tính hỏi rồi đồn bậy đồn bạ chứ gì? Liệu hồn lo chuyện của mình thôi!

Kim Tại Hưởng từ ngoài căn hộ bước vào, vẫn như cũ ồn ào chửi bới.

Cô hàng xóm vẻ mặt có chút e dè, sợ sệt đi vào trong, một cái cũng không dám nhìn lại.

Người lạ thì sẽ ái ngại như thế đấy, nhưng quen rồi như Phác Chí Mẫn thì sẽ vô cùng bình thản. Cậu tiếp tục phơi đồ nhìn một màn bực dọc của Kim Tại Hưởng mà suy nghĩ về lý do. Hắn không thích mọi người xung quanh thì rất bình thường, nhưng đáng lẽ đã không nên chấp nhất nhỏ bé như thế, hôm nay chắc chắn đã có chuyện không hay.

- Anh đói chưa? Em làm cơm tối sớm nhé?

Phác Chí Mẫn dịu dàng. Cậu chỉ thắc mắc thôi chứ không có ý định hỏi chuyện kia của hắn đâu. Đơn giản là vì "không cần biết". Hắn đã nói thế mấy lần rồi.

- Ừm. Đói rồi.

Kim Tại Hưởng cũng không to tiếng nữa. Như bị xoay một trăm tám mươi độ đưa tay lên bụng xoa vài cái, trẻ con nhìn Phác Chí Mẫn cười cười.

- Hôm nay có mệt không?

- Mệt lắm~

- Hôm nay họ rất cứng đầu sao? 

Kim Tại Hưởng làm đòi nợ thuê. Công việc sử dụng tay chân, và cả đầu óc.

- Dạo này bọn họ rủ nhau chạy điền kinh hay sao ấy, chạy rất hăng nha. Người yêu của em nhọc lắm~

Kim Tại Hưởng tiến đến chỗ Phác Chí Mẫn đang bận rộng xếp chén dĩa, vòng tay lớn ôm eo, còn vô cùng thân thiết vùi đầu vào hõm cổ của cậu cảm nhận hơi ấm.

- Lại còn người yêu của em? Người ta nghe được lại nghĩ anh gay thì đừng có lôi em ra giải thích nhé.

Kim Tại Hưởng cứ như thế này thì ai mà chẳng hiểu lầm cho được, nhiều khi chính cậu cũng hiểu lầm mà...

- Bé nhỏ tính toán với anh à? Anh tổn thương đấy nhé?

- Vâng, anh tổn thương giùm em!

Kim Tại Hưởng vẫn nhây ôm mặt, còn giả giọng khóc bằng âm giọng cao chót vót chọc cười Phác Chí Mẫn.

- Rồi rồi em xin lỗi nhé, mau ngồi xuống ăn cơm ngoan đi bé con.

- Dám gọi anh là bé con à?

Kim Tại Hưởng dùng hai ngón tay nhéo má mềm của cậu, còn cố ý nhẹ tay một chút để không làm đau người.

- Ai biểu anh tổn thương khóc nhè làm gì?

Phác Chí Mẫn cười vui vẻ, cãi lại hắn.

- À mà thôi, làm bé con của em cũng không sao. Dù gì cũng là của em mà~

Kim Tại Hưởng chính là đang dùng danh nghĩa đùa giỡn nói ra lời đường mật. Một chút ngọt ngào mà hắn vẫn luôn dành cho người duy nhất.

- Thôi ăn cơm hộ em đi. Anh nhây quá đó!

Lần nào cũng là Phác Chí Mẫn chủ động kết thúc trước, đối với cậu mà nói, đã là trò chơi thì không cần thiết để nhập tâm. Huống chi bản thân cậu cũng rất hay bị cuốn theo "trò chơi", vẫn là không nên đắm chìm quá lâu vào mộng tưởng thì hơn.

Mà để nói về mối quan hệ của bọn họ đã.

Kim Tại Hưởng là "giang hồ" đòi nợ thuê mọi người cũng biết rồi, Phác Chí Mẫn là sinh viên đang đi học. Vậy thì làm sao "hai thế giới" tưởng chừng sẽ không bao giờ động mặt lại có thể giao như như thế này?

Muốn biết phải kể tới đêm mùa đông định mệnh hôm ấy, lần đầu tiên Phác Chí Mẫn hiểu ra rằng phía dưới lớp thô lỗ của những người "lao động tay chân"... là thêm vào nhiều sự thô lỗ vốn có.

- Đừng dài dòng, có vay thì có trả, tôi không nghĩ mấy người nên để tôi đòi đâu.

Kim Tại Hưởng quần áo xốc xếch cầm gậy bóng chày dính máu, mặt đằng đằng sát khí, chầm chậm gõ lên tường nhà của gã đàn ông béo đang đứng cùng vợ của gã.

- Cậu thư thả vài hôm... tôi có tiền cũng đã trả rồi.

Ông ta cầu xin, thiếu điều chỉ cần chắp tay lại nữa thôi là đủ thành khẩn để quỳ xuống lạy hắn luôn rồi.

- Mòn lỗ tai, không muốn nghe.

Kim Tại Hưởng dù gì cũng không phải lần đầu đi đòi nợ đi. Mấy lời này "sách giáo khoa" quá không phải sao?

- Giờ trong nhà cũng không có gì để ăn, cậu thương tình mấy đứa nhỏ và vợ tôi cho chúng tôi vài hôm...

- Vậy sao ban đầu lúc vay nợ không đặt hạn tới vài hôm sau? Ngày giờ đặt trong đó không phải để mấy người xin đâu nhé.

- Biết là như vậy nhưng mà...

- Phía sau chữ "nhưng" thì là vô nghĩa.

Kim Tại Hưởng ngắt lời ông ta.

- Tôi không có thời gian nữa đâu, giờ trả hay không? Dù ngày mai mấy người có nhịn đói hay ngủ ngoài đường, cũng phải trả.

Mất kiên nhẫn, Kim Tại Hưởng bắt đầu ngứa chân ngứa tay. Nếu không phải vì cô vợ của gã đang mang bầu, hắn đã không nhẫn nhịn từ nãy đến giờ.

- Tôi thành thật không có gì để đưa cho cậu mà!

Gã khóc không thành tiếng. Cái khổ của mang nợ chính là thế, vì thế gian xảo trá, sự thật bị bóp méo nên cũng không thể trách loài người mất lòng tin.

- Anh... trả góp có được hay không?

Phác Chí Mẫn mười sáu tuổi từ trong nhà bước ra. Trên tay là mấy tờ tiền màu sắc khác nhau chưa kịp xếp gọn.

- Góp?

Món nợ mà Kim Tại Hưởng đòi dĩ nhiên không phải là nhỏ. Dựa vao chút đồng tiết kiện của một đứa nhỏ như Phác Chí Mẫn mà đòi hắn đồng ý trả góp? Vô lý quá không?

- Tuần sau anh lại đến có được không? Hôm nay nhận trước một ít này thôi, em hứa mỗi tuần đều đặn sẽ đưa anh tiền. Nhà em không trốn, chỉ ở đây thôi.

- Tôi lấy cái gì tin lời em nói?

- Anh cần con tin không? Bắt em làm con tin cũng không có sao.

Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng cùng với hắn thương lượng. Cậu là đứa lớn nhất trong nhà, mẹ còn đang mang thai, cậu bất quá cũng không muốn bà phải chật vật suy nghĩ.

- Đại ca, xử lý nhanh gọn đi. Lại ca cẩm thôi mà.

Thật sự thì cái nghề cần sự kiên nhẫn này ít xuất hiện người có kiên nhẫn. Cậu đàn em thúc giục hắn.

Nhưng mà Kim Tại Hưởng không có thích làm việc nhóm.

- Ừ, vậy đi. Tôi lấy con của hai người, hạn là tuần sau. Nói trước không có ý định "nuôi", thử chạy đi sẽ biết.

Nói rồi hắn cầm gậy bóng đập một cái mạnh lên vách tường mỏng, bụi gạch lớt phớt rơi xuống. Đe doạ là một bước cần thiết a.

Mà đe doạ thì đe doạ.

Như mọi người đã thấy đấy, Phác Chí Mẫn bị bỏ rơi rồi. Không ngờ luôn phải không? Kim Tại Hưởng cũng đâu có ngờ đâu.

Tính từ khi đó đến hiện tại đã năm năm rồi, bọn họ cùng nhau một chỗ cũng không còn là chuyện xa lạ. Kim Tại Hưởng vẫn thế, vẫn không có "ổn định". Tuy nhiên thì hắn vẫn ổn định một thứ là bảo vệ người duy nhất đó của mình. Hắn có đói thì Phác Chí Mẫn cũng phải no, hắn có bị đánh thì Phác Chí Mẫn vẫn phải lành lặn. Không phải là rủ lòng thương hại nên hắn mới "nuôi" cậu. Chẳng qua là ánh mặt trời trong đường hầm tăm tối, kẻ lạc lối dĩ nhiên rất trân trọng.

Chút ngọt ngào hiếm hoi của hắn cũng là dành cho Phác Chí Mẫn, cả một đời sát thương của hắn, chỉ có một vòng tay bao bọc, cũng đã dành cho Phác Chí Mẫn. Phải, hắn chưa đủ tốt, nhưng hắn đã làm tốt nhất có thể. Không thể cho em thật nhiều, nhưng đã cho em tất cả. Đó mới là thứ tình cảm chân thật nhất.

Quay về với thực tại. Mối quan hệ mập mờ chính là nút thắt khó giải được trong lòng Phác Chí Mẫn. Cậu không cam tâm nói rằng mình đối với người trước mặt này không có vị trí nhất định. Nhưng cũng không dám tự tin nói rằng mình có cái gì hơn hai chữ "bạn bè". Ngọt ngào hiếm hoi, là thứ đẹp đẽ nhất ở Kim Tại Hưởng, nhưng cũng là thứ nguy hiểm nhất. Sa ngã và tin tưởng, "chết" ngay từ bên trong.

- Làm gì lại đăm chiêu vậy?

Hắn không biết từ đầu xuất hiện, nhìn thấy Phác Chí Mẫn đang đeo bao tay rửa chén lại đờ đẫn đứng bất động cũng có chút thắc mắc, theo thói quen ôm lấy eo cậu từ phía sau rồi hỏi.

Khó chịu, Phác Chí Mẫn khẽ né tránh vòng tay yêu thích của mình.

Kim Tại Hưởng dĩ nhiên là để tâm rồi. Nhiều là đằng khác. Nhưng hắn không hỏi. Đứa nhỏ hay ngượng này giờ mà hỏi đáp án rõ sẽ là "không có gì". Phải canh thời cơ khác thì hoạ may.

- Hôm nay có bài tập không?

Để tránh bầu không khí ngượng ngùng, Kim Tại Hưởng lái sang chuyện khác.

- Có.

Phác Chí Mẫn lí nhí. Đầu óc đang lơ lửng chín tầng mây rồi.

- Anh rửa giúp chén đĩa cho nhé?

Kim Tại Hưởng vừa dỗ ngọt người vừa thăm dò biểu hiện của Phác Chí Mẫn. Nam nhân mạnh mẽ hiếm khi có bẽn lẽn.

- Em sắp xong rồi. Không phiền anh.

Phác Chí Mẫn khách sáo với hắn. Nhưng tại sao chứ?

- Vừa bắt đầu mà nhỉ?

Kim Tại Hưởng cũng không có ý hỏi sâu hơn, chỉ gãi đầu lẩm bẩm một mình. Nói vui một chút thì là cảm thấy tủi thân khi bị thất sủng đấy.

- Ngày mai có đi học không?

- Ngày mai em được nghỉ.

- Vậy đi chơi không? Anh đi với em?

- Anh không bận?

- Không bận.

- Nhưng mà em có thích đi chơi đâu.

- Vậy thì anh ở nhà với em?

- Anh làm sao vậy? Ở nhà với em làm gì? Em biết anh chả có rảnh đâu.

Phác Chí Mẫn liền cảm thấy khó hiểu. Hắn lại nổi hứng cái gì rồi?

- Câu này anh hỏi em mới đúng. Làm sao vậy bé con? Anh làm em giận rồi?

- Em giận anh làm gì?

Mà chờ đã, đúng là đang giận hắn đấy. Giận hắn đối xử tốt quá đáng.

- Sao lại khựng lại? Em giận anh đúng không?

- Đúng là có, nhưng không trách được anh. Nên kệ em đi.

- Không cần đúng hay sai mà. Em muốn thì đều có thể trách được.

Nếu hắn mà quan tâm đúng với sai, thì đã tốt hơn rồi. Nói không phải trêu chứ hắn thích đúng hơn. Chỉ cần làm xong thấy thích thì đã là đúng rồi.

- Anh nhường nhịn em thế làm gì chứ...

Lại tốt quá đáng rồi.

- Anh nhường nhịn em khi nào? Là cưng chiều mới đúng.

- ...

Phác Chí Mẫn không trả lời. Bởi căn bản là lời này của hắn không biết được là đang thật lòng, hay là đùa giỡn.

- Giữ trong lòng sẽ khó chịu em biết mà.

Kim Tại Hưởng ôn nhu mỉm cười. Lời nói có thể là đùa giỡn, hành động cũng có thể là không nghiêm túc, nhưng ánh mắt này nhìn em tuyệt đối không thể là giả.

Lướt qua cũng có thể thấy được sự yêu chiều ngập tràn.

- Em thích anh.

Thổ lộ đột ngột của Phác Chí Mẫn nhất thời làm hắn bất động. Cái đó... ngẫu nhiên quá.

- Anh không cần đáp trả, nhưng mà phải chịu trách nhiệm. Do anh "đùa" quá trớn, không phải do em.

Phác Chí Mẫn nhắm tịt mắt quay đi nhìn chỗ khác, không dám hướng người trước mặt mà đối mắt nữa.

- "Đùa quá trớn"?

- Còn không phải do anh ngày nào cũng thực cưng chiều, em cũng không làm ruồi chết trong mật ngọt!

Phác Chí Mẫn nhịn không được liền thẳng thắn nói ra, không nhìn hắn tốt thật.

- Anh cưng chiều em là đùa à?

- Anh nói là đùa còn gì?

- Anh nói mình yêu em cũng là đùa?

Giờ đến phiên Phác Chí Mẫn bất động. Cứ thổ lộ kiểu này thì tuột đường huyết chết mất!

- Không cho im lặng đâu nhé.

- A...a...anh nói xem là đùa hay là thật.

- Trước giờ anh đối với em đều là thật. Cái này bất quá... cũng là thật đi.

Kim Tại Hưởng vô cùng tự nhiên từ phía sau ôm eo người nhỏ, như thế này thật tốt quá.

Tình yêu thuần khiết là tình yêu đẹp nhất. Không cần biết đối phương là ai, làm cái gì, xung quanh thế nào, chỉ cần biết trái tim kia rung động, thì là yêu.


#leehanee

và toi vẫn không có đọc lại=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top