[ᴠᴍ] - leavin' ❸

title: rời khỏi
couple: vmin
(three shot)

Từ ngày bọn họ ly hôn đến nay đã một năm.

Hắn vẫn như cũ chu cấp con con trai đầy đủ, để nó sống với mẹ nó, còn mình chỉ ở một mình rồi chuyên cần công việc.

Cậu ấy hiện tại đang làm nhân viên văn phòng, gần mười năm chưa động vào công việc giấy tờ nên khó khăn lắm mới tìm được một vị trí cho bản thân.

Hắn theo lời cậu dặn dò, không có người ở sau lưng giúp chống đỡ thì cũng không được sa ngã.

Cậu theo lời đã hứa, không có hắn thì vẫn rất ổn, hoàn toàn sống được như bản thân mong muốn.

Sáng đến thì đi làm, tối tan sở thì nấu một bữa ngon ngon chiêu đãi bản thân. Ngày nghỉ lễ sẽ đi đến mấy chỗ náo nhiệt tìm chút đồ uống ngọt miệng mua vui. Ngày nghỉ phép sẽ dùng tiền để dành đi đây đi đó tận hưởng cuộc sống tự do.

Cậu ấy so với hắn... tuy không hào nhoáng được bằng, nhưng lại vui vẻ hơn rất nhiều.

- Taehyung?

- ...

Park Jimin khựng lại trước cửa căn hộ, trên tay là bịch nguyên liệu nhỏ cho bữa tối, có vẻ là vừa mua trên đường trở về nhà sau khi tan sở.
Mới giây trước lúc chưa nhìn thấy hắn, em còn ngâm nga một vài giai điệu quen thuộc mà hắn có cố đến mấy cũng chẳng nhớ được tên bài hát.

- Sao cậu lại đến đây vậy?

Vẫn là xưng hô xa lạ đó, giống như năm họ cùng học cuối cấp. Nó giống như là "thư của Jimin gửi Taehyung"-chứ không phải là "của em gửi cho anh". Nó không phải là của vợ anh gửi cho anh, nó chính là đang nói lúc bức thư này được gửi đi thì người gửi này... đã không còn là vợ anh nữa rồi.

- Anh muốn gặp em một chút.

- Có chuyện gì vậy? Cậu làm tôi sợ đó. Tối rồi lại đứng lù lù trước cửa nhà người ta-

- Anh nhớ em.

Kim Taehyung cắt lời Park Jimin. Vẫn như xưa, không có kiên nhẫn.

Tính cách của hắn thật sự khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Park Jimin mạnh mẽ thở hắt ra một hơi, phiền hà hỏi Kim Taehyung một câu thẳng thắn:

- Rồi cậu nghĩ nói vậy với tôi thì sẽ được ích gì?

- Anh chỉ muốn nhìn thấy em, anh muốn biết em sống như thế nào...

Hắn nhớ sự hiện diện của cậu trong căn nhà lớn đơn độc. Hắn nhớ người luôn càm ràm với hắn mấy lời không được ích gì cho em. Hắn nhớ người bên hắn năm đó, lúc hắn chỉ cách với vựa thẳm 30%.

- Tôi chuẩn bị ăn tối. Định nấu lẩu hải sản. Sống độc lập, tự do, hạnh phúc.
- Cậu hết tò mò chưa?

Lách qua người hắn để mở khoá cửa, Park Jimin đến nhìn Kim Taehyung cũng không hề có ý định làm, đừng nói chi là vui vẻ tiếp chuyện hắn.

- Chẳng phải em thích lẩu nấm hơn sao? Em thay đổi khẩu vị từ khi nào-

- Tôi vẫn luôn thích lẩu hải sản, loại vừa chua vừa cay.
- Tôi chỉ từng thích lẩu nấm vì anh thích nước dùng tham ngọt, tôi chỉ từng nói thích lẩu nấm vì anh không ăn được hải sản thôi.

Park Jimin vừa mở cửa vừa nói ra chuyện cũ. Em nói chuyện em đã làm vì hắn, em nói ra bình tĩnh đến véo đau lòng hắn.

Tuy nhiên nếu hắn chịu để ý kỹ, nếu từ trước đến giờ hắn chịu để ý kỹ, thì vừa rồi sẽ nhận ra cậu ấy nhắc đến "bọn họ" có động tâm — quên mất thay đổi xưng hô, vẫn gọi hắn như lúc họ vẫn còn bên nhau.

- Sao trước đây lại không nói ra?
- Anh cũng không phải sẽ không cho em ăn món em thích... Sao phải vì anh làm đến như vậy?

- Vì cậu kén ăn. Vì tôi dễ ăn.
- Vì cậu ở bên ngoài làm việc rất cực khổ, ít có bữa thoải mái ăn ngon. Vì tôi chỉ ở nhà nội trợ, có nhiều thời gian để ăn bất cứ thứ gì tôi muốn, chỉ là không được ăn với chồng tôi thôi.

Đây đều là những đạo lý mà cậu ấy cho là công bằng trước đây, đây đều là những lý do mà cậu ấy dựa vào để bên cạnh hắn.

Bây giờ nghĩ lại thì quả thật cũng rất công bằng, mỗi người nhịn một chút thì sẽ hoà hợp được nhau thôi.

Lẩu nấm hay lẩu hải sản cậu ấy cũng đều ăn được, còn hắn thì lại chỉ có thể ăn lẩu nấm, vậy thì cậu nhịn một chút, bọn họ sẽ có thể ngồi dùng một bữa cùng nhau.

Trân trọng một người hay từ bỏ một người đều là chuyện mà hắn có thể toàn ý quyết định. Còn cậu ấy thì chỉ có thể chấp nhận người một lòng với mình thôi. Vậy nếu hắn chịu nhịn một chút, đừng phản bội cậu ấy, thì đã không mất đi người thương mình thật lòng rồi.

- Chuyện cũ không nên nhắc. Anh về đi. Tôi còn ăn tối nữa, không có thời gian.

- Nếu đã biết hết mọi chuyện... sao năm đó em vẫn bên cạnh chăm sóc anh?

Kim Taehyung vẫn không chịu ngưng, hắn lại lôi chuyện ra hỏi rõ với cậu ấy.

- Trước khi đi tôi đã nói lý do cho cậu rồi. Tôi không yêu cậu nữa nhưng cũng không mong cậu chết. Tôi nể tình những điều ngọt ngào chúng ta từng có, tôi trả ơn những niềm vui mà tôi từng được nhận từ cậu.
- Rất dễ hiểu, Taehyung.

Park Jimin bước vào căn hộ của mình, trước khi đóng cửa còn xoay đầu lại nhìn Kim Taehyung một cái, nói với hắn câu tạm biệt:

- Cậu về đi. Không ai thiếu ai mà chết bao giờ cả. Rồi cậu cũng sẽ quen với chuyện không có tôi thôi. Hai mươi hai năm của chúng ta suy cho cùng mà nói, cũng không phải là chuyện mà cậu nghĩ mất đi rồi thì sẽ không được.

Bởi vì nếu hắn nghĩ như thế, thì từ đầu hắn đã không làm ra chuyện mà bản thân biết rõ người kia sẽ không bao giờ tha thứ.

- Tạm biệt. Tôi như cũ không mong cậu gặp phải xui xẻo. Tôi sẽ âm thầm
ủng hộ cậu vậy. Chúc may mắn.

Cánh cửa đóng lại sau khi cậu ấy nói xong hết ý, nhưng hắn thì lại không dễ dàng rời khỏi như vậy.

Kim Taehyung vừa nhớ lại hình dáng quen thuộc đã luôn bên mình suốt 22 năm qua, hắn vừa nhớ vừa lẩm nhẩm theo khẩu hình của người kia trong những ký ức dù có trôi qua bao lâu cũng chẳng thể phai nhoà.

"Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu."
"Em sẽ luôn ủng hộ anh."
"Em vẫn luôn ủng hộ anh."

Lời mà hắn thích nhất. Người mà hắn yêu nhất. Hắn đã đánh mất hết tất cả rồi. Hắn đã không còn lại gì nữa rồi.

Tất cả, đã kết thúc rồi.

Sớm đã kết thúc từ ngày mà hắn ngu ngốc tạo ra lỗi lầm không thể được tha thứ kia.

Sớm đã kết thúc từ lúc cậu ấy viết ra năm từ: "Em đã từng yêu anh." làm câu mở đầu cho "Thư của Jimin gửi Taehyung" rồi.




:leehanee

cảm ơn đã đọc nhé, phần truyện này tôi không đọc lại cũng không chỉnh sửa gì sau khi viết, vì "câu chuyện thật" này thật sự khiến tôi không vui (nên mới không đọc lại), tôi chỉ viết vì muốn giải toả thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top