[ᴠᴍ] - leavin' ❷

title: rời khỏi
couple: vmin
(three shot)

- Đây là ý gì? Tại sao lại đưa anh đơn ly hôn?

- Chúng ta ly hôn đi. Em đã ký từ chối nhận tài sản từ anh rồi, cái gì của em thì em sẽ mang đi, còn của anh thì anh cứ giữ lấy, không cần chia đôi tài sản... Sẽ rất mất thời gian.

Park Jimin vừa nói vừa nắm chặt tay cầm của cái vali lớn. Cậu ấy mới bữa tối hôm qua còn nấu cơ. tối cho hắn, cậu ấy mới vài giờ trước còn nằm bên cạnh hắn, cậu ấy mới giây trước vẫn còn là người của hắn, là vợ của hắn...

Vậy mà bây giờ cậu ấy lại nói ra câu... "chia đôi tài sản sẽ mất thời gian" với hắn. Cậu ấy nói như thể cậu muốn thật nhanh, thật nhanh rời khỏi hắn. Cậu ấy nói như thể ở cạnh hắn là một cực hình mà cậu phải chịu trong suốt 22 năm qua.

- Anh không hiểu. Anh đã làm gì sai sao? Sao đột nhiên em lại muốn ly hôn? Em đang đùa sao?

Kim Taehyung thoáng tức giận. Hắn không biết Park Jimin đây là đang muốn làm cái gì. Hắn thời khắc này còn nghĩ cậu ấy đột nhiên "phát bệnh", muốn "kiếm chuyện" làm khó dễ hắn vì giận dỗi điều gì.

- Anh có người khác bên ngoài mà Taehyung.
- Anh có con rồi mà Taehyung.
- Anh vẫn luôn muốn có con nối dõi tông đường cho người cha quá cố, đâu phải em không biết đâu Taehyung...

Hắn có một người phụ nữ khác, có một đứa con trai kháu khỉnh, đến nay đã được 4 tuổi rồi...

- Anh tưởng em cả ngày ở nhà hết bếp núc rồi tới nội trợ nên cái gì cũng không biết. Anh tưởng em ngốc, Taehyung. Anh nghĩ em ngốc!

Park Jimin tức giận lớn tiếng. Vali cần trong tay bị đẩy ngã, cái túi đeo chéo trên vai cũng bị giật đứt.

- Anh muốn em quán xuyến chuyện nhà. Nếu mẹ anh trái gió trở trời có em chuyên cần chăm sóc, nếu em trai nhỏ của anh ham chơi không lo học thì sẽ có em thật tâm dạy bảo. Anh muốn em ở phía sau ủng hộ anh, nhưng lại cho rằng em càng ngày càng ngốc, căn bản không đuổi theo kịp sự hào nhoáng của anh ở ngoài kia.
- Anh đừng tưởng em không biết. Cũng đừng nghĩ chúng ta bên nhau lâu đến như vậy, thì sẽ không có chuyện em rời khỏi anh.

Hai hàng nước mắt tuôn ra nhanh hệt như những ấm ức mà cậu ấy vẫn luôn chôn giấu. Park Jimin giây phút này nói ra những điều này không còn muốn thay đổi người trước mặt, cũng chẳng có mong chờ điều gì hơn là chữ ký của hắn trên đơn xin ly hôn của bọn họ.

Cậu ấy đã nghĩ kỹ rồi. Cậu muốn rời khỏi hắn.
Cậu chịu không nổi nữa, chuyện ngày nào cũng như câm-như điếc-như ngốc ở bên cạnh một kẻ phản bội.

- Anh không có nghĩ em là đồ ngốc, cũng không có không trân trọng những chuyện em làm. Anh biết rất rõ nhờ có em ở sau nên anh mới có được ngày hôm nay. Jimin, có gì chúng ta từ từ nói. Hai mươi hai năm qua anh và em đã trải qua rất nhiều thứ, chuyện này không phải không có cách giải quyết.

Kim Taehyung biết vợ mình tính khí như thế nào. Những lời cậu ấy nói ra lúc này, biểu cảm, hay là âm điệu cũng vậy; thảy, đều là quyết tâm muốn rời khỏi cuộc đời của hắn.

- Em trân trọng em? Hiểu được nhờ có em phía sau nên anh mới có được như ngày hôm nay?
- Vậy mà anh vẫn có con riêng?
- Anh rốt cuộc muốn em phải làm sao?
- Chấp nhận điều đó? Hầu hạ cả anh và con anh?
- Xin lỗi, Taehyung. Nhưng em chẳng có lý do gì để phải làm điều đó cả. Em không cần tiền của anh, cũng chẳng cần có anh trong đời mình.

Park Jimin nói xong hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu cúi xuống dựng chiếc vali lớn lên cho thẳng thóm, xoay lưng rời đi, chỉ để lại cho Taehyung một câu cuối:

- Chung ta hết duyên hết nợ. Anh có con rồi thì nên sống vì nó, đừng hút thuốc, đừng không chăm lo bản thân. Em không yêu anh nữa, nhưng cũng chẳng mong anh chết.

Khựng lại một chút, cậu ấy không biết suy nghĩ cái gì lại quyết định nói tiếp:

- Đây là lần cuối cùng em trước mặt anh nói ra lời xui xẻo rồi, sau này... sẽ không còn ai sợ anh gặp phải xui rủi mà lo lắng nói ra miệng nữa.
- Tạm biệt, Taehyung. Cậu sống tốt nhé. Tôi từ đây về sau không còn ở phía sau cậu nữa, nhưng tôi vẫn mong cậu có thể đứng vững.

Bọn họ từ thời khắc này không phải bạn bè, chẳng là người yêu, và dĩ nhiên cũng không còn là vợ chồng nữa.

Chuyện gì nên đến thì phải đến thôi. Từ lúc chăm sóc hắn đến tận khi hắn khoẻ mạnh trỏ lại, cậu ấy đã nghĩ tới chuyện rời khỏi bao nhiêu lần chứ.

Ở cạnh một kẻ phản bội, chung quy chỉ khiến bản thân càng giống với kẻ ngu xuẩn mà thôi. Không mắt, không tai, không não. Không biết nhìn ra sự thật, không biết nghe những lời thức tỉnh, không biết suy nghĩ đúng sai.

Ai lại ở bên cạnh một kẻ luôn hút máu, ăn mòn linh hồn mình chứ? Cũng đâu phải ngốc thật đâu mà...



:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top