[ᴠᴍ] - leavin' ❶

title: rời khỏi
couple: vmin
(three shot)
* dựa trên một câu chuyện thật

"Chúng ta bên cạnh nhau rất lâu. Chúng ta bên cạnh nhau 20 năm.

Cậu là một người tuyệt vời. Cậu đã đem đến cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp, bất cứ ai cũng không thể chối bỏ điều đó.

Vì vậy cho nên tôi vẫn luôn đối với cậu hết lòng hết dạ, hoàn toàn chung thuỷ.
Là bạn bè, người yêu, rồi bạn đời; tôi đã làm rất tốt trách nhiệm của mình. Tôi một lần cũng chưa đối cậu sai.

Nhưng cậu đối với tôi sai rồi, Taehyung.

Cậu đã phụ tôi mà.
Tôi không cần cậu cho tôi tiền bạc, tôi không cần cậu mỗi ngày đều lao công khổ tứ làm việc để cho tôi ấm no. Tôi chỉ cần cậu làm một người bạn đời có thể đồng hành với tôi, cũng một lòng với tôi, cũng đối với tôi như cách tôi đã đối với cậu.

Nhưng cậu không làm được.

Cậu không làm được...

Không làm được."

- Jimin, em đang viết gì vậy?

- Ghi chú vài thứ cần mua. Không quan trọng.

Kim Taehyung ở trên giường bệnh yếu ớt gọi tên "vợ" mình.
Hắn vừa bị tai nạn, một bên tay và chân bị chẩn đoán không thể hồi phục... có 30% khả năng sẽ bị liệt.

Cả cuộc đời hắn không suôn sẻ, phải cực khổ lắm mới đứng được ở vị trí chủ tịch của một công ty. Bây giờ hắn nằm viện như thế này, công việc vừa bất tiện mà bản thân hắn thì cũng chịu không thấu cú sốc tinh thần của cái gọi là 40% liệt nửa người. Bây giờ hắn... đang lâm vào tình cảnh rất thảm. Thảm tới mức Park Jimin phải xót xa cho người chồng phản bội... Thảm tới mức cậu ấy không nỡ bỏ đi, thảm tới mức cậu ấy sợ nếu đến cả mình cũng quay lưng lại với hắn thì người này sẽ chết mất.

- Anh đau lưng quá, bác sĩ nói như thế có phải đó là giấu hiệu tốt không? Cơ thể anh vẫn có cảm giác.

Kim Taehyung hơi gấp rút dùng một tay kéo vạt áo Park Jimin.

- Ừ, là điều tốt. Họ nói vật lý trị liệu có tác dụng, khuyên anh cố gắng phát huy.

- Nhưng cái đó...

- Em biết là đau, nhưng anh phải cố gắng thôi. Nếu không sẽ thật sự liệt mất. Đến lúc đó-

- Em có thể nào mở miệng ra đừng nói những lời xui xẻo như thế không?

Kim Taehyung thoáng đó đã cáu gắt. Cơ thể hắn đau đớn, thành ra tâm trạng cũng rất nhạy cảm, đôi khi sẽ không quản được mình trút hết khó chịu ra với vợ.

- Trước giờ lúc nào cũng vậy hết. Anh chưa kịp làm đã bị em cản. Mở miệng ra thì lúc nào cũng là thứ này tệ, chuyện kia xấu. Trong mắt em cái gì cũng là xui xẻo hết.

- Em nói chỉ là muốn tốt cho anh. Nếu bây giờ anh chịu khó một chút tập cho đúng liệu trình bác sĩ đưa thì có khi còn không bị liệt. Anh không nghĩ nếu bản thân bị liệt thật thì sẽ ra sao à? Đến lúc đó em-

- Lại là bị liệt! Em muốn chồng mình bị liệt lắm hay sao? Lúc nào cũng nói chuyện xui xẻo hết.

- ...

Chuyện mà cậu ấy định nói tới chính là: "Đến lúc em rời đi rồi, nếu anh không khoẻ, thì ai sẽ chăm cho anh."

Cũng may là lúc này hắn liên tục cắt lời cậu, nếu không thì Park Jimin đã vì xúc động mà nói ra với Kim Taehyung rồi.

Dù gì cậu cũng không muốn hại chết hắn.
Ai cũng biết bây giờ tâm trí hắn không an nên mới cư xử như vậy, Park Jimin cứ nhịn trước đã vậy.

- Em không nói điều xui xẻo nữa. Anh ăn chút đã, đến giờ uống thuốc rồi.

- ...
- Chút nữa anh ăn.

- Taehyung. Em chăm anh trong viện không dễ dàng. Anh ăn chút coi như giúp em có được không?

Hắn cơ thể không khoẻ cũng chẳng buồn ăn, đã bỏ hai bữa rồi, nếu thêm buổi tối này nữa sẽ thành cả ngày chưa ăn gì vào ruột.

- Được rồi. Em để đó đi, đỡ anh ngồi dậy đã.

- Được.

Park Jimin lập tức nâng giường, vì Kim Taehyung chịu ăn bữa tối mà thở phào nhẹ nhõm.

*Ting*

Tiếng thông báo tin nhắn tới. Hắn liếc mắt một cái rồi nhanh chóng nhấn tắt màn hình điện thoại.

Giống như là Kim Taehyung đang muốn giấu nhẹm đi một chuyện gì đó. Giống như là hắn sợ bị người trước mặt này nhìn thấy. Giống như là hắn sợ chuyện xấu xa mà mình đã làm sẽ bị bại lộ.

- Ai vậy anh?

- Nhân viên báo cáo công việc thôi.

- Ừm.

- ...

- Anh ăn táo không? Em cắt nhé?

- Anh không ăn. Cháo đủ rồi.

- Ăn chút trái cây giúp đề kháng tốt hơn. Em cắt một phần tư trái thôi, anh ăn nhé?
- Anh cứ không chịu ăn uống như vậy thì làm sao khoẻ đây? Em đã mua đủ loại trái cây tốt cho sức khoẻ rồi mà.

- Anh không ăn. Anh mệt.

Đôi mày rậm khẽ nhíu lại vì mất kiên nhẫn, giọng cũng gằn một tiếng "hừ" cuối câu. Kim Taehyung biết rõ vợ vì mình bị bệnh mà phải cực khổ chăm sóc là chuyện rất đáng trân trọng, nhưng hắn lại cũng không ngăn được cảm giác khó chịu trong lòng khi phải nghe những lời càm ràm đến từ cậu ấy.

Hắn thấy phiền.

- Ngày mai em về nhà một chuyến, lấy thêm đồ mặc cho anh. Sẵn cũng vứt đống thuốc lá của anh luôn.

- Ừ.

- Từ lúc mình cưới anh đã hứa với em anh sẽ bỏ thuốc lá, anh có nhớ không?

- Thì công việc của anh căng thẳng quá. Anh cũng đâu muốn thất hứa với em.

- Em hiểu mà. Nhưng bây giờ anh quyết tâm bỏ là được rồi.

"Sau này không có em, cũng sẽ không bị thói quen xấu này dày vò sức khoẻ của anh. Em không muốn anh bệnh."

- Anh cũng muốn bỏ lâu rồi. Anh không muốn em phải ngửi thấy mùi khói thuốc. Nhưng mà công việc thật sự quá căng thẳng, anh cũng khó mà-

- Em hiểu mà, chồng em rất khổ tâm. Em luôn ủng hộ anh mà.

- Cảm ơn em.

Kim Taehyung nghe thấy câu nói quen thuộc liền mỉm cười.

"Em luôn ủng hộ anh mà."

Park Jimin đã nói câu này với hắn suốt 20 năm. Từ bạn bè tới người yêu rồi tới mốt quan hệ vợ chồng. Cậu ấy không chỉ nói, cậu áy thật sự vẫn luôn ủng hộ hắn. Sự nghiệp này của hắn vững chắc, có cậu sau lưng bổ trợ. Vẫn luôn là vậy. Đã luôn là như vậy.

Chỉ... đã từng là như vậy thôi.

Sau hai năm ra sức cố gắng, Kim Taehyung đã đi đứng lại bình thường, không cần tái khám cũng không cần dăm ba bữa thì lại phải nằm viện để theo dõi tình hình của cơ thể nữa.

Và ngày hôm đó cũng như mọi ngày, hắn phải dậy sớm để gặp đối tác quan trọng, công việc của một chủ tịch rất bận rộn, không có giây nào là được nhẹ nhàng.

Thế nhưng hôm đó dù cho ngài có dậy sớm và chuẩn bị giày tây sẵn sàng rồi, nhưng tới giờ hẹn vẫn chẳng có thấy người có mặt.

Hôm đó cậu ấy đưa hắn một lá thư dài, gói gọn 22 năm của bọn họ vỏn vẹn vào hai tờ A4.

Tiêu đề của hai tờ giấy lần lượt là:
"Thư của Jimin gửi Taehyung" và... "Đơn xin ly hôn".

Vào ngày anh ở đáy vực sâu, em đã ra sức cứu lấy anh. Nhưng vào một ngày bình thường nhất, em lại cứ như vậy mà dứt khoát muốn rời khỏi anh.




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top