𝘭.
lần đầu tôi gặp em là một ngày mùa hè năm 2019, sau hơn một tiếng tiếng ngồi máy bay từ trường sa tới cái vùng nông thôn vân nam đầy nắng. xe dừng lại bên trạm và tôi phải đi bộ thêm gần chục cây số nữa để đến nơi làm tình nguyện, một nhà tình thương cho những đứa trẻ khuyết tật, và tôi, một gã trai làm nhà khoa học, khô khan đến độ chỉ biết đến tình ái qua những trang sách mỏng và những bộ phim sến rện của nước nhà, lần đầu tiên trải qua cảm giác phải lòng một ai đó. một cậu thiếu niên đứng trong nhà vòm, hòa mình vào những mảng màu rực rỡ của cúc zinnia, tắm trong ánh hoàng hôn vang vọng...
•°•°•°
"cảm ơn cậu nhiều nhé, jisoo. không có mọi người chắc chúng tôi không xong nổi trong hôm nay mất."
choi seungcheol, bạn thân hồi còn cùng tôi mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường thời đại học, nay đã có thể tự tin mở cửa một nhà tình thương cho chính mình như cái ước mơ thuở ấy của cậu.
"không có gì, đây cũng gọi là làm từ thiện mà."
chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế đá cũ sứt mẻ, mát lạnh cái hơi hè về. tiếng ve vùng nông thôi vang vọng, nhường chỗ cho cái oi nồng ban trưa. chúng tôi ngồi lâu lắm, chừng như tôi đã đánh một giấc mộng hè ngắn ngủi mới mở mắt, nắng rọi vào, nhăn mặt cho bớt chói chang.
"vào ăn cơm thôi. ban nãy jeonghan vừa bảo xong cơm rồi ấy."
"ừ."
tôi nối gót cậu vào nhà ăn. vài đứa trẻ nhìn thấy chúng tôi là cười tít mắt, bừng sáng những hy vọng cho tương lai, ngay cả khi những con người sinh ra chúng cũng đã chọn vứt bỏ đi máu mủ của mình chỉ vì danh tiếng, cái tôi. hay cũng chỉ đơn giản là bị cái nghèo làm tha hóa. bởi vậy, cuộc đời mà, nghĩ đến cũng chỉ toàn cay đắng.
"seungcheol, cậu bé kia nhìn lạ vậy? mới tới sao?"
tầm mắt tôi rơi trên bóng lưng em mảnh khảnh và đơn độc, mang trên vai ánh nắng đương độ tháng sáu dịu dàng. em ngồi ấy, ngắm nhìn bầu trời của riêng em, tự lấy làm vui với một thế giới rỗng tuếch và cô liêu. bỗng dưng lòng tôi chợt thấy nhói.
"ừ. nhóc đó là kwon soonyoung, mới chuyển từ nhà tình thương ở vancouver đến. nhóc nhỏ tuổi hơn chúng ta một chút thôi, tội lắm. mồ côi cha mẹ, đã vậy còn bị điếc bẩm sinh. tôi đang nghĩ cách giúp đỡ nhóc ấy đây."
tôi nghe câu chuyện của em từ seungcheol. em vừa độ mười bảy mười tám thôi, thân người hao gầy, chưa lại đôi gò má mũm mĩm trắng trẻo. so với lũ trẻ ở viện mồ côi thì em có lớn hơn đôi chút, song em vẫn chẳng có một ai bầu bạn. bởi vì em bị khuyết tật, mắt em sáng nhưng tai em không nghe được thanh âm. hẳn thế giới của em phải đơn điệu lắm. đã vậy, ngôn ngữ hình thể của em chẳng ai chịu hiểu, lũ trẻ thì trêu trọc em, những cô cậu tình nguyện viên trẻ ái ngại việc giao tiếp, chỉ biết nhìn em mà cười cho qua chuyện. những tình nguyện viên có kinh nghiệm hơn lại ngại phiền phức, chỉ chăm chút cho những đứa nhỏ hơn.
"thằng bé lúc nào cũng chỉ có một mình. hơn nữa còn mới chuyển tới, sinh hoạt cũng xa lạ. nghĩ thôi cũng thật cô đơn."
"nếu không có ai làm, thì tôi đành làm vậy. dù sao cũng đang được nghỉ phép một tháng."
tôi mỉm cười với seungcheol rồi đứng dậy, tiến đến chiếc bàn lọt thỏm một góc của em, đặt khay thức ăn xuống dưới đôi mắt sáng trong vẫn còn ngơ ngác kia, dùng ngôn ngữ hình thể mà nói với em.
chào em, anh là hong jisoo. rất vui được làm quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top