𝘪.

ánh mắt em trong suốt và ngây ngô, một mảnh trưa hè râm ran tiếng ve và những đóa hoa xấu hổ trắng muốt bay phất phơ nơi ô cửa sau lưng em. tôi nghĩ rằng đó có lẽ là khung cảnh xinh đẹp nhất mà tôi, một kẻ phàm tục sống từng ấy năm trên đời mới có cơ hội được nhìn tận mắt. gió thổi tóc em một màu đen mềm bay bay, mềm mại.

em đẹp, nhưng sao thật cô đơn.

phải chăng lòng tôi đang thương hại em sao?

chào anh?

em ngập ngừng đáp lại tôi bằng ngôn ngữ hình thể với tầm mắt thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng tôi, chỉ một mực chăm chú lên mặt bàn inox.

em nghĩ mặt bàn trông đẹp trai hơn anh sao?

tôi ngồi xuống đối diện em. những ô nắng nhàn nhạt cuối cùng cũng chạm lên làn da và tôi thì vẫn kiên trì mỉm cười với cử chỉ tay đầy tự tin của mình.

hẳn là tôi đang thương hại em.

em xin lỗi, em không có ý đó!

em ngẩng phắt dậy, rối rít lắc đầu với những động tác tay loạn xạ lên. trông khá đáng yêu đấy chứ, khi mái tóc đen mềm của em bay lên theo chuyển động của mái đầu, như đóa hoa bung nở, tươi mát giữa cái tiết trời mùa hè oi bức của vân nam. bỗng lại có cảm giác muốn xoa đầu em. nhưng tôi nhanh chóng thu bàn tay vẫn vươn giữa không trung về bên mình đầy gượng gạo.

không sao, anh đùa thôi.

em cũng ngượng ngùng, hai vành tai trắng trắng lấp ló sau lọn tóc cũng âm thầm lan một màu hồng nhàn nhạt. bàn tay em nhỏ hơn tay tôi nhiều, ngón nào ngón nấy đều tròn tròn, dài nhưng không bằng tay tôi, cẩn thận làm những động tác tay. chậm rãi, cẩn thận, như đang múa vậy.

chỉ là...em hơi ngạc nhiên khi có ai đó lạ bắt chuyện với em thôi.

các sơ bình thường cũng không để ý tới em lắm, em cũng quen rồi.

bỗng dưng anh lại mở lời như vậy, em vui lắm.

em cong mắt cười, đôi mắt vốn nhỏ, đuôi mắt còn hẹp dài xếch lên, thành hình kim đồng hồ chỉ mười giờ mười phút. lúc cười lên như vậy, đôi mắt độc đáo như hoàn toàn biến mất giữa đôi gò má mũm mĩm. em thực sự là một đứa trẻ rất đáng yêu, vậy mà sao chẳng ai để ý đến em chứ.

ngay cả những người nhận nuôi còn thấy ái ngại với em. chắc là do em là trẻ khuyết tật.

em bình thản mà thổ lộ cho tôi nghe, thờ ơ như thể đó là câu chuyện của một ai đó khác, chứ chẳng phải là chính bản thân em. có lẽ gần hai mươi năm đi trong cô độc em cũng đã dần tập làm quen với những bất công như vậy hay chăng?

đừng nói như vậy chứ, anh thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn rồi đó nha.

em chỉ cười với tôi, một nụ cười kín đáo lấp ló cặp răng cửa như chú chuột nhỏ với cặp má siêu mềm. thêm một lần nữa thôi, em đáng yêu hơn tôi tưởng nhiều, sau lớp vỏ bọc yên tĩnh kia.

không cần giới thiệu, anh biết tên em rồi.

dù sao thì, từ nay anh sẽ là người chăm sóc chính cho em.

hãy giúp đỡ nhau nhé.

cảm ơn anh...

•°•°•°

câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu như vậy, vào một buổi trưa giữa hè, và nối tiếp rất nhiều mùa hè về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top