𝘦.

sang ngày thứ ba đồng hành với nhau, tôi phát hiện ra em có một tài năng rất đặc biệt. dù đôi tai không thể nghe được gì, nhưng ngoại ngữ của em lại rất tốt, nhất là tiếng nhật. nhưng lại vẫn là sự thật đau lòng ấy.

các sơ không quan tâm tới việc này đâu. họ nghĩ đi học rất tốn kém, nên em chỉ biết vậy thôi.

em lại chăm chú với những đóa tử đinh hương thấp thoáng màu tím rịm từ tít bên kia nhà vườn của một người nông dân nào đó. thanh âm của mùa hè văng vẳng, chờn vờn bên tai tôi một khúc nhạc buồn.

đồng cỏ vắng lặng, chỉ có tôi cùng em, vai kề vai, nắng rọi lên đỉnh chiếc mũ rơm mà tôi vừa giúp em đội lên. em khẽ lau đi vệt mồ hôi trên gò má, làm nổi bật lên những sợi lông tơ mỏng thật mỏng. lần đầu tiên tôi thấy mùa hè dễ chịu tới như vậy.

em có thể nói thử anh nghe được không?

tôi đề nghị, còn em thì ngập ngừng. chân em chững lại giữa khoảnh không của sườn đồi và mặt đất không xa phía dưới. một khoảng trống ấy đủ lớn để em hốt hoảng nhận ra mình đang chơi vơi giữa một nơi bạt ngàn. em đưa tay ra hiệu với tôi, gượng gạo như lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

em nói không được hay lắm đâu, anh đừng chê nhé.

sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của tôi, em mới bắt đầu mấp máy môi sau chừng ấy năm câm lặng trong thế giới không còn bóng dáng thanh âm của mình.

"j-ji-i-so-o-hy-hyung..."

những con chữ đầu tiên bật khỏi cổ họng em chúng ngọng ngịu, vấp tới lui và nghe kì dị một cách đáng sợ. nhưng là, tôi không hiểu sao, một vài giọt nước nóng hổi vẫn cứ tràn ra, tí tách rơi trên bàn tay mình. không cách nào dừng chúng lại được.

lần đầu tiên, cũng trong từng ấy năm tháng đời tôi, cảm nhận được có một cậu bé lại gọi tên mình tha thiết tới như vậy, chân thành tới như vậy...sống mũi tôi tràn đầy cảm giác cay đắng.

em biết mà, giọng em nghe đáng sợ lắm đúng không?

đôi mắt em đượm nỗi buồn, ngôn ngữ hình thể cũng mất sức sống hẳn đi, chẳng còn bừng sáng như những điệu múa nữa. ánh tịch dương ngút ngàn, đổ ánh vàng sậm sịt lên gờ vai em gầy gò. và tôi chẳng mất thêm một giây chần chừ nào, ôm lấy chặt lấy em và vỗ về.

không, đó là điều tuyệt vời nhất anh từng được nghe...

•°•°•°

càng ở với em lâu, tôi ngày càng khám phá ra được nhiều điều thú vị ở em. tỉ dụ như em không thể nghe được nhưng những con chữ em viết ra đều rất cẩn thận, nắn nót và xinh đẹp. tính em lại vốn hiền lành, có chút ngốc ngốc, da mặt mỏng lại dễ ngượng. nhưng là, những kẻ có mắt như mù ngoài kia chẳng bao giờ để ý đến những tiểu tiết em thể hiện ra, chỉ dùng cái nhìn tầm thường đánh giá em là một người khuyết tật.

em của tôi chỉ là có đôi tai thua kém, chứ những gì người khác làm được, em cũng làm được đấy thôi.

quãng thời gian cùng em ở trạm tình nguyện mồ côi đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. ngày ngày cùng em thức dậy, cùng em tập thể dục buổi sáng, cùng em ngắm bình minh và hoàng hôn, cùng em tản bộ khắp những đồng lúa ngát xanh bạt ngàn của vùng quê vân nam đầy nắng và gió.

nhưng rồi, tôi nhận ra, một tháng cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. tôi sẽ phải mang theo trái tim chẳng biết từ khi nào đã chứa đầy hình bóng em và cả những nụ cười xanh một vị ngọt của lúa đòng vân nam nơi em, trở về trường sa và tiếp tục guồng quay công việc vội vàng.

đó là hiện thực, là đắng cay của tôi. tôi bước lên chuyến bay sớm với túi hành lí chẳng có gì là nặng. ngoài vài cuốn sách, chục bộ đồ đơn giản và chiếc máy ảnh cũng như trái tim chỉ còn đọng lại từng khoảnh khắc bên em. sân bay buổi sớm vắng người, chỉ còn dáng em cô độc tiễn tôi một đoạn đường nhung nhớ.

em ơi, nếu có duyên, ắt mình sẽ gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top