2 [17] : 𝗁𝖾𝖺𝖽𝗂𝗇𝗀
[Taehyung's pov]
- Cậu cũng chịu khó ăn diện nhỉ?
Tâm trạng không tốt nhưng lại đầu tư ăn mặc đẹp hơn mọi khi mới là lạ ấy chứ, còn đeo cả trang sức cho phù hợp với một buổi tiệc rượu nữa.
Park Jimin là đang vui đột xuất hay có dịp cao hứng vậy nhỉ?
- Sao thế? Trông em có đẹp không?
Cậu ấy vừa cười vừa xoay một vòng cho tôi xem bộ vest màu xám đã được ủi thẳng trông rất được mắt khi phối cùng với đôi giầy đen bóng lưỡng. Mọi hôm thì không nhưng hôm nay Park Jimin còn có đeo cà vạt nữa, là cái hôm nọ bọn tôi cùng mua ấy, hình như cậu ta chỉ có mỗi cái đó thôi.
- Cà vạt hợp với cậu lắm.
- Vậy vest không hợp với em sao?
Cậu ta có chút mất hứng mà nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, mất hứng không phải vì nó không đẹp mà là vì tôi không khen nó đẹp.
- Hợp. Dây chuyền cũng hợp, nhưng hình như tổng thể cậu không dung hoà với tôi thì phải.
Mỗi người một nét, mặc dù là đều đẹp như nhau nhưng lại chẳng liên quan gì tới nhau cả.
- Do anh toàn mặc mỗi vest đen đó. Em chỉ có thể mặc màu trắng hoặc đen để phù hợp thôi.
- Vậy sao không mặc hai màu đó?
- Trắng là màu em ghét còn đen thì quá đơn điệu. Là vậy đấy.
Lắm chuyện thật.
- Vậy thế nào? Hình như tâm trạng cậu đã được cải thiện rồi nhỉ?
Nếu vậy thì tôi không cần phải canh chừng cậu ta giết người nữa có đúng không?
- Vì cái gì mà anh nghĩ như vậy?
- Thông qua cách nói chuyện của cậu.
Biểu cảm và cả hành động nữa.
- Ồ- nhưng anh sai rồi nhé.
- Thế sao trông cậu lại có vẻ thoải mái hơn hồi sáng vậy?
Tuy là bất lực nhưng tôi cũng đã sớm quen với thất thường của Park Jimin rồi nên cũng không có bất ngờ lắm với câu trả lời này đâu. Dù gì thì chúng tôi cũng không hay hoà hợp, việc tôi không hiểu cậu ta thì có gì mà lạ chứ. Hiện tại tôi chỉ biết là để tránh những xung đột không đáng có thì tôi nên nắm được tâm lý của cậu ta trước khi tới bữa tiệc thôi.
- Chắc do được đi với anh đấy. Điều đó khiến em vui.
Park Jimin cười tươi nhìn tôi mà trả lời. Về chuyện này thì tôi chỉ nghe và biết vậy thôi chứ cũng không chắc cậu ta là đang đùa hay thật nữa. Dù gì thì vẻ đâm chiêu khó chịu ban sáng vì chút chuyện cỏn con này mà nguôi ngoai thì cũng khó mà tin được lắm.
- Được rồi. Vậy chúng ta đi được chưa?
- Em không rõ đường ở khu vực đó cho lắm, anh cứ chạy trước đi rồi em nối đuôi sau.
Park Jimin cầm điện thoại dò đường nhưng hình như là không tìm thấy được thứ cần tìm nên mới nói như vậy. Cậu ta đi với tôi thường không mang theo tài xế hay gì cả nên bây giờ nếu muốn tới đó thì cũng phải tự lái xe thôi.
Nhưng như vậy để làm gì chứ? Vợ chồng muốn thể hiện gia đình hạnh phúc mà mỗi người một xe kẻ tới trước người đến sau à? Có ai hỏi thì nói do giàu nên đi vậy cho rộng rãi chắc?
- Cùng đi đi.
Tôi trực tiếp đề nghị với cậu ấy. Chỉ là để tiện thôi, những thứ khác quên đi.
- Được.
"Bây giờ việc ở gần mình đã biến thành bình thường đối với Kim Taehyung rồi sao?"
"Bây giờ việc đến gần Park Jimin cũng không khó khăn như trước đây nữa rồi. Sẽ ổn thôi."
Không tiếp tục dài chuyện nữa, vì hiện tại đã sụp tối rồi nên chúng tôi cũng phải tranh thủ đi nhanh.
Tôi và Park Jimin ổn định vị trí trên xe là cùng ngồi ở băng sau (có tài xế); đây cũng được tính là sự đổi mới giữa cậu ta và tôi đấy. Mọi khi nếu có buộc phải chung xe thì cũng là một người băng trên một người băng dưới thôi, chưa bao giờ tôi chịu ngồi gần cậu ấy cả.
Cũng có thể là vì như vậy nên chúng tôi mới không có gì để nói đối với loại trải nghiệm mới này. Ngoài tiếng còi xe lâu lâu lại vang lên một lần ra thì mọi thứ đều yên ắng đến kỳ lạ.
Tôi không thích bầu không khí này chút nào nên tay chân cứ bồn chồn không thôi; thế mà nhìn sang Park Jimin lại thấy cậu ta ngồi rất thoải mái mới lạ ấy chứ. Chẳng phải là thích tôi sao? Đã có cơ hội như vầy lại không nắm bắt tìm chuyện mở lời với tôi ư? Loại chuyện đây không phải Park Jimin ra thì có lẽ hôm nay cậu ta chắc là không có tâm trạng như đã nói thật rồi.
- Park Jimin.
Tôi gọi người một tiếng để nói chuyện và đồng thời phá đi bầu không khí ngột ngạt trong xe. Cũng không phải tôi muốn rôm rả gì với Park Jimin nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng hướng ra ngoài cửa sổ ấy chợt làm tôi liên tưởng đến vài "khung cảnh hỗn độn" nếu để tâm trạng của "thần chết" đi xuống nên mới muốn làm cậu ta dễ chịu hơn thôi.
- Lát nữa có ai đến gần cậu thì đừng tiếp chuyện mà hãy đến chỗ tôi ngay có được không?
- Anh muốn gia đình em phá sản hả? Đã có mặt rồi thì phải tiếp chuyện người ta chứ.
Cậu ta vừa cười vừa hỏi ngược lại tôi. Ừ thì cũng đúng nhưng mà thật sự thì mấy lão già dê đó chuộng trai trẻ (và đẹp) là Park Jimin lắm. Nếu có chuyện gì mình tôi lo không xuể đâu. Dù sao thì họ cũng đều là dạng có gia thế, thật sự không phải cứ muốn động là động như những tên loắt choắt tấn công bọn tôi hôm nọ.
- Vậy hãy luôn đứng cạnh tôi có được không? Tôi sẽ giúp cậu tiếp chuyện bọn họ.
- Hôm nay anh có vẻ nghiêm túc quá nhỉ? Chủ động tới gần em hơi nhiều rồi đấy. Anh yêu em rồi à?
Park Jimin vừa cười vừa nói với tôi, lấy cớ là một lời đùa giỡn để nói ra sự thật.
Chắc cậu ta cũng thấy kỳ lạ với việc tiếp cận chưa bao giờ có này của tôi.
- Tôi chỉ thấy lo vì cậu nói mình không có tâm trạng tốt mà thôi.
- Well... em cũng không thể nói là nó không đáng lo cho anh nhưng được thôi, em sẽ theo đuôi anh khắp nơi luôn vậy.
Park Jimin nhẹ mỉm cười đáp lời tôi.
Thông qua biểu hiện của cậu ta thì đích thị là người hôm nay không có tâm trạng thật rồi. Chuyện kiềm chế gì đó hãy quên đi, hôm nay không phải Park Jimin mà là con quỷ đội lốt tôi đã nói tới đấy. Mấy lão già kia cũng coi chừng đi là vừa.
- Cố gắng một chút đừng nổi nóng. Chỉ cần theo sát tôi là được.
Tôi không yên tâm dặn dò cậu ta thêm một lần nữa. Liệu đây có phải là tôi tự chuốc khổ vào mình không khi là người đã rủ cậu ta đến đây?
- Ừm, em biết rồi.
:leehanee
nói vậy thôi chứ 🔪 hết cọc lâu rồi, do anh ✒️ lo thái hoá thui 😂
ps: mng chủ nhật dui tối hum qua ngủ sớm ó nên quên đăng:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top