𝖾𝗑𝗍𝗋𝖺.
phiên ngoại.
----------------------
/Em ở đâu rồi?/
Giọng Kim Tại Hưởng thông qua điện thoại có đầy sự bực tức. Hiện tại là chín giờ tối, một lần nữa, một sinh viên còn đi học như Phác Chí Mẫn không có lý do gì để không có mặt ở nhà vào giờ này.
- Em đang về, hơi tắt đường một chút...
/Đi đâu mà tắc đường?/
Hắn chỉ hận mình không thể cứ thế quát tháo đứa nhỏ này.
- Em đã nhắn anh rồi mà? Hôm nay em đi gặp bạn.
/Cũng không thể trễ đến mức này./
- Thì em đang về mà. Xin lỗi, em quên mất canh giờ.
/Nhanh lên./
Nói rồi, hắn ngắt máy.
Thật sự mà nói điều cấm kỵ mà những người như Phác Chí Mẫn và Vương Gia Nhĩ phải gắt gao tuân theo đó chính là không được ở bên ngoài quá khuya. Thế giới ngầm hoạt động vào ban đêm ai cũng biết, chuyện bị bắt cóc không phải chưa từng xảy ra. Nói chi xa, Vương gia Nhĩ và Phác Chí Mẫn đã bị hơn chục lần rồi, trong vòng ba năm thôi. Vì nắm được điểm yếu của các ông trùm thì như có được thiên hạ, ai cũng sẽ chộp lấy thời cơ thôi.
Khoảng nửa tiếng sau thì Phác Chí Mẫn có mặt ở nhà, là bạn đưa về chứ không phải vệ sĩ như mọi khi, có vẻ như đã cự tuyệt sự giám sát khi đi cùng cậu trai trẻ kia.
- Ai đấy?
Kim Tại Hưởng từ trên phòng của bọn họ nhìn thấy em vui cười cùng chàng trai kia thì đâm ra khó chịu. Mặt nặng mày nhẹ tra hỏi.
- Đồng học cũ.
Phác Chí Mẫn mỉm cười vui vẻ, tâm trạng đang tốt nên cũng không để bụng giọng điệu của hắn.
- Em có bạn nào khác mà ta không biết sao?
- Từ trung học rồi, lâu lắm rồi.
Thế mà vẫn còn nhớ đến nhau để quay về gặp gỡ, rõ ràng có mùi ám muội!
- Thế à? Hôm nào mời tên đó đến dùng bữa thì sao?
Dùng từ vậy là lịch sự rồi.
- Sao phải thế vậy? Bọn em gặp vài ba lần là được rồi.
Còn muốn hẹn hò riêng à?
- Bạn em không có mấy người, ta cũng muốn "xem qua".
Hắn điều chỉnh âm giọng, sao cho thật tự nhiên.
Không được ra vẻ muốn quản hết chuyện của người ta. Không được để Phác Chí Mẫn lại quay về kiểu né tránh như khi xưa.
- Nếu mà anh muốn thì được thôi.
Phác Chí Mẫn nhún vai một cái. Đó giờ vẫn thế mà, "anh muốn là được".
------------
- Mẫn Mẫn!
Chàng trai trẻ tươi cười vẫy tay, hứng khởi đứng dậy, rồi lại đanh mặt khi thấy người đi bên cạnh Phác Chí Mẫn.
Kim Tại Hưởng sao cũng có mặt ở đây?
- Chào.
Cậu nhẹ mỉm cười, giữ đúng chuẩn mực của một bạn học-đối với một bạn học khác.
- Đây là ai vậy?
Cậu bạn gượng gạo cười, chỉ vào Kim Tại Hưởng.
- A, là anh Hưởng.
Cả cậu ta cùng với Kim Tại Hưởng đều đang chờ Phác Chí Mẫn nói tiếp.
Nhưng cậu lại vẫn cứ mỉm cười, có vẻ như "phát biểu" xong rồi.
- Là người yêu.
Kim Tại Hưởng lắc đầu bất lực, xem ra đứa nhỏ này cần được dạy thêm về cách giao tiếp. Chẳng trách sao chỉ có vài ba người bạn, cái gì cũng có lý do của nó cả.
- Chào anh Kim. Dạo này anh vẫn khoẻ chứ?
Cậu trai trẻ tỏ ra bình thản, nhưng những người đã trải qua nhiều như Kim Tại Hưởng thì không thể không nhận ra chiêu trò tâm lý tầm thường đó.
Cho dù hắn có bị ngốc đi chăng nữa, thì cũng đã sống cùng người có lối "diễn" y hệt hơn ba năm, không đui cũng không mù nên ít nhiều gì cũng gọi là "rút được kinh nghiệm".
- Hai người quen nhau sao?
- Không hẳn, có chút thù mọn.
Kim Tại Hưởng nhún vai, nhếch nhẹ môi, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. "Tiện thể" kéo luôn ghế bên cạnh ra, để tay quàng ra sau đợi người nào đó tự động "chui vào".
Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn bước đến, dưới vòng tay của hắn như thường lệ.
- Lão cha cậu vẫn còn sức hại người chứ? Chưa chết nhỉ?
- Vâng, cha tôi vẫn khoẻ.
Cậu chàng có vẻ thất thế dưới Kim Tại Hưởng.
- An Dĩnh, cha cậu trong giới ngầm sao? Tôi chưa biết đến đấy.
Phác Chí Mẫn lên tiếng, cốt cũng muốn xoá đi cái không khí có chút không tự nhiên này.
Người tên An Dĩnh đó chỉ cười trừ, không biết nói làm sao. Cậu ta hình như không thích nói đến điều này.
- Cậu thì sao? Có định nối nghiệp cha tiếp tục chơi trò mưu hèn kế bẩn không?
Kim Tại Hưởng tiếp tục nói xóc, nhưng An Dĩnh vẫn là trước sau như một, vả lả cho qua.
- Không, tôi đang học ngành bác sĩ, sau định sẽ kiếm chút vốn mở phòng khám.
Cậu chàng lại cười. Chính kiểu cười "giả tạo" Kim Tại Hưởng chán ghét.
Phác Chí Mẫn nghe không nói gì, gật gù ý muốn nói: "tốt".
- Phác Chí Mẫn cậu cũng học y, sau định làm trong viện, hay mở tư nhân?
- Có lẽ là... trong viện.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi mới nói tiếp.
- Trong viện sẽ cực lắm đấy.
- Chưa biết nữa, một kiểu viện khác.
Là kiểu chỉ ở trong nhà, đợi bệnh nhân duy nhất bị thương thì lập tức cuốn cuồng hành nghề.
- Cậu có vẻ là bạn tốt của Chí Mẫn nhỉ?
Kim Tại Hưởng chuyển sang chuyện khác.
- Vâng...
- Vừa từ nước ngoài trở về sao?
- Vâng, nhưng sao anh biết?
- Có cái gì mà tôi không biết. Cũng tốt, đừng như lão cha mình là được. Cậu cũng chưa đến mức phải vứt đi. Với cả, đừng có thân mật quá.
Hắn đảo mắt xung quanh, khịt mũi một cái rồi mới nói câu cuối cùng.
- Vâng, tôi biết mà. Đồ của anh thì ai dám động được.
An Dĩnh cười hoà nhã.
- Ừ, ngày hôm đó cứu cậu cũng không phải tốn sức nhỉ?
Kim Tại Hưởng bây giờ mới thả lỏng. Bất quá thì cũng xem An Dĩnh là cậu đàn em thôi, không có để bụng cha cậu ta để làm gì. Hắn vốn không thích câu "đời cha ăn mặn thì đời con khát nước", đối với hắn đều khác nhau cả.
- Vâng.
Cậu chàng lại cười, nhưng so với ban nãy, nụ cười này đã tự nhiên được nhiều hơn mấy phần.
Bữa ăn mau chóng trôi qua. Ban đầu Kim Tại Hưởng ý đến là muốn xem người đó có nguy cơ "dụ dỗ" bé người yêu của hắn không thôi. Nhưng gặp đàn em thì cũng không cần phải lo làm gì.
Hơn nữa Phác Chí Mẫn "yên ắng", ngoan ngoãn như thế, hắn có muốn tìm cơ hội để ghen cũng chẳng được mà. Nhưng như thế không có nghĩa là hắn không bị "người nào đó" bắt thóp được.
- Sao đột nhiên anh lại kỳ lạ vậy? Đòi gặp bạn em là có ý gì thế?
Kim Tại Hưởng như bị chọc trúng chỗ nhạy cảm. Lập tức "bị khớp". Vô thức đạp ga chạy nhanh hơn.
- Anh lại làm sao vậy? Tăng tốc làm gì?
- Không có gì.
Căng thẳng quá chân tự động căng ra chứ không phải hắn cố ý đạp đâu.
- Chẳng phải anh ghen với cậu ta đó chứ?
Phác Chí Mẫn nheo nheo mắt, biểu cảm muốn nhìn thấu người ta.
- Sao em biết?
Kim Tại Hưởng không chối.
- "Xời", mặt anh cứ như mới vừa ngậm một miệng giấm chua vậy, đừng nói em cậu ấy cũng ngại ngùng thay nữa là.
Phác Chí Mẫn vốn không biết Kim Tại Hưởng khi nào thì bắt đầu nảy sinh tình cảm với mình, nên cũng không biết hắn trước đây đã từng như thế này chưa. Chỉ biết là cậu trong bốn năm qua "như thế này" không ít lần đâu. Cũng gọi là "có kinh nghiệm".
- Nói như hiểu lắm ấy.
Hắn xoay vô-lăng ở khúc cua, vừa nhìn đường vừa nói.
- Em hiểu hơn anh đấy. Anh xem chúng ta quen nhau bốn năm, anh tay trong tay cùng bao nhiêu cô gái. Em không giả đui thì cũng không chờ được đến ngày hôm nay.
- Khó khăn cho bé nhỏ quá nhỉ?
Hắn chỉ biết cười trừ.
- À quên nói đến. Anh đã cho mấy người bao nuôi kia đi chưa thế?
- Vâng, cho rồi. Phải chi trước đây cũng xông xáo thế thì đỡ biết mấy.
Kim Tại Hưởng lại bật cười. Đó giờ hắn chưa từng yêu ai dám nổi máu ghen với mình.
- Nên thế. Em nói, cuối tháng này em tốt nghiệp rồi. Em nên đi làm ở chỗ nào thì được?
- Em tính đi tích đức cho ta à?
- Cũng tốt, thật ra trước đây em luôn nghĩ đến thế, nếu em còn không tích đức cho anh, chỉ sợ sau này anh phải "trả nghiệp" đấy.
Khác với Phác Chí Mẫn đang vô cùng chân thực mà chia sẻ, Kim Tại Hưởng lại chỉ biết cười ngặt nghẽo. Phác Chí Mẫn vừa trưởng thành, lại vừa thật ngây thơ.
- Em có mà tích cả đời.
- Dù sao cũng có là được rồi.
- Nhưng không được đi làm đâu. Ở nhà sẽ xây cho em một tầng hầm giống trong viện. Bệnh nhân của em là ta với các anh, à, còn hai đứa nhóc kia nữa. (Hữu Khiêm và Chính Quốc)
- Vậy em sẽ rủ Vương Gia Nhĩ sang làm đồng nghiệp.
Phác Chí Mẫn bĩu môi có chút buồn chán.
- Tuỳ ý em. À không, tuỳ ý Đoàn ca. Cứ ngoan ngoãn ở nhà, ta nuôi là được rồi.
- Anh nuôi em bốn năm rồi.
- Ta tính nuôi em cả đời cơ. Bốn năm ngắn quá, chưa kịp "thịt" nữa.
Kim Tại Hưởng cả tuần rồi chưa được "giải toả".
- Tối nay em ra phòng khách ngủ.
- Thôi, ta đùa đấy. Em nghĩ mình là tu sĩ hay sao cứ suốt ngày cho hổ đói ăn chay vậy?
- Thì anh cứ ở trong phòng một mình "ăn mặn". Hẹn nhau sáng hôm sau ở phòng khách vậy.
- Này! Một mình làm sao ăn mặn chứ?
Kim Tại Hưởng đây là bức xúc lắm rồi đấy! Bộ Phác Chí Mẫn là hàng mẫu để chưng sao? Mua về rồi vẫn không động được.
- Thế anh muốn kiếm hai mình à?
Cậu bày ra vẻ mặt uỷ khuất. "Anh hết thương em rồi" sẽ là câu tiếp theo.
- Thôi được rồi, ta thua. Chấp thuận ăn chay.
Kim Tại Hưởng giơ tay đầu hàng. Phác Chí Mẫn bây giờ giỏi lắm, là cơ trên của hắn, hắn địch không lại đâu.
Bé nhỏ đắc ý cười. Ngày nào ở bên Kim Tại Hưởng cũng thật vui.
#leehanee
một phiên ngoại dễ thương chút chút để đền bù nuối tiếc của mọi người 😊
còn đây là fic mới ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top