9. 𝖺𝗅𝗂𝗏𝖾
9. còn sống [bình thản đến lạ kỳ]
--------------------
- Quản Gia! Phác Chí Mẫn lại đi đâu mất rồi?
Kim Tại Hưởng từ trên lầu đi xuống, kêu gọi ồn ào hết cả lên.
Nhưng mà cậu có đi đâu đâu, đang ngồi đây còn gì?
Vừa bước xuống liền có thể thấy, Phác Chí Mẫn đang ngồi ở bàn ăn, chẳng khác gì đứa nhỏ đang chờ cơm, cật lực, cặm cụi viết.
- Chí Mẫn, ta gọi em còn không muốn trả lời?
Kim Tại Hưởng cau mày, mới sáng sớm đã lo lắng phát sốt!
- Em không nghe thấy. Với lại, em ngồi ngay đây, chỉ cần chịu bắt đầu tìm, liền có thể bắt gặp.
Phác Chí Mẫn không ngẩng đầu nhìn hắn, miệng nhỏ không muốn kiêng nể.
- Ý gì?
Kim Tại Hưởng nhướn mày, dĩ nhiên khó chịu.
- Không có gì cả.
Là cố tình. Dùng câu trả lời mà hắn ghét nhất.
Được, sao cũng được hết, cứ đánh, đâm, chém gì cậu cũng được, dù sao đời này là hắn ban, hắn chém chết thì cũng là chém tiền của hắn, hơn nữa cậu còn nhận ra được vài thứ. Rằng cậu đây là vật thế thân. Rõ ràng không cần tồn tại cô gái ấy, hắn vẫn là một lòng đã trao đi. Mà trao đi rồi thì khó mà lấy lại.
Đang nói chuyện thì có chuông cửa, Phác Chí Mẫn không nói gì, muốn tránh đi, ra mở cửa.
Rất nhanh sau đó liền trở vào, cùng với "vài" vị khách.
Là "các anh".
- Vừa sáng sớm đã tìm đến nhà, hôm nay mọi người rảnh nhỉ?
Kim Tại Hưởng nhăn nhó. Từ sáng đến nay chẳng có gì có thể gọi là dễ chịu với hắn cả.
- Có việc thì mới đến, không rỗi việc làm phiền hai người ân ái đâu.
Kim Thạc Trấn ngồi xuống sofa, âm giọng vui vẻ nhưng căng thẳng.
- Tất nhiên là không phiền, các anh nói chuyện đi, em cùng Vương Gia Nhĩ sẽ lên tầng vậy.
Phác Chí Mẫn thu dọn sách vở, vô cùng rộng lượng nói. Vì thông thường bọn họ đến toàn bàn những chuyện "đại sự" và phần lớn là liên quan đến mạng người. Nếu có mặt hai bọn họ thì chẳng có gì phù hợp cả.
- Lần này anh ấy cũng nên nghe nhỉ?
Kim Hữu Khiêm nói. Hỏi chuyện các anh lớn hơn. Dù sao thằng nhóc cũng là một trong hai đứa em út của bọn họ. Chỉ mới đề xuất thôi đã bị một nửa các anh trừng mắt nhìn.
Vương Gia Nhĩ thầm đoán đây không phải là điềm lành gì cho bạn của cậu rồi.
- Ừ, nếu mọi người tôn trọng Chí Mẫn.
Trong khi Đoàn Nghi Ân và Kim Nam Tuấn trừng mắt nhìn Kim Hữu Khiêm, Mẫn Doãn Kỳ lại xem đây là một chuyện thường. Khi bọn họ nói chuyện trong bang hội, không liên can đến Phác Chí Mẫn thì cậu ấy không nghe là đúng, nhưng chuyện này rõ ràng liên quan đến cậu ấy, hay nói đúng hơn là chuyện của cậu ấy, quyền gì mà cấm đoán?
- Hai đứa cứ ở lại, cũng không phải việc gì nghiêm trọng.
Và nếu Kim Thạc Trấn đã đồng ý thì... chốt thôi.
Vương Gia Nhĩ và Phác Chí Mẫn cùng ngồi xuống cạnh nhau, Kim Tại Hưởng chủ động hướng đến bên cạnh cậu, yên vị.
- Hôm qua, bọn anh tìm thấy, thông tin cho rằng Nguyên Ái vẫn còn sống.
Kim Thạc Trấn vào thẳng vấn đề. Không cần vòng vo.
Nguyên Ái... người phụ nữ sau bao nhiêu năm vẫn luôn hiện diện và sống mãi trong trái tim hắn.
Kim Tại Hưởng vừa nghe nhắc đến tên người liền bị kích động, bật hẳn người lên, hai mắt mở trừng trừng.
- Họ nói đã tìm thấy người có vẻ ngoài, và thông tin giống y hệt người đã mất tích năm đó.
Trịnh Hiệu Tích tiếp lời, thầm hướng ánh mắt về phía Phác Chí Mẫn.
Điền Chính Quốc vẫn luôn lải nhải về "kỹ thuật diễn xuất" của Phác Chí Mẫn. Cách cậu luôn che giấu cảm xúc của mình, cách cậu đắp lên lớp mặt nạ biết cười mỗi ngày,... thật sự làm những người yêu thương, quan tâm cậu không khỏi xót xa và đau lòng.
Và lần này cũng không ngoại lệ, Phác Chí Mẫn với vẻ mặt bình thản, (không phải lần đầu) nhìn Kim Tại Hưởng kích động.
- Cái gì? Ở đâu?
Kim Tại Hưởng gấp gáp đến mức bây giờ nếu có người nói ra nơi đó hắn cũng có thể liền lập tức mà "bay" đến.
- Ngồi xuống đi, làm cái dạng gì thế?
Kim Nam Tuấn thở hắt ra, khó chịu nhíu đôi mày.
Kim Tại Hưởng thuận lời, ngay tức khắc ngồi xuống. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là vẻ gấp gáp của hắn được lắng xuống, dù chỉ là một phần.
- Dường như là mất trí nhớ, và được bao nuôi.
Đoàn Nghi Ân cầm điện thoại, lướt lướt màn hình thông tin mà đàn em hắn đã tìm thấy.
Kim Tại Hưởng mất bình tĩnh, chộp lấy ly nước, nuốt xuống muốn hạ hỏa. Uống đến cạn cả ly, lửa lòng vẫn thế cứ cuồn cuộn từng cơn.
Phác Chí Mẫn đứng lên, tỉnh táo hơn bao giờ hết, lấy bình nước rót thêm cho Kim Tại Hưởng, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.
- Anh Kim, vậy... anh sẽ đi mua lại chị ta sao?
Kim Hữu Khiêm chính là cảm thấy bất bình. Mối tình mới một-hai năm, có cần phải như thế không?
Phác Chí Mẫn khẽ thở hắt ra, kiềm chế chính mình.
Nói không bận lòng, chắc chắn là nói dối.
- Bằng mọi giá.
Kim Tại Hưởng nghiến răng, hai mắt trợn đến đỏ kè. Phác Chí Mẫn vẫn yên ắng, an phận bên cạnh Kim Tại Hưởng.
Nhưng mà, sắp đến giới hạn rồi.
- Em thấy... cũng không liên can đến em lắm, em cùng Vương Gia Nhĩ ra ngoài được không?
Phác Chí Mẫn không phải đề nghị mà là "cầu khẩn", hướng Kim Thạc Trấn cùng các anh mà nói, hoàn toàn không có gì để nói với Kim Tại Hưởng.
Trịnh Hiệu Tích không cần biết cái gì khác, ngay lập tức gật đầu để Phác Chí Mẫn có thể tránh mặt.
Cậu liền đứng lên, gần như là chạy ra khỏi nhà, khiến Vương Gia Nhĩ đuổi theo không kịp. Tuy là vậy, Phác Chí Mẫn vẫn không có vẻ gì giống với đang sốt sắn, hoàn toàn bình thường thậm chí là bình thản đến kỳ lạ.
Điền Chính Quốc đã nói cậu là diễn viên mà, không dễ gì lại để lộ bộ mặt thật đã che giấu bấy lâu như thế...
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top