7. 𝗉𝗅𝖺𝖼𝖾𝗌

7. vị trí [em vì anh mới học cái này...]

----------------

@phac

anh Hưởng, anh không về sao?

-------------

Dòng tin nhắn được gửi từ 10 giờ đến lúc này đã quá nửa đêm vẫn chưa có người đọc.

Kim Tại Hưởng trong ba năm vừa qua lần về trễ nhất cũng là 11 giờ. Hắn bất quá là cần được thoả mãn nên chạy đến nhà của những người khác để được giải toả nhu cầu, nhưng chưa có lần nào ở lại qua đêm, làm xong liền đi về.

Thế mà bây giờ hắn vẫn chưa chịu về, có phải cơn giận hôm qua của hắn vẫn chưa nguôi không?

Phác Chí Mẫn lăn lộn trên giường rộng, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi cũng có một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. Có khi nào... hôm nay có cuộc ẩu đả không?

Kim Tại Hưởng mặc dù bề ngoài là chủ tịch tập đoàn nhưng dù sao vẫn là một giang hồ giết người, còn là tay buôn vũ khí.

Nhỡ đâu, chỉ là nhỡ thôi nhé, xảy ra ẩu đả giữa các bang. Kim Tại Hưởng của em phải làm sao đây?

Nghĩ đến đó Phác Chí Mẫn liền lo lắng phát điên. Nhanh chóng nhắn tin vào group xem có ai trả lời hay không.

Vì thân thiết nên mỗi khi xảy ra ẩu đả bọn họ đều anh anh em em cùng đi. Thế là tự động sẽ thắng thôi, hội tụ giữa các băng nhóm mạnh nhất, không ai địch lại được.

@phac

mọi người ơi?

@wang

cậu chưa ngủ hả?

/Quả nhiên chỉ có Vương Gia Nhĩ trả lời./

@phac

Nhĩ Nhĩ, anh Đoàn có nhà hay không?

@wang

sao hôm nay lại đi tìm anh Đoàn? nhưng ảnh không có, ban nãy vừa về được một lát liền xách xe đi tiếp rồi.

@phac

toang thật rồi (;'༎ຶٹ༎ຶ')

@wang

gì chứ?
/seen/

Phác Chí Mẫn tắt điện thoại, trèo ra khỏi giường, xuống phòng khách ngồi đợi.

Chiếc sofa mềm mại êm ái mọi ngày, hôm nay bị biến thành một bồn lửa đốt khiến cậu không ngồi yên được, cứ nhấp nha nhấp nhổm, đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng.

- Cậu Phác, Kim Tổng đi như vầy không phải lần đầu, vì cái gì lần nào cậu cũng như thế?

Quản gia chậm rãi nói. Ngày mai tôi còn làm việc, chưa nói đến cậu cũng phải đi học. Đêm khuya rồi hãy ngủ đi...

- Cháu muốn ngủ cũng nhắm mắt không nổi, hay bác cứ vào trong đi ngủ trước, cháu ngồi đợi anh ấy về giúp bác khoá cửa tắt điện.

Phác Chí Mẫn cũng không muốn làm phiền đến người khác, đưa ra đề nghị.

- Được, vậy nhờ cháu.

Lão nói rồi đi vào phòng của mình.

Thôi nào, thành thật đi, ai mà không biết Kim Tại Hưởng có bị giết cũng không chết nổi?

Lấy mạng hắn dễ đến vậy thì chính quyền cũng đã làm lâu rồi chứ không đợi đến hắn vì mấy cuộc ẩu đả cỏn con này mà bỏ mạng đâu. Huống chi còn có sự tiếp sức của những nhóm lớn nhất nhì thế giới, hắn một vết xước sợ còn không có.

- Anh Hưởng!

Kim Tại Hưởng còn chưa kịp vào nhà, vừa nghe tiếng động cơ xe Phác Chí Mẫn liền nhận ra ngay, thốt lên.

- Cầu trời không phải chỉ có tài xế không!

Có khi Kim Tại Hưởng xui là do người này nói gở đấy. Chẳng hiểu nổi tại sao lại suy nghĩ tiêu cực đến thế.

Kim Tại Hưởng bước xuống xe, garage cũng đóng lại. An toàn, nguyên vẹn, vẫn đẹp trai.

- Anh Hưởng!

Phác Chí Mẫn gấp đến không chịu được, Kim Tại Hưởng vừa về đã nghe ồn ào một phen.

- Ừ.

- Anh về trễ quá.

- Ừ, có việc.

Kim Tại Hưởng ngáp, trông vô cùng mệt mỏi.

- Việc gì vậy?

- Sao giờ chưa ngủ?

Kim Tại Hưởng không trả lời, vừa cởi giày vừa hỏi về vấn đề mà mình quan tâm.

- Em chờ anh về.

- Mọi khi cũng có chờ đâu?

Nhưng mà hôm nay khác chứ, anh đi đâm người thì em phải lo đấy.

- Em lo cho anh mà.

Phác Chí Mẫn bước tới chỗ hắn, thân hình thấp bé vừa vặn cao tới cằm người ta, giúp gỡ cái cà-vạt sớm đã luộm thuộm do xô xát.

- Anh Hưởng, áo anh dính máu nữa rồi.

- Thì vứt...

Kim Tại Hưởng nhắm hờ mắt, tựa cằm lên đỉnh đầu nhỏ của người kia.

- Anh cởi áo ra đi.

Phác Chí Mẫn "vô tâm" quay đi để cái cà-vạt sang một bên, đồng thời làm "rớt đầu" Kim Tại Hưởng, xem như giúp anh tỉnh táo chút.

- Em cởi đi.

Hắn mắt nhắm mắt mở, hiện có chút không tỉnh táo.

Tin được hay không trong ba năm qua Phác Chí Mẫn vẫn chưa quen được với hình ảnh Kim Tại Hưởng-không có áo.

Đây cũng là một trong những lý do Kim Tại Hưởng quyết định "sẽ không" chạm vào sự trinh tiết của Phác Chí Mẫn trong vòng một tháng quen biết.

Cậu ấy quá... ngây thơ, cũng quá trong sáng.

- Em... em, em đi lấy cho anh cái áo khác.

Phác Chí Mẫn nói xong liền muốn bỏ đi, khỏi nói cũng biết. Là do ngại.

Nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị người ta kéo lại, cho luôn vào lòng.

- Không muốn... mệt.

Tựa đầu lên vai cậu, hắn thủ thỉ.

- Đừng cựa quậy, ta bị thương đấy.

Lo sợ Phác Chí Mẫn muốn bỏ chạy, hắn có chút gấp gáp.

Dù là vậy nhưng Kim Tại Hưởng bị thương là thật, máu Phác Chí Mẫn nói bị dính trên áo ban nãy vốn là của hắn. Hôm nay xui xẻo, bị chém cho một cái sau lưng. Tất nhiên là vết thương không sâu cũng không dài, nên hắn mới bỏ về nhà luôn.

- Anh bị ở đâu?

Phác Chí Mẫn sốt sắn.

- Sau lưng, dưới vai.

- Sao lại không đến bệnh viện kia chứ?

Đến cử động cũng không dám, Phác Chí Mẫn hỏi.

- Tôi chi tiền cho em học, không tệ đến mức gặp khó khăn với vết thương nhỏ này chứ?

Đôi mắt nhắm nghiền, hắn nói nhỏ, nếu không phải do hắn đang ôm cậu trong vòng tay thì mấy lời đó đã bị coi là lầm bầm rồi.

- Em vì anh mới học cái này. Tất nhiên muốn giúp rồi...

- Ta biết em muốn, chỉ là làm được hay không thôi.

Sao hắn cứ khinh cậu nhỉ? Người ta cũng không tiêu xài tài sản của hắn vô bổ, rõ ràng tháng nào cũng đứng nhất khóa đều đều, bây giờ kêu phẫu thuật cậu cũng làm được, hắn còn dạy cậu dùng dao thật tốt mà. Nếu có các bác sĩ phẫu thuật ở đây thì Phác Chí Mẫn liền có thể làm tốt hơn. Thông minh sáng lạng, tay nghề cao do tự nguyện thực hành nhiều, tài dùng dao do chính tay bang chủ bang buôn vũ khí lớn nhất chỉ dạy, ai sánh lại?

- Anh có vẻ không tin tưởng lắm nhỉ? Vậy thôi, lên bệnh viện đi cho an toàn.

Phác Chí Mẫn làm được chứ, nhưng thuận theo Kim Tại Hưởng mới là tốt nhất.

- Chỉ đùa thôi. Ta biết em có thể.

Kim Tại Hưởng vuốt tóc cậu, ý nói đừng giận.

Phác Chí Mẫn vốn dĩ chưa bao giờ tức giận với hắn, lần này cũng không ngoại lệ.

- Vậy anh ngồi xuống, các ca cũng đi, sao lại bị thương vậy?

Kéo thân người cao lớn kia ngồi xuống ghế sofa, Phác Chí Mẫn vừa chạy đi lấy hộp dụng cụ của mình ở gần đó vừa hỏi.

- Ta chủ quan.

- Các anh cùng đi, có chủ quan cũng không thể bị thương.

- Vậy thì ta rất chủ quan.

Câu trả lời không thể nào hời hợt hơn.

- Làm gì vậy?

Kim Tại Hưởng hỏi, hai mày cau lại nhìn cử chỉ của cậu đối với bệnh nhân là hắn.

- ...sơ cứu?

Phác Chí Mẫn không biết hắn muốn gì.

- Em thật sự định vén áo sơ cứu?

Phác Chí Mẫn ngây thơ gật đầu.

Chứ phải cởi à?

- Mau cởi áo cho ta, đã đau còn nóng, em muốn hại chết ta sao?

Kim Tại Hưởng nhăn nhó.

Thấy hắn khó chịu, cậu cũng không nói nữa, nhanh chóng cởi áo cho hắn, có ngượng cũng cởi.

Thật ra nhà có máy lạnh, hắn không rét thì thôi chứ làm sao lại nóng được.

- Anh xoay người lại....

Phác Chí Mẫn ngại ngùng, chỉ hận không thể chạy đi chui đầu xuống gối ngay bây giờ.

Kim Tại Hưởng có cơ bụng 6 múi, bắp tay cùng vai không cần gồng cũng có thể thấy cơ nổi cuồn cuộn, cái này không cần nhìn cũng có thể biết, hắn tập luyện cực khổ mỗi ngày mà, Phác Chí Mẫn đôi khi cũng được gọi đến cho hắn dạy dỗ vài chiêu rồi cùng luyện tập. Cậu không chỉ biết mà còn là hiểu rõ ấy chứ.

Hắn cũng thuận theo, vì biết sao được, vết thương không phải trước ngực mà là sau lưng, đâm mà cũng đâm ngu nữa, đâm đằng trước nhắm vào tim thì dễ chết hơn chứ!

Phác Chí Mẫn chế oxy già lên cho khử trùng vết thương. Thao tác rất chuyên nghiệp và cẩn thận. Kim Tại Hưởng trông như là đã quen với mấy chuyện này rồi nên không rên rỉ, thậm chí trên mặt còn không hiện vẻ gì là đau rát.

- Ngày mai nghỉ học đi.

- Sao vậy?

- Ở nhà chăm bệnh.

Kim Tại Hưởng là muốn cậu ở nhà với hắn.

- ... anh muốn thì đều được.

Suy nghĩ một chốc, Phác Chí Mẫn bình thản trả lời.

- Hôm qua em gặp ai trong đám người kia trên trường à?

Mỗi khi hắn hoặc cậu nói đến "đám người kia" thì chính là đám người mà hắn bao nuôi.

Phác Chí Mẫn không nói gì nhiều, chỉ vâng một tiếng để xác nhận.

- Có nói chuyện không?

- Một chút thôi.

Là cô ta muốn nói chuyện.

- Cảm thấy thế nào?

Cảm thấy thắc mắc vì sao anh lại quan tâm đến chuyện này đấy.

- Bình thường.

Nói ra như thế thì chắc chắn là bị đánh.

- Vì sao anh lại hỏi vậy?

- Muốn biết em quan hệ như thế nào với đám người kia.

- Người lạ.

Phác Chí Mẫn trả lời, ngắn gọn và súc tích hơn bao giờ hết. Hắn biết là cậu đang tập trung nên cũng không bắt bẻ gì, chỉ tiếp tục nói thôi, vừa đau vừa chán là một sự kết hợp tệ hại.

- Nghe nói họ rất thân với nhau, em không nói chuyện với ai à?

- Không muốn, với lại, giả dối.

Ý là cậu không muốn làm thân với họ, còn lại là sự thân thiết giả dối của họ.

- Không thân làm sao biết toàn giả dối?

Kim Tại Hưởng hiểu ý Phác Chí Mẫn, kết quả sau bao năm chung sống đấy.

- Thấy anh cùng em một nhà, họ nghĩ em được sủng ái, lần nào gặp cũng thay phiên đâm chọt nhau.

Họ nghĩ?

- Em không nghĩ mình được sủng ái sao?

Kim Tại Hưởng nhướn mày, cổ đã gấp gáp quay lại nhưng vẫn không nhìn được người.

- Anh đối với em rất tốt.

Phác Chí Mẫn trả lời, không hài lòng, mà lại có hơi buồn. Cậu cũng không cần "giả cười" lúc này, vì dù gì thì hắn cũng không thể thấy mà.

- Vào trọng điểm đi.

Kim Tại Hưởng chưa bao giờ là một người kiên nhẫn.

- Có hơn họ.

Chưa kịp thoả mãn với câu trả lời, hắn liền bị vế sau của câu đó đánh cho một phát thật đau.

- Nhưng đều không có vị trí trong lòng anh, em có hơn họ cũng vậy. Không có trong ngực anh.

Ý ở đây, không cần giải thích chắc ai cũng hiểu được, dĩ nhiên hắn cũng không ngoại lệ.

Và Kim Tại Hưởng chọn, im lặng.

(Xin lỗi em, vì trái tim vướng bận.)





#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top