41. 𝗅𝗈𝗏𝖾𝗋

41. tình nhân [...có trừ rồi cũng sẽ có cộng.]

---------------------

- Làm gì?

Kim Tại Hưởng cau mày, tỏ vẻ khó chịu, nhưng thực ra là lo lắng.

Từ nãy giờ Phác Chí Mẫn cứ nhơi nhơi chén cơm của mình, đồ ăn hắn gắp vào còn y nguyên trong bát, muỗng cứ nhấc lên, rồi lại thả xuống, miệng thì thở dài thườn thượt.

Sau khi rời khỏi chỗ hầm tối của Kim Tại Hưởng, hắn mang người ra quán ăn quen thuộc, vì trước đó Phác Chí Mẫn kêu đói, nhưng bây giờ đến rồi thì người lại không chịu động, thật sự có muốn hắn cũng không thể không để ý.

- Đột nhiên, thấy chị... tội nghiệp.

Phác Chí Mẫn thật lòng nói với hắn. Mấy tháng dạo gần đây Kim Tại Hưởng rất quan tâm đến cảm nhận của mình cậu biết, và nếu hắn đã chịu mở lòng, Phác Chí Mẫn cũng không muốn giấu mình nữa.

- Chỗ nào?

Kim Tại Hưởng nhàn nhạt, hắn không quở trách đứa trẻ này quá tốt bụng nữa, dường như đã quen thuộc quá rồi, dù muốn hay không thì cũng phải chấp nhận, lương thiện là một phần của Phác Chí Mẫn. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn có trách từ đây đến cuối đời cũng chẳng có thay đổi được gì sất.

- Chị là người đến trước, cùng anh hơn mười năm, thế mà...

Hắn nghe nói khẽ thở dài. Lại thế rồi.

- "Tình cảm" không phải từ đồng nghĩa với "hạnh phúc". Lúc nào cũng thế, kẻ vui người buồn, một khi chưa có "lỗi lầm" nào được tạo ra, thì khi đó sẽ không có ai "tội nghiệp".

Kim Tại Hưởng lớn hơn Phác Chí Mẫn năm tuổi, đó là một con số không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Hoặc sao cũng được, dù gì thì cũng chỉ là một con số.

Hoàn cảnh đã cho hắn trải qua lắm thứ, thành ra bây giờ những thất tình lục dục không còn có khả năng làm khó con người này nữa. Đối hắn, chỉ cần đối phương không làm gì sai, thì không có ai "được quyền" cho mình là kẻ tội nghiệp.

- Biết rằng tình cảm không phải là thứ có thể nói chuyện lý lẽ, nhưng vì một đứa không biết từ đâu chui lên như em, nếu là ở vị trí ấy, em cũng sẽ không tránh được cảm giác bất công...

Người đến sau là Phác Chí Mẫn, người đến trước là Lẫm Tư Liên, biết rằng nó không quan trọng đối với Kim Tại Hưởng, nhưng dù gì thì gì trong mười năm đó cô ấy cũng đã bỏ ra rất nhiều chân tình.

- Đó là cảm giác từ một phía, rồi sẽ có người giúp em ấy bù lại được những mất mát tự nhiên, không đến phiên em phải lo làm gì.

Cuộc đời là thế mà, có trừ rồi cũng sẽ có cộng. Nó tuy không công bằng nhưng cũng không tàn nhẫn đến thế.

- Ừm...

Phác Chí Mẫn cũng không biết nói gì hơn, tuy nhiên lòng vẫn ngay ngáy như cũ.

- Lo cho ta với.

Kim Tại Hưởng lầm bầm.

- Anh nói gì thế?

- Không. Ăn đi.

Hắn nhẹ lắc đầu, hất hàm về phía Phác Chí Mẫn nhắc nhở cậu tập trung vào bữa ăn của mình.

- Em nghe rồi.

Phác Chí Mẫn nhẹ bật cười, cũng nghe lời cầm muỗng lên lại.

Hắn đã nói nhỏ thế.

- Em lo cho anh mà.

Cậu lại cười. Kim Tại Hưởng mặc kệ đấy, người nhỏ của hắn vui trở lại là được.

- Bận lo cho người ngoài quá, thời gian đâu nhớ đến người yêu em nữa.

Kim Tại Hưởng vô cùng tự nhiên nói, tay thuận tiện gắp một gắp thức ăn nữa đặt vào bát Phác Chí Mẫn.

Cậu thầm thắc mắc làm sao hắn có thể vô tư đến thế nói ra những lời đó.

Liệu hắn có nghĩ đến "ảo tưởng" của kẻ mang chân tình từ một phía hay không?

Đơn phương đáng sợ nhất là ở đó, người ta rõ ràng không có ý gì đặc biệt, nhưng mình tự xem nó là đặc biệt, rồi đêm khuya nhắm chặt mắt mộng mơ. Nỗi đau sau đó là thất vọng, nhưng trách cũng không thể trách, chia sẻ thì cũng không thể làm, nỗi buồn tự tạo tự đau, chẳng có ai thấu, chẳng có ai hiểu.

Phác Chí Mẫn yên lặng, không nói gì tiếp, chỉ cắm cúi ăn, không trả lời.

Kim Tại Hưởng đoán ngay được lại có điều bất ổn trong tâm trí người kia rồi.

- Sao không nói gì?

- Đâu có.

- Sao? Không bằng lòng làm tình nhân Kim Tại Hưởng à?

Hắn giữ vẻ mặt bình thản, cho đũa cơm trắng vào miệng, không tập trung quên mất cả đồ ăn kèm.

- Anh Hưởng.

Hắn hướng mắt chờ nghe, trong lòng đã sớm trở nên gấp gáp.

- Em sai rồi.

Nghe xong thì lại càng không hiểu được, nói vậy là có ý gì?


#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top