4. 𝗂𝗇𝗃𝗎𝗋𝖾𝖽
4. bị thương [em phế rồi, hết xinh đẹp, sẽ bị đuổi.]
----------------
Hôm sau sinh nhật Phác Chí Mẫn là thứ hai nên cậu vẫn như thường lệ, cùng với Vương Gia Nhĩ mà đi học.
- Mẫn Mẫn, hôm qua anh Kim tặng cái gì cho cậu thế?
Đang là giờ ra chơi, cả hai bọn họ đi thay đồ chuẩn bị cho tiết thể dục sau.
- Chưa có xem.
- Cái gì chứ? Người yêu tặng quà mà đến hôm nay vẫn chưa xem là ý gì vậy?
Vương Gia Nhĩ lại làm quá lên rồi.
- Không phải anh Hưởng chọn đâu.
Phác Chí Mẫn lại mỉm cười.
- Hở? Sao cậu biết?
Vương Gia Nhĩ sọt nhanh cái áo vào rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Phác Chí Mẫn hóng chuyện.
- Quản gia nói.
- Ây da, anh Kim thế mà còn tệ hơn cả anh Đoàn đấy!
Vương Gia Nhĩ chu chu môi phán xét.
- Không được nói như vậy nhé!
Phác Chí Mẫn đùa giỡn, véo mũi Vương Gia Nhĩ.
- Được rồi, được rồi, cho cậu bênh đi!
Vương Gia Nhĩ cùng cậu cười nói, rồi giờ ra chơi cũng nhanh chóng trôi qua.
Sau đó là giờ tập thể chất, Phác Chí Mẫn đang chạy thì bị gạt chân ngã rất đau. Thật ra cậu không biết mình bị gạt chân, chỉ biết mình ngã thôi, nhưng với "con mắt nhà nghề" của Vương Gia Nhĩ thì cái con bé đó đã được xác định rồi. Không cần biết đàn bà hay đàn ông, có giáo viên hay không có giáo viên, Vương Gia Nhĩ một phát liền bá vào đầu đứa đó một cái. Không biết điều được à?
- Phác Chí Mẫn, có sao không?
- Có.
Mặt mũi cậu đều nhăn nhó, không kiểm soát được biểu cảm. Ban nãy không chỉ ngã mà còn đập chân vào cái ghế đá gần đó, bây giờ rất, rất đau.
- Gọi anh Kim ha?
Vương Gia Nhĩ hỏi.
- Không, không được. Cậu biết hôm nay ngày gì mà. Anh ấy chắc chắn tức giận.
Phải, cả đám bọn họ ai cũng biết hôm nay là ngày sinh nhật cô gái kia và cũng là ngày cô ta chết.
- Nhưng mà, cô ý tá nói cậu gãy chân rồi, không gọi anh Kim ai đưa cậu vào viện?
- Ai vào đây?
Phác Chí Mẫn nhướn mày, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Vương Gia Nhĩ.
Trong cái trường này ai cũng biết, Vương Gia Nhĩ và Phác Chí Mẫn là người của hai ông trùm khét tiếng, đâm ra cứ cho bọn họ muốn làm gì thì làm, miễn học tốt là được, không ai rảnh động vào họ.
Vương Gia Nhĩ dễ dàng mang Phác Chí Mẫn đến bệnh viện của Kim gia. Cái cổ chân của cậu thế mà thật sự gãy, bác sĩ nói phải bó bột mất cả tháng mới được đấy.
- Mẫn Mẫn, gọi anh Kim nha?
Phác Chí Mẫn kịch liệt lắc đầu.
- Phản ứng nhanh quá nhỉ? Tưởng đang bị đau?
Vương Gia Nhĩ trề môi nói tiếp.
- Nhưng mà tôi nói này, giờ cậu không tự nói, thì bệnh việc cũng sẽ báo lại, rồi đến lúc đó, anh Kim cũng sẽ tức giận thôi.
- Sao lại tức giận được? Bệnh viện báo thì ngày mai anh ấy mới biết được. Lúc đó đã qua ngày mới rồi nên sẽ không sao đâu.
Phác Chí Mẫn ngắm nghía cái chân bị bó bột cứng ngắt của mình. Hồi mới về cậu đã từng chứng kiến Kim Tại Hưởng tức giận vì bị làm phiền trong ngày này, kết quả là người đó bị giết luôn.
Phác Chí Mẫn không sợ cái kết quả đó, cậu chỉ sợ làm Kim Tại Hưởng buồn lòng thôi.
- Để rồi xem có sao hay không. Được rồi, ngồi yên đó đi, tôi đi lấy cho cậu chút nước.
Vương Gia Nhĩ nói rồi ra ngoài,
--------
Đêm đó Phác Chí Mẫn trở về nhà như bình thường. Chỉ có cái đang làm bài tập thì Kim Tại Hưởng về. Mặt đùng đùng sát khí tức giận.
Cậu cơ hồ đoán được tương lai của mình rồi.
- Anh Hưởng...
- Cái chân làm sao?
Hắn chính là biết rồi, chỉ là đợi em tự "thưa" thôi.
- Em ngã thôi.
- Nghe nói là bị gạt chân mà?
- Bị gạt, xong rồi ngã. Nhưng không sao.
Phác Chí Mẫn cười xoà, xua xua tay.
- Dẹp cái chữ đó đi.
Kim Tại Hưởng khó chịu không phải mới gần đây, mà là từ hai năm trước rồi.
Phác Chí Mẫn nghe thế không trả lời nữa, hắn tức giận rồi thì tốt hơn nên im lặng.
- Bị như thế cũng nghĩ rằng không cần báo?
Hắn có chút lớn tiếng.
- Anh nói, hôm nay không được làm phiền.
Kim Tại Hưởng nhất thời không trả lời lại. Đúng là, hắn từ lâu đã ngầm cho ra luật không "tiếp chuyện" vào ngày 14 tháng 10.
Em biết mình không bằng cô ấy, em biết thân, biết phận, vì sao hắn lại tức giận?
- Thôi bỏ đi.
Kim Tại Hưởng nói, xem ra là vẫn bực dọc. Mạnh bạo nới lỏng cà vạt vứt sang một bên, cởi áo sơ mi và vest ra ném hết lên giường, lấy bộ đồ đi vào phòng tắm.
Phác Chí Mẫn ngồi trên bàn học thấy thì cũng đến thu dọn rồi cho đồ hắn vào sọt.
Sao lại tức giận thế nhỉ? Là do cậu bị thương cũng không thèm báo một tiếng làm hắn lo lắng sao?
Thế cậu có nên xin lỗi hắn một tiếng không?
Nên.
Nhưng mà có khi nào là do có người làm phiền trong lúc hắn thăm mộ cô gái kia nên mới tức giận như vậy không?
Có.
Hướng nào cũng bế tắc nhỉ?
Trong lúc chờ Kim Tại Hưởng tắm xong, Phác Chí Mẫn tiếp tục làm bài tập, sắp thi rồi, nếu rớt thì không được.
Sau hai mươi phút thì Kim Tại Hưởng cũng ra. Phác Chí Mẫn như bị chột dạ cứng đờ cả người. Giờ làm gì tiếp nhỉ? Làm gì mới dịu được cái núi lửa đang chập chừng phun trào kia nhỉ?
- Anh Hưởng...
Phác Chí Mẫn nhỏ nhẹ, còn có cẩn trọng.
- Cái gì?
- Anh đang tức giận em sao?
- Vào thẳng vấn đề đi. Đừng có lằng nhằng!
Hơi lằng nhằng thật.
- Em xin lỗi.
Thật ra ngoài câu này ra thì không còn câu khác để nói nữa.
- Bỏ luôn câu đó đi.
Phác Chí Mẫn nghe thế mím môi, hai tay bám chặt đầu gối. Tức giận đến mức này...thì cái lo cho cậu bị loại rồi. Chính xác là vì bị làm phiền nên mới thế.
- Anh... muốn đánh em hả?
Kim Tại Hưởng nghe người kia nói thế có phần thêm tức giận. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, liếc mắt đến bên chân bị thương của em, mở miệng.
- Em phế rồi, hết xinh đẹp, thì sẽ bị đuổi.
Hắn xấu xa nhướn một bên mày, ngước mắt nhìn Phác Chí Mẫn.
- Có muốn không?
Cậu lắc đầu liên tục. Đây, chính là nỗi sợ lớn nhất của Phác Chí Mẫn.
- Lên đây.
Hắn vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh, ánh mắt chờ đợi Phác Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn thì phải nghe lời Kim Tại Hưởng rồi. Nhanh chóng đến chỗ bên cạnh, ngồi vào lòng tay đã để sẵn của Kim Tại Hưởng, cậu khó khăn để cái chân xuống mặt giường một cách nhẹ nhàng.
- Ngước lên.
Nghe được "lệnh", Phác Chí Mẫn theo quán tính tự nhiên liền làm theo.
Ngước lên thì bị Kim Tại Hưởng đè hôn sâu, Phác Chí Mẫn tuy khá thơ ngây nhưng hôn thì cũng biết (do "bị tập" nhiều rồi nên biết). Từ khi cậu về đây ngoài ôm với hôn ra thì cái gì cũng chưa có, nghe người ta kể về những gì Kim Tại Hưởng thường làm với những người được hắn bao nuôi mà cậu thầm cảm ơn ông trời vì đã để hắn chừa cậu ra.
Kim Tại Hưởng lần này không gấp gáp, mà có phần giống tận hưởng hơn. Không biết vì lý gì, dạo này miễn là hôn Phác Chí Mẫn, không cần biết là ở đâu, hắn đều cảm thấy rất tốt.
Day dưa một hồi hắn cũng thả ra cho cậu thở.
Tâm tình trở nên dễ chịu rồi.
- Sao đột nhiên lại...?
Phác Chí Mẫn đó giờ vẫn là bên "đáp ứng" còn hắn là bên "yêu cầu", chứ chẳng giống như những người được bao nuôi khác chút nào.
- Đột nhiên muốn.
Đoán được tâm trạng của Kim Tại Hưởng đã tốt rồi nên Phác Chí Mẫn cũng không hỏi nữa, sao cũng được, miễn là "núi" đừng phun lửa nữa thôi.
- Đau không?
Kim Tại Hưởng chẳng mấy khi dịu dàng.
Cậu đang định nói không thì nhớ đến ban nãy vừa được Kim Tại Hưởng "nhắc nhở" xong.
- Có.
Hắn dĩ nhiên là bất ngờ rồi, nhưng mà cũng hài lòng nữa. Cứ nói như vậy đi. Việc gì lúc nào cũng "không sao, không bị gì hết, bình thường" vậy?
- Ai hại em?
- Vương Gia Nhĩ đã đánh rồi, anh không cần biết đâu.
Phác Chí Mẫn vừa lắc đầu vừa nói.
Cho Kim Tại Hưởng biết là đồng nghĩa với báo danh cho thần chết đó.
- Cái này không được xảy ra một lần nữa, rõ chưa?
Phác Chí Mẫn vội gật đầu.
- Học xong chưa? Ta muốn ngủ.
- Vậy anh ngủ trước, em ra ngoài...
- Muốn ngủ với em.
Kim Tại Hưởng đưa đầu mũi cọ lên gò má cậu, mệt mỏi đến không mở nổi mắt.
- Vậy, mai em học cũng được, anh mệt hả?
Kim Tại Hưởng gật gù.
Khỏi nói cũng biết sau đó "người đáp ứng" liền chấp thuận mà nằm xuống trong lòng người kia rồi sau đó cùng chìm vào giấc mộng rồi.
Đêm đó vẫn như mọi ngày, Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng, một giường-hai người, ôm ấp quấn quít.
#leehanee
mọi người đừng lo, bớt căng rồi:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top