37. 𝖿𝖺𝖼𝖾
37. đối diện [...không đồng nghĩa với cho qua. người nên hận vẫn phải hận, người nên tha thứ vẫn phải tha thứ...]
-chap tự dưng bị theo hướng "dễ thương" ngoài sự kiểm soát của tác giả-
-*cân nhắc trước khi đọc*-
- Đau!
Phác Chí Mẫn hoảng loạn, liên tục đánh vào tay Kim Tại Hưởng, chân quẫy đạp vô nghĩa. Mặt mũi nhăn nhó, cổ bị bóp đến nghẹn, khó mà nói thêm được cái gì khác.
Tay hắn siết chặt, rồi...
... thả dần ra.
- Làm cái gì ngồi đấy? Lại còn nhìn ta chằm chằm?
Kim Tại Hưởng bực dọc, đưa tay lên gãi gãi đầu, hừ một tiếng rồi cũng ngồi xuống, không nhổm dậy như vừa nãy nữa.
- Khụ, khụ, chờ anh dậy...
Phác Chí Mẫn ho khan vài tiếng rồi trả lời.
- Mới sáng sớm, làm gì không ngủ đi?
- Hôm qua lúc anh về em đã ngủ được năm tiếng rồi, cho đến bây giờ cộng lại là mười hai tiếng đó anh Hưởng.
Do hắn về quá trễ chứ không phải vì Phác Chí Mẫn ngủ sớm đâu.
Chuyện là vừa nãy cậu thức giấc sớm hơn, muốn nói chuyện với hắn nhưng người vẫn còn đang ngủ nên không tiện gọi dậy, mà không biết nghĩ cái gì, quyết định ngồi ngắm Kim Tại Hưởng chờ đến khi hắn dậy luôn. Cơ mà ai lại nghĩ Kim Tại Hưởng nhạy đến thế, chưa nhìn được tới hai-ba phút đã bị hắn dọa đến thất kinh. Đúng là có tật thì giật mình, chỉ cần hắn mở mắt ra, Phác Chí Mẫn đã muốn nhảy dựng cả người, mà Kim Tại Hưởng đang mơ màng thì cũng ẩu, không cần nhìn xem là ai đã mạnh tay ra đòn tự vệ.
- Có việc gì?
- Em hỏi anh có việc gì mới đúng. Anh nói nếu ngày mai em nhớ thì anh nói cho nghe mà.
Chỉ vậy thôi mà tò mò đến thế?
Thôi thì Kim Tại Hưởng làm sao biết được mấy ai bình thường khi yêu. Có lẽ cách yêu của Phác Chí Mẫn là thế, chỉ vì vài ba hành động nhỏ mà suy nghĩ thật nhiều, vài ba câu nói bâng quơ mà khắc ghi thật lâu. Vì cách yêu của mỗi người khác nhau, nên hắn mới không nhìn ra được.
- Ừ.
Thật ra đêm qua hứa hẹn như thế cũng chỉ là để vả lả cho qua thôi, chuyện Phác Chí Mẫn đang mơ màng ngủ vẫn nhớ tốt đến thế hắn không lường trước được.
- Vậy như thế nào?
Hắn tự hỏi, dạo gần đây có phải là hắn quá dễ dãi, hay là Phác Chí Mẫn quá xem nhẹ. Chuyện "chất vấn" như thế này trước đây chưa từng có.
- Đói bụng, nói không nổi.
Kim Tại Hưởng lười biếng xua tay, đứng dậy, bước khỏi giường muốn đi vào phòng vệ sinh. Ý muốn nói cậu đi nấu đồ ăn sáng đi sau đó có gì sẽ nói tiếp.
Thật ra là muốn lươn lẹo nới thời gian thôi chứ có gì đâu.
Phác Chí Mẫn coi bộ ra rất gấp, không nói tiếp cũng như không trả lời, cũng liền trèo khỏi giường, chân sớm đã khẩn trương chạy một mạch xuống bếp.
Bánh mì nướng đơn giản cho bữa sáng nhẹ nhàng, vừa dễ làm lại còn vừa tiết kiệm thời gian, có quá nhiều lý do để Phác Chí Mẫn lựa chọn nó để chuẩn bị cho Kim Tại Hưởng. Trong đầu thầm nghĩ đến khi ngồi ăn rồi hắn cũng không thể trốn tránh được nữa. Tuy đã đoán được 50/50 nhưng cậu vẫn mong rằng hắn không phải vì Lẫm Tư Liên mà ngáp ngắn thở dài.
Cho bánh vào máy nướng tự động, Phác Chí Mẫn chu đáo lấy từ trong tủ lạnh ra hai lọ mứt, dâu cho cậu, cam cho hắn. Mặc dù có chút không thích hợp, nhưng Kim Tại Hưởng lại muốn như thế, hắn bảo bánh mì đã nóng rồi, mứt lạnh một chút ăn sẽ dễ chịu hơn.
Bánh vừa nướng xong thì Kim Tại Hưởng cũng vừa xuống. Không biết hôm nay uống nhầm thuốc gì, hắn tự động biết đi tới rót cafe cho mình, còn chu đáo chuẩn bị thêm cho Phác Chí Mẫn nước ép sẵn từ trong tủ lạnh, thì không phải gì to tát, nước cũng đã ép sẵn để đó, chỉ cần rót ra thôi. Chẳng qua là nam nhi đại trượng phu chỉ vào pháp trường chứ không vào bếp, nên hắn thường không có hứng thú để động đến, lúc nào cũng đành giao lại "sân" cho Phác Chí Mẫn thoả sức thể hiện.
- Anh, ai lại ăn bánh mì uống nước ép?
Chẳng phải cũng chỉ là cho vào mồm thôi sao? Phác Chí Mẫn cứ thích màu mè thôi.
- Thì đổ.
Kim Tại Hưởng cầm ly nước cam thơm ngọt vừa được rót ra, tính đến chỗ bồn rửa, cho đi theo "đường hầm".
Thiết nghĩ tại sao hắn không nghĩ đến cho lại vào tủ lạnh?
- Chờ đã, em không có nói sẽ không uống mà.
Lâu lắm mới được một lần, Phác Chí Mẫn càng không phải dạng thích ôm "giá" sống đến cuối đời.
- Thì uống.
Kim Tại Hưởng lại đặt xuống, bước tới chỗ ghế lớn của hắn, ngồi vào, "ngăn nắp chờ ăn".
Lấy cho hắn con dao để phết mứt xong thì Phác Chí Mẫn cũng yên vị, bây giờ vào thẳng vấn đề đã được chưa anh Hưởng ơi?
Thấy người kia cứ chằm chằm đặt ánh mắt quái dị lên mình, hắn có muốn cũng không thể tiếp tục giả ngơ, đành mở miệng trước.
- Tò mò đến thế là nghĩ cái gì rồi?
Chắc chắn trong đầu não đó đã lập nhiều giả định lắm rồi nên mới khẩn trương như vậy.
- Đâu có.
- Em đâu nghĩ gì...
Đôi mắt nhỏ lại vô thức đảo đều thành một vòng tròn. Bắt được rồi!
- Dối trá sẽ bị đánh. Có nhớ lời không?
Ngón tay thon dài nhịp từng nhịp xuống mặt bàn gỗ, như thay cho tiếng tích tách của đồng hồ bấm giờ, muốn nói kiên nhẫn của Kim Tại Hưởng đang được đong đếm.
- Được rồi. Nhưng anh nói trước, hôm qua có chuyện gì vậy? Em hỏi trước rồi.
Hắn từng nói ai hỏi trước nhận câu trả lời trước.
- Gặp lại người quen. Chỉ có vậy.
Kim Tại Hưởng qua loa.
- Còn em? Nghĩ cái gì trong đầu rồi?
- Em nghĩ anh gặp người quen. Cũng chỉ có vậy.
Phác Chí Mẫn nay lại chơi trò đối phó rồi, mỗi lần cậu cảm thấy "bất công" đều sẽ như thế.
- Ta gặp Lẫm Tư Liên. Đã giống với giả định của em chưa?
Kim Tại Hưởng cảm thấy chút phiền phức, cau có mặt mày.
- Giống.
Phác Chí Mẫn có vòng vo đôi lúc, nhưng không phải không thẳng thắng.
Cậu không chối. Cũng không có muốn thế. Điều này khiến hắn dĩ nhiên có chút bất ngờ.
- Không đúng, gặp lại người cũ như thế anh đáng ra không cần ảo não thở dài.
Bây giờ thì lại vô tư tiếp tục đặt quan tâm về phía hắn.
Mặc dù đã biết được gần như mọi chuyện, nhưng hắn vẫn không ngăn được tò mò của mình đối với cảm nhận của Phác Chí Mẫn. Từ trước đến giờ vẫn luôn là như thế. Phác Chí Mẫn rõ được cảm xúc của Kim Tại Hưởng, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn cứ là phải đi tìm.
Rõ ràng đó là người cậu ghét, không chỉ đơn thuần là ghét, mà phải nói là có thù. Thế mà khi nhắc tới, vẫn là không mảy may quan tâm. Là cố ý, hay thật sự là như vậy?
- Em vẫn thật sự để ý đến ta sau khi biết ta gặp chị em?
Hắn cố tình gọi là "chị em" để kích thử tâm can Phác Chí Mẫn. Thế mà...
- Biết quá rõ rồi thì sẽ không cần chú ý. Em hiện tại chỉ để tâm đến anh, những thứ khác ra sao cũng được.
Kim Tại Hưởng nhận thấy người ở trước mặt đây không đơn thuần là một cậu nhóc ở lứa 23-24 nữa, mà là một người trưởng thành, biết đối diện.
Phải, cậu không thích cô ta, nhưng sự thật thì sẽ mãi là sự thật. Cả hai người họ chảy chung một dòng máu, đây là điều có muốn cũng không thể chối. Chi bằng cứ thẳng thắn chấp nhận, đừng nói những thứ vô nghĩa như:"người đó không phải anh chị em tôi.", có khi còn đỡ phí thời gian.
Hơn hết là đã qua cả rồi, chuyện ở quá khứ có đau đớn bao nhiêu thì cũng là ở quá khứ, không phải bảo hãy lãng quên, mà là hãy đối diện. Nói thì nghe dễ và tưởng chừng ai cũng biết, nhưng kỳ lạ thay họ lại chọn không làm. Để rồi câu chuyện bé tí thuở ấy được đầu óc rối răm của kẻ trưởng thành tiếp tục thêu dệt. Chẳng đâu vào đâu, tâm trí lại càng không thể nguôi ngoai vết thương lòng.
Mỗi vết thương đó, đều là một sự hi sinh. Chỉ là vết thương của mỗi người đều khác nhau, kẻ lớn, người nhỏ. Hãy chỉ cảm thấy đau theo mức chịu đựng của bản thân, và cũng đừng quá đáng bắt người khác cũng cảm thấy đau giống mình, đừng buộc người ta phải thương hại cho sự hi sinh ấy.
Đối diện với vết thương còn hở dĩ nhiên có bức bối, có khó chịu, và cũng có ghét bỏ nguyên nhân tạo nên nó. Nhưng đối diện không đồng nghĩa với cho qua. Người nên hận vẫn phải hận, người nên tha thứ vẫn phải tha thứ, đó mới là đối diện. Chỉ là đừng nuôi chúng, đừng nuôi lớn thù hận cũng đừng nuôi lớn lòng vị tha. Sự thù hận mù quáng sẽ đem lại nhiều sự hi sinh khác. Lòng bao dung vô tội vạ sẽ đem lại nhiều ác nhân. Bởi mới nói hãy đau, nhưng đúng theo mức chịu đựng của bản thân, đừng xé chuyện bé ra to, rắc rối chắc chắn sẽ bủa vây đấy.
Mà nói như thế không phải sự chú ý của Kim Tại Hưởng đều đổ dồn vào vế trước về Lẫm Tư Liên, ngược lại còn là cảm động sâu đậm bởi vế sau.
Cảm thấy nhóc con này nuôi không mất gạo. Càng lớn càng ngọt ngào gây thương nhớ.
- Ngoan.
Hắn nói, không dài dòng nên ngữ điệu cũng không rõ ràng lắm, nhưng với biểu cảm gương mặt ôn nhu kia thì Phác Chí Mẫn cũng có thể dễ dàng biết được mình đã làm người kia hài lòng.
- Nhưng tại sao vậy? Anh phiền lòng sao?
Cậu lại quay về trạng thái lo lắng.
Phác Chí Mẫn ngủ sẽ không tắt đèn hoàn toàn, hôm qua ngủ một mình thì lại càng không, cậu bật tận hai cái đèn ngủ một lúc lận, nên có thể nhìn rõ được Kim Tại Hưởng khi hắn bước vào. Chỉ vài ba giây thôi, vì quá buồn ngủ nên cậu cũng không tiện mở mắt ra thật lâu, nhưng gương mặt Kim Tại Hưởng lúc đó không phải là một biểu cảm dễ chịu, điều này không hiểu làm sao cứ khiến Phác Chí Mẫn nơm nớp trong lòng, có muốn cũng không sao quên được.
- Không hẳn, em ấy chỉ nói thích ta.
- Làm anh khó xử sao?
Phác Chí Mẫn đoán phải ngược lại chứ nhỉ?
- Không, em thừa biết ta sẽ thẳng thắn trong mọi chuyện.
Phải, hắn đó giờ thích sẽ tự động tiến đến, còn không sẽ dựng "tường lửa", đối phương có muốn tiến vào cũng không thể, mà cố chấp thì lại càng không có gan.
- Vậy thì là chuyện gì? Hôm qua trong lúc gặp mặt đã xảy ra vấn đề gì sao?
Phác Chí Mẫn vô thức cau mày một chút, là do lo lắng thôi.
- Lẫm Tư Liên đối với ta rất quen thuộc, tính khí nó rất dễ đoán. Có lẽ sẽ không bỏ qua em. Điều tồi tệ là ta cũng là một phần khiến em ấy càng có lý do để chạm vào em.
Hắn nhàn nhạt, không chỉ Phác Chí Mẫn, ai cũng đã quen với giọng điệu điềm tĩnh của Kim Tại Hưởng mỗi khi hắn nói chuyện. Muốn biết lòng hắn thể nào thì phải để ý đến lời lẽ, chứ trông chờ vào biểu cảm hay âm điệu thì sẽ không nhận ra được là mấy, cho dù bạn có hiểu hắn đi chăng nữa. Vì không phải bạn không thể nhận ra, mà là vì hắn không thể hiện.
- Điều đó làm anh khó chịu hay sao?
Phác Chí Mẫn nhẹ giọng.
- Ừ. Ta không muốn cùng đứa nhỏ đó đối đầu. Càng không muốn em bị ai động vào.
Cậu nghe câu trả lời cũng không thể ngăn chính mình bị mất hứng. Tuy không rõ lý do vì sao lại vậy nhưng Phác Chí Mẫn vẫn cứ là cảm thấy mình yếu thế.
- Anh cũng không muốn làm hại Lẫm Tư Liên phải không?
Cậu bình thản, trong lòng không tự tin nhưng lại rất giỏi vờ vịt che mắt người.
- Ừ, ta xem nó như em gái.
- Anh Hưởng, nếu không có được cả hai, anh sẽ làm sao?
Không cần đi lòng vòng, nghe hắn nói như thế đã rõ ra rằng đang muốn nắm giữ cả hai mối quan hệ rồi.
Kim Tại Hưởng cũng không suy nghĩ, trong đầu từ sớm đã có câu trả lời. Đưa ánh mắt lạnh đặc trưng lên đối với ánh nhìn bất an của Phác Chí Mẫn, khoảnh khắc đó tâm can ấy như được nhìn thấu, hai suy nghĩ hoà làm một, có lẽ bất kỳ lời nào lúc ấy cũng đều sẽ hóa dư thừa.
- Ưu tiên hàng đầu. Không cần lựa chọn, vì chỉ có một.
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top