32. 𝖻𝗈𝗋𝖾𝖽
32. nhàm chán [...những kẻ giả tạo...]
-----------------
Kim Tại Hưởng tông mạnh xe vào cái cổng màu đen sẫm-vốn đã yếu ớt bị dọng cho một cái như thế liền rơi ra luôn. Hắn phóng thẳng vào bên trong, hai bên đường đó đầy rẫy những ngôi mộ nhấp nhô từ thấp đến cao. Nghĩa trang này không được xây bởi bất kỳ ai cả, nó chỉ là một mảnh đất trống, được chôn phạm pháp chen chúc xác người do người nhà không đủ điều kiện mang đến nghĩa trang chính thống. Những tấm bia được đặt rất sát nhau, chỉ chừa lại một quãng nhỏ ở giữa mảnh đất để dành làm đường đi, đó cũng là lý do không có ai mang xe cộ của họ vào đây. Nhưng cái gì người ta không làm thì Kim Tại Hưởng mới làm.
Hắn dừng xe lại sau khi dọa thất kinh lũ người giả tạo đang đứng trước chỗ mộ của cha mẹ Phác Chí Mẫn sợ bị xe "húc" nên trốn hết xuống hai bên vệ đường, dẫm đạp cả lên nhau vì không có gan động vào những bia mộ khác ở đó.
Kim Tại Hưởng mở cửa xe bước xuống, đến một lần cũng không thèm xỉa mắt đến nhìn những kẻ "giả tạo", cùng Phác Chí Mẫn tiến thẳng đến chỗ của cha mẹ cậu.
Y phục của hắn hôm nay là áo khoác dài màu nâu có họa tiết caro bên ngoài, quần tây màu sẫm phía dưới, áo nhung mỏng đen có họa tiết cổ kính khá cầu kỳ ở tay áo và phần cổ cao, tay cầm theo một cây gậy dài có một cái đầu lâu bằng bạc thật gắn ở trên đỉnh gậy, tinh tế kết hợp với giày da kiểu châu Âu trông chẳng khác gì với một người nước ngoài vừa trở về quê hương.
Phác Chí Mẫn thì vẫn thế, sơ mi và quần jean, giản dị và sạch sẽ, phù hợp với một sinh viên vẫn còn cắp sách đến trường.
Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh như "canh gác" cho Phác Chí Mẫn. Cậu cứ vái lạy rồi làm tất cả những gì một người đi giỗ phải làm, sau thì lại như cũ, bắt đầu lấy "đồ nghề" đã để sẵn ra, lau lau, quét quét.
Và nếu mọi thứ cứ yên bình như thế thì đâu có gì để nói, lại là một ông chú nào đó, không phải lão già cậu ruột Phác Chí Mẫn đâu, lão ấy lần kia bị Kim Tại Hưởng "tặng" cho một viên đạn làm kỷ niệm thì "tởn" rồi, nay có cho tiền cũng chẳng dám hé môi chứ đừng nói chi nháo loạn. Ông chú này là họ hàng xa, tuy nhiên cũng như những người khác, ghét Phác Chí Mẫn ra mặt, vừa hay còn không biết đến "danh tiếng" của Kim Tại Hưởng, nên mới dám túm lấy cổ áo cậu thật hùng hổ như thế.
Hắn tới đây hôm nay chỉ chờ bọn người ngu xuẩn này làm thế thôi đấy, đợi bọn chúng thể hiện sự dốt nát của mình xong thì hắn cũng có thể "thể hiện" bộ mặt thật của mình.
Kim Tại Hưởng cao ngạo nhếch mép cười, ông chú ấy chưa kịp mở mõm ra đã bị hắn giơ gậy đánh thẳng vào mặt, phún cả máu miệng.
Phác Chí Mẫn có gì thì cũng không trách hắn hành động "nông nổi" được, do hắn không có gây chuyện trước mà. (thật ra là có ai dám trách đâu)
Những người còn lại há hốc miệng hốt hoảng. Nhưng ngay lập tức sau đó liền không kiêng nể mà ác mồm ác miệng.
- Phận làm con cháu trong nhà, mà thuê vệ sĩ đánh chú mình, không ai dạy mày thì để tao dạy!
Một gã trung niên không biết vai vế là gì la lớn, thân người gã cao to lực lưỡng, tự tin mình có thể "đè bẹp dí" người "vệ sĩ" kia nên mới hống hách như thế.
Không cần chờ đến Kim Tại Hưởng, ngay khi gã vừa lao tới Phác Chí Mẫn liền thẳng chân đá một cú thật đẹp vào cỗ gã, ngay điểm yếu khiến gã ngay lập tức ngã sõng soài xuống đất.
Ai học y nhìn qua có thể biết được, gãy cổ rồi.
Gã đó vốn không phải là chú bác gì của cậu, chỉ là anh họ thôi. Khi trước từng giở trò đồi bại với Phác Chí Mẫn, nên cậu mới ghét đến như thế, thành thật mà nói thì không cần kiêng nể.
Không chỉ mọi người, Kim Tại Hưởng cũng có chút bất ngờ, Phác Chí Mẫn sẽ không đánh người không lý do, thậm chí có lý do chưa chắc cậu đã đánh, thế mà tức giận đến mức làm một cú gãy cổ người nặng đến mức Kim Tại Hưởng nhìn phớt qua cũng có thể biết được, ắt hẳn phải có chuyện không thể chấp nhận nên mới hành động như thế.
Hắn không mong những gì mình vừa suy đoán là đúng, vì nếu thật đã có chuyện gì quá đáng đến mức Phác Chí Mẫn không thể chấp nhận được, thì hắn chính là, chính là-
Kim Tại Hưởng quay sang cậu nhướn mày chờ người kia tự nói trước.
- Hắn "giở trò" với em.
Phác Chí Mẫn thở dốc trả lời, không phải là vì mệt mà là vì khủng hoảng, có vẻ như đã có một khoảng thời gian "không thoải mái" vì chuyện đó.
Kim Tại Hưởng nhạy bén nghe thế liền nắm được vấn đề, còn thêm vẻ mặt sợ hãi của Phác Chí Mẫn, khiến cho lòng hắn đã nổi lửa lại càng muốn phun trào.
Kim Tại Hưởng nghiến răng, rút gậy chia ra làm hai, một phần là vỏ một phần là lưỡi kiếm, bước tới chỗ gã to xác đang nằm rên rỉ dưới đất, không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng lại làm bao nhiêu người kinh hồn khiếp vía.
Hắn giơ mũi gươm sắc nhọn lên cao, dồn lực thật mạnh đâm thẳng xuống cái cổ mập mạp của "gã to xác", sức hắn không thôi đã đủ mạnh, bây giờ con đang tức điên như thế, lưỡi kiếm đó chính là xuyên qua dây thanh quản gã khốn nạn ấy cắm xuống đất.
Máu ngay lập tức phún lên cao rồi lênh láng chảy ra ngoài, nhanh chóng nhuốm đỏ cả một mảnh đất.
Thói quen tấn công này là của Kim Tại Hưởng. Hắn không thông qua trường lớp nhưng lại có kinh nghiệm đời thực, biết được rằng cổ chính là điểm dễ tấn công cũng như là dễ gây chết người, nên mới hay đâm vào đó và dần dần thì hình thành thói quen luôn.
Rồi đến lúc mang Phác Chí Mẫn về thì cũng dạy y chang vậy cho cậu, rồi thế là cách tấn công của hai bọn họ mới giống nhau như vậy.
Ở đó tuy đông người nhưng giờ đây lại cực kỳ im ắng, những cái miệng ban nãy đang xì xào bây giờ thậm chí còn chẳng thể cử động. Tất cả những con mắt ở đó đều đổ dồn vào Kim Tại Hưởng, người đang rút thanh kiếm của mình ra rồi lại đâm vào cái xác của "gã khổng lồ".
Hết nhìn hắn rồi lại quay sang cậu, họ bàng hoàng, bàng hoàng vì sao Phác Chí Mẫn lại có thể bình thản đến lạ kỳ như thế. Vì là bác sĩ nên nhìn thấy máu me nhiều rồi nên không còn sợ nữa sao?
Dĩ nhiên không phải vì lý đó rồi.
- Ai đó gọi cảnh sát đi. Chết người rồi.
Kim Tại Hưởng nhàn nhạt, thẳng chân dẫm một cái lên cái mặt xấu xí của "gã khổng lồ".
- Đủ rồi anh Hưởng. Anh lại sẽ gặp rắc rối đấy.
Hắn nhún vai, bĩu môi một cái tỏ vẻ nhàm chán
Kim Tại Hưởng không chỉ là một giang hồ máu mặt mà còn là một người "khá" có địa vị, nói chung thì qua mặt cái xã hội này rất dễ dàng, chính quyền dù biết vấn đề nhưng vẫn cứ là làm lơ.
Thành thật mà nói thì cũng không thể trách họ, người như Kim Tại Hưởng không làm lơ không được; thứ nhất, hắn còn có tám mối quan hệ "đặc biệt khác", mà điểm chung của tám mối quan hệ đó là "rất đáng gờm"; thứ hai, tự hắn thôi cũng đã có thể đối phó chính phủ, bởi chính phủ mới là bên cần hắn, còn hắn không cần bọn họ.
Kim Tại Hưởng dựa vào địa vị và mối quan hệ rất hay "thay mặt" chính phủ Trung Quốc nhập vũ khí từ các nước khác về (như thế các nước ấy sẽ không biết chính phủ mới chính là người dùng nó).
Cứ thế thì hắn có giết bao nhiêu người, cảnh sát vẫn là sẽ giả đui giả mù, giả ngốc giả nghếch mà cho qua hết thôi.
Nên là Phác Chí Mẫn có hơi lo xa quá rồi. Nhưng hay nhỉ? Cứ mỗi lần Kim Tại Hưởng tới gần người nhà Phác Chí Mẫn, hắn đều bằng một cách nào đó mà trực tiếp "gây hoạ", mà lại là vì ấm ức thay cho người ta mà làm vậy mới hay chứ.
- Em lo việc của em đi, ngày mai sẽ cho người tới bốc mộ, dời sang chỗ cha mẹ ta.
Kim Tại Hưởng nhìn cái bia mộ cùng với quãng đất chật hẹp đằng sau nó, nơi được chôn xác của cha mẹ Chí Mẫn, thở dài. Sau đó liếc mắt sang đám người "không phận sự" đang run lẩy bẩy kia, dò xét.
Họ dĩ nhiên không dám và cũng không cần ý kiến. Bấy lâu nay để mộ cha mẹ Phác Chí Mẫn ở đấy, việc viếng thăm một năm một lần đối với họ đã đủ phiền toái, bây giờ cậu lại đến chủ động dời "cái của nợ" ấy đi, họ không những không ngăn cản mà còn hoang nghênh ấy chứ, tiện thể nếu có người hỏi tới cũng có thể nói luôn rằng là do Phác Chí Mẫn muốn "từ biệt" họ hàng-nên mới tự ý mà bốc đồng.
- Anh đã dời chỗ của ông Kim rồi sao?
- Ừ, mới đây thôi.
Cũng không có gì lạ, chỉ là cuộc nói chuyện bình thường cho một ngày bình thường, ấy thế mà người ngoài nhìn vào thì lại nghĩ: làm sao một người "trong trắng" như Phác Chí Mẫn lại có thể cùng với một "con quỷ đỏ" như Kim Tại Hưởng ở cùng một chỗ thật lâu đến quen thuộc như thế.
- Vậy đi thôi, em xong rồi.
- Đói chưa?
- Anh đói rồi thì đi vậy.
Phác Chí Mẫn cười khúc khích.
Cả hai người họ cứ cười nói vui vẻ như thế rồi rời đi, trong sự ngỡ ngàng của những người ở đó, cho đến khi Kim Tại Hưởng đi được năm phút rồi họ vẫn không dám di chuyển, thậm chí là không dám động tới cái xác đang nằm sõng soài ở đằng kia.
Chẳng lâu sau thì lại có một nhóm người khác đến, trông đáng sợ không kém gì Kim Tại Hưởng vì "tạo hình" của họ cứ như khủng bố vậy, bịt kín mít từ trên xuống dưới ngoài đôi mắt ra thì không có thứ gì được lộ diện. Họ đi tới, mang cái xác đi, "thu gom" tất cả mọi thứ, kể cả vũng máu kia cũng được dẹp một cách thật chuyện nghiệp (bốc cả mảnh đất bị ngấm máu ấy lên). Họ làm rất nhanh liền rời đi, nói chung thì bọn người kia vẫn chưa kịp hoàn hồn thì mọi thứ đã lại đâu vào đấy.
#leehanee
update August 16: #1 vmin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top