31. 𝗁𝖺𝗏𝖾
31. có [...không nhất thiết phải là sở hữu.]
-------------------
- Anh Hưởng?
Phác Chí Mẫn ghít mũi, bất ngờ khi thấy Kim Tại Hưởng viền mi đỏ kè, rơi nước mắt.
Hắn đau lòng không nói nên lời, nước mắt không chủ động được cứ liên tục rơi lã chã trên gương mặt anh tú.
- ...Anh ổn không?
Phác Chí Mẫn vươn tay lên nắm lấy bàn tay người bên cạnh. Thành thật mà nói thì cậu chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kim Tại Hưởng, nơi đó lúc nào cũng thật lạnh lẽo, ngay cả khi hắn đang đau lòng như thế này cũng vậy, đều rất vô cảm, thoáng qua không có gì giống với đang khóc nếu không có những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống đó.
- Ta không khóc cho mình. Ta khóc cho em.
Nghĩ đến Phác Chí Mẫn cũng đang giống mình khi xưa, hắn dường như quên mất cả bản thân, chỉ thầm lặng lần lượt điểm lại những khoảnh khắc "không mấy thoải mái" trong quá khứ, hắn là người đã từng trải qua nó, hắn biết nó khó khăn đến thế nào, hắn biết đó bất lực ra sao.
Vì sao bất lực? Vì một người đặc biệt, hay nói thẳng ra là một kẻ giết người như Kim Tại Hưởng không thể cứ muốn là "kết đôi" với một người ngẫu nhiên để bù lắp cho những mất mát về gia đình mà hắn đã trải qua được. Những người hắn mang về bao nuôi thật sự là một trò chơi như Phác Chí Mẫn từng nói, mặc dù tất nhiên, sẽ có ngoại lệ rằng người này có lẽ là được sủng ái hơn người kia nhiều chút hoặc ít chút, nhưng suy cho cùng thì đều là vật tiêu khiển, làm "chủ" hài lòng thì tốt, còn ngược lại thì như thế nào mọi người cũng biết rồi.
Nghe thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng nếu tìm hiểu sâu vào một chút thì là tội nghiệp. Cái gì cũng có lý do của nó, hắn cũng là sợ hãi cô đơn đó, nên mới thường mua người về để không có cảm giác cô đơn. Chỉ là, hắn đã sai lầm một chút.
Cô đơn, không chỉ là một mình nơi không người, mà còn là cảm thấy một mình, ở bất kỳ đâu không quan trọng, bên cạnh là ai cũng không thể cảm nhận được.
Quan hệ xung quanh hắn có nhiều vô kể, hay những người được hắn "sỡ hữu" cũng không ít, thế mà nỗi cô đơn vẫn cứ thế không thay đổi, mãi mãi ở đó.
Vì sao? Vì mỗi đêm khi nhắm mắt ngủ hắn vẫn không biết phải nghĩ đến ai, còn nói đến người thân thì cũng không khác, đến định nghĩa của từ đó hắn còn không biết mình có thật sự hiểu rõ hay không, chứ đừng nói đến có được nó.
Vậy thì nói thử xem, sở hữu nhiều, quen biết nhiều, để làm gì?
Chẳng để làm gì cả.
Tương tự với Phác Chí Mẫn cũng thế, cũng là thiếu hụt tình cảm gia đình, "người thân" thì có cũng như chết cả rồi, không cần nhắc đến.
Cô đơn đến đau lòng.
Nói chung thì buồn nào rồi cũng có thể phai đi, chuyện qua rồi hắn cũng không muốn đào lại. Chỉ là nghĩ đến Phác Chí Mẫn cũng đang khổ sở như hắn đã từng, trong tâm không tránh khỏi xót xa đến nghẹn lòng.
- Cho... cho em?
Phác Chí Mẫn bị nước mắt cùng với lời nói của Kim Tại Hưởng dọa, không tránh khỏi ngạc nhiên, đôi má không biết vì lý do gì lại bắt đầu ửng đỏ.
- Đừng hỏi, chính ta cũng không hiểu được.
Không hiểu được vì sao lại cảm thấy xót xa đến thế.
Kim Tại Hưởng hít sâu rồi từ tốn thở ra, nhận khăn giấy từ Phác Chí Mẫn lau đi nước mắt.
Hắn ổn định lại vẻ bình tĩnh vốn chưa từng mất, cho dù nước mắt vừa nãy có rơi thật nhiều, biểu cảm gương mặt hắn vẫn chẳng có thay đổi là mấy, thậm chí còn có phần cứng nhắc hơn bình thường vì không quen thể hiện cảm xúc.
- Có cảm thấy khổ sở hay không?
Phác Chí Mẫn nghe câu hỏi của người kia không ngăn được khóe miệng vươn lên, lòng cũng nhanh chóng được lấp đầy bằng hơi ấm.
- Không còn nữa rồi.
Cậu mỉm cười, nắm chặt bàn tay lạnh của Kim Tại Hưởng.
Hắn nghe thế liền quay sang nhìn Phác Chí Mẫn muốn nghe nói tiếp.
- Từng rất khổ sở, cho đến khi có anh.
Không phải đến khi gặp anh, mà là có anh.
- Cho đến khi có anh bên cạnh, cho đến khi có anh lo lắng cho em.
"Có", không nhất thiết phải là sỡ hữu. Chỉ đơn giản là có thể bên cạnh giây phút khẩn thiết nhất, đã có thể xem là "có".
Dù không trực tiếp thể hiện rõ ràng để người trần mắt thịt có thể nhìn thấy, nhưng Kim Tại Hưởng đã làm rất tốt cho trái tim nhỏ kia bắt được nhịp đấy. Sự ấm áp được giấu kín sau lồng ngực đó, thật sự mà nói không phải cứ là ai hắn cũng mở ra thể hiện được, mà cũng không phải cứ là ai cũng cảm nhận được.
Nên khi nghe thấy lời Phác Chí Mẫn nói kỳ thực có chút cảm giác lạ dấy lên trong lòng đấy, tuy Kim Tại Hưởng không nhận ra, nhưng đó là rung cảm.
Cuộc đời hắn từ nhỏ đến lớn chính là trưởng thành cùng tiếng rủa. Người ta không bảo hắn vô tình thì thôi, người ta không nhìn hắn căm phẫn thì thôi. Chứ chẳng ai lại dành cho hắn những lời chân thành và ánh mắt biết ơn như thế cả.
- Vậy còn anh? Có cảm thấy khổ sở hay không?
Kim Tại Hưởng có thể "gà mờ" về những xúc cảm này, nhưng việc Phác Chí Mẫn đem đến cho hắn cảm giác thoải mái và yên bình là điều rõ ràng đến mức hắn có nhắm mắt cũng có thể thấy được. Lúc nhận ra được điều này thì hắn cũng đồng thời nhận ra được vết sẹo mang tên cô đơn kia cũng đang được điều trị, Phác Chí Mẫn đã chữa thật tốt, vết thương ấy không những không thể hành đau hắn được nữa mà còn tạo cơ hội gắn bó hắn và vị "y sĩ".
Có Phác Chí Mẫn, hắn có thể ngon giấc mỗi đêm vì biết rằng bên cạnh mình là "yên bình". Có Phác Chí Mẫn, hắn biết nơi để trở về. Có Phác Chí Mẫn, hắn được vui vẻ. Và quan trọng hơn hết, hắn có một người để gọi là bên cạnh.
- Không còn nữa rồi. Ta có em.
Hắn nói ra câu này thật sự có ý đó.
Bọn họ vốn dĩ là chỉ có nhau.
Nghĩ thử xem bên cạnh hai người họ rốt cuộc thật sự thì có được mấy người?
Họ hàng? Không có. Cha mẹ? Không có. Người yêu? Không nốt.
Bạn bè thì không tính đến, vì có thân cách mấy thì dù sao cũng vẫn là người dưng. Không cùng huyết thống, không cùng mái nhà thì đều là xa lạ.
Mặc dù không còn ai nhưng họ rất may mắn là còn có nhau. Người kia có chuyện gì thì người còn lại chính là đánh rơi mình, trở thành bộ dạng khủng hoảng; người kia ôm trạng thái buồn bã thì người còn lại chính là không tránh nổi xót xa; người kia bị thể xác hành ốm đau thì người còn lại chính là như bị ốm cùng, kề kề bên vai ở cạnh một giây không rời mắt.
Bởi mới nói mối quan hệ này là kỳ diệu. Rõ ràng là hai thái cực, thế mà vẫn có thể tồn tại bên cạnh nhau.
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top