27. 𝖿𝗈𝗋𝗀𝗂𝗏𝖾

27. tha thứ [đừng lúc nào cũng khắc khe với bản thân.]

-------------

Sau ba tiếng đồng hồ phẫu thuật, Phác Chí Mẫn được đưa vào phòng hồi sức. Dù sao cũng là gấp gáp gây thương tích, tên đó vốn dĩ chỉ bắn theo bản năng chứ không có toan tính sẽ nhắm vào chỗ hiểm. Viên đạn may mắn rơi vào phía dưới mạn sườn, nhờ đưa vào viện nhanh nên không mất quá nhiều máu gây nguy hiểm.

- Anh Kim, anh định giải quyết làm sao? Muốn em làm gì không?

Điền Chính Quốc hỏi, bọn họ đều đang tập trung xung quanh giường bệnh của Phác Chí Mẫn.

Kim Tại Hưởng nãy giờ vẫn là rơi vào trầm tư. Chỉ biết nhìn thân người yếu ớt ở trên giường mà bất lực.

- Chết thì cũng chết cả rồi, ta xuống địa ngục bắt mạng chúng lên được sao?

Hắn nhếch mép cười khểnh. Nếu được, không cần hỏi, đích thân hắn đi bắt hồn bọn khốn nạn đó về cho chó ăn.

- Tại Hưởng, em có tin lời lão nói lúc đó không?

Kim Nam Tuấn ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Về chuyện gì?

- Về cha em.

Đôi ngươi hắn liền lay động.

- Tập đối diện đi, đừng giấu đi nữa.

Mẫn Doãn Kỳ vịn vào vai Kim Tại Hưởng, như một cách để động viên.

- Tin.

- Ừ, ông ta không nói dối.

Kim Nam Tuấn thở dài, đính chính.

- Làm sao anh biết?

- Vậy làm sao em biết trước đi?

Câu hỏi đã đánh trúng tâm can của Kim Tại Hưởng.

- Tin tưởng.

Kim Nam Tuấn nói tiếp.

- Đúng không? Em tin cha mình, nên mới chấp nhận lời ông ta nói.

Kim Tại Hưởng không trả lời, hỏi ngược lại.

- Vậy làm sao anh biết?

- Chỉ điều tra thôi.

- Làm sao được? Em đã từng sai người làm thử nhưng có tìm ra được gì đâu?

Kim Tại Hưởng không phải chưa từng nghi ngờ, cũng không phải chưa từng muốn tin cha mình. Kim Thái Chung thuở xưa lúc còn sống tuy rằng là khắc khe đến mức tàn nhẫn với chuyện rèn luyện của Kim Tại Hưởng nhưng điều đó không đồng nghĩa với tình thương của một ngươi cha đối với con mình bị theo đó "trôi" đi mất, Kim Tại Hưởng còn là đứa con hiếm muộn và duy nhất của ông ta cùng vợ mình, không có lý do nào để không yêu thương nó.

- Bọn anh đã cùng nhau điều tra đấy. Cũng cực lắm chứ không phải dễ dàng đâu, chuyện xảy ra quá lâu rồi mà.

Bọn anh ở đây là chỉ tất cả mọi người ở đó, tất cả đã cùng hợp sức, mỗi người không ít thì nhiều giúp làm rõ "gốc rễ" của sợi dây xích trên cổ Kim Tại Hưởng.

Kim Thạc Trấn cùng Kim Nam Tuấn quan hệ rộng, sử dụng thế mạnh đó từ các mối quan hệ bên ngoài mà tìm hiểu điều tra thông tin.

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích là sát thủ ngầm, còn chỉ làm mỗi nghề đó nên đã luôn phải ẩn thân, thành ra ngoài những người này thì không còn có mối quan hệ nào khác bên ngoài. Nhưng nhờ có kinh nghiệm lâu năm cùng với bộ não đã trải qua không ít "sự kiện" đẫm máu cùng nhau, họ đã thành công "bịt miệng" những kẻ "không phận sự". Nói thì nghe dễ nhưng sự thật thì không phải vậy. Mối quan hệ cẩu huyết (nói thẳng ra là máu chó đó) giữa lão Chu và Kim Tại Hưởng đã khiến tất cả mọi người trong giới ngầm đều rất tò mò mà ngay lập tức muốn vén bức màng bí mật vẫn luôn được giấu kín phía sau ánh hào quang luôn tỏa sáng của Kim Tại Hưởng.

Những ông trùm hàng đầu đều thi nhau cử người đi tìm hiểu về quá khứ của Kim Tại Hưởng. Mà nói đến những người "to lớn" này thì làm gì có chuyện đầu tư như thế chỉ vì tò mò. Họ là muốn nắm bắt cơ hội có được điểm yếu của Kim Tại Hưởng nhằm hạ bệ hắn, như đã nói trước đó rồi đấy, cái danh mà Kim Tại Hưởng có, ai lại không nổi ham muốn.

Để ngăn chặn tất cả những người đó cũng như là che vết thương của Kim Tại Hưởng lại, Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ thật sự đã bỏ ra rất nhiều công sức mới làm được.

Đối với thời đại bây giờ thì tìm kiếm thông tin thông qua công nghệ là vô cùng hữu ích và phổ biến, Kim Hữu Khiêm và Điền Chính Quốc đã giúp theo dõi đường dây của lão Chu thông qua các thiết bị công nghệ trong bang của lão và vô tình biết được thêm một số chuyện giữa lão ta và Kim Tại Hưởng.

Đoàn Nghi Ân vẫn luôn bận bịu cùng Kim Tại Hưởng bày kế hoạch bắt trọn ổ của lão Chu nên dĩ nhiên không có nhiều thời gian. Nhưng hắn vẫn muốn giúp được bao nhiêu thì giúp, hết sức lực của một người anh thì thôi. Đoàn Nghi Ân với băng nhóm của mình và một phần người của Kim Tại Hưởng đã tìm ra nhân chứng sống đã "được" lão Chu bỏ sót lại. Mọi chuyện cũng từ đó có thể trở nên rõ ràng hơn được chút ít.

- Cảm ơn.

Cũng đã lâu lắm rồi mới lại nói "cảm ơn". Không phải vì hắn ngạo mạn mang ơn người ta lại không biết điều, mà là vì hắn vốn ít khi cho phép mình cần sự giúp đỡ từ một người nào đó. Là kiểu người một mình ôm trọn khổ cực, là kiểu người cho rằng trên thế giới chỉ có một mình mình, nên buộc phải vươn vai ra đỡ lấy buồn đau, không biết đến cái gọi là chia sẻ.

- Muốn biết thêm vài chuyện không nhóc con?

Kim Thạc Trấn thân thiết trêu ghẹo. Ừ thì ai cũng biết Kim Tại Hưởng không thích vậy. Cơ mà thế thì sao chứ?

- Còn có thứ cần biết thêm nữa sao?

Còn có cái còng hay sợi xích nào vẫn chưa kịp tròng lên người hắn sao?

- Ừ.

- Phải nghe rồi.

Kim Tại Hưởng thở hắc ra, ngồi thẳng lên, hoàn toàn không có chút hi vọng nào về tin tốt.

Kim Nam Tuấn mỉm cười, rồi bình thản nói. Không cần căng thẳng. 

- Em không có giết ông Kim.

Hắn vốn dĩ mắt nãy giờ chỉ cố định ở Phác Chí Mẫn, bây giờ lại nghi ngờ tai vừa nghe bậy, ánh mắt mơ hồ, hoang mang hết nhìn người này rồi đến người kia muốn xác nhận.

Rồi thì muốn gì được đó, hắn nhận được rất nhiều cái gật đầu.

- Vậy rồi đó nên là tin vui hay tin buồn?

Hắn nhếch môi tự cười nhạo chính mình.

Cuộc đời Kim Tại Hưởng đã từ sớm được đặt tên là thảm kịch rồi. Nếu lần đó hắn còn quá nhỏ để có thể thật sự đâm chết một người lớn và mạnh mẽ như Kim Thái Chung thì hắn cũng vẫn là tội đồ thôi, hắn đã "bỏ chạy" và bỏ mặc cha mình cho người khác để họ có thể dễ dàng giết hại mà.

Đường nào thì nghe cũng thật thảm.

- Thôi nào, như em vẫn thường nói đó, chết cũng đã chết rồi, em đâu thể thay đổi nó. Lúc đó em chỉ là cậu nhóc mười hai tuổi bị lừa thôi. Hãy cảm thấy mừng vì ít nhất em đã không giết ông ấy đi.

Trịnh Hiệu Tích đặt tay lên vai hắn, cứ suy nghĩ lạc quan và tự buông tha cho chính mình đi không được sao?

- Nhưng em đã làm ông ấy bị thương và bỏ người lại.

- Em đã bị lừa. Em còn quá nhỏ để phân biệt đúng sai. Em còn không có mẹ nên bà chính là điểm yếu của em lúc ấy. Hắn đã khôn ngoan đánh thẳng vào đó. Không thể bao dung cho "đứa trẻ" của em sao?

Kim Nam Tuấn nhẹ nhàng giảng giải. Đồng ý là hành động đó là sai và bốc đồng, nhưng hắn dù sao cũng chưa giết chết cha mình, phần là vì hoảng loạn, phần là nhờ sự khôn khéo của Kim Thái Chung, Kim Tại Hưởng không phải người giết chết đấng sinh thành của chính mình.

Nói gì thì nói, cậu nhóc mười hai tuổi lúc ấy chẳng qua chỉ là một cái mâm vụ bị "kẻ gian" mặc ý xoay tròn mà thôi.

- Đừng lúc nào cũng khắc khe với bản thân. Tha thứ cho nó đi.

Kim Thạc Trấn đặt tay lên vai hắn, nhìn Kim Tại Hưởng dịu dàng mỉm cười.

- Em đã rất khắt khe với nó sao?

Hắn lại mỉm cười, ánh mắt rũ xuống mơ hồ nhìn không cố định.

Kim Thạc Trấn nhún vai, trả lời.

- Tùy em nghĩ thôi, có cảm thấy khó khăn quá hay không? Có cảm thấy chán ghét chính mình hay không?

- Nếu cảm thấy vậy, thì có đấy.

Chỉ cách cởi dây là các anh, nhưng em có muốn thoát ra hay không thì là quyền của em.

- Thôi, bọn anh có việc trước. Ở lại chăm cho Chí Mẫn đi. Khi nào em nó tỉnh thì nhắn bọn anh một tiếng.

Kim Tại Hưởng gật đầu trả lời. Đầu óc vẫn loay hoay suy nghĩ về bản thân.

Nếu nói về Kim Tại Hưởng, người ta vẫn thường nghĩ về một kẻ vô âu vô lo, vì hắn vốn dĩ là muốn gì có nấy. Nhưng người ta lại không biết, chính Kim Tại Hưởng cũng không rõ hắn thật ra đang tha thiết thứ gì trong cuộc đời này. Nên thành ra ít khi nào có cảm giác thỏa mãn và vui vẻ với những thứ mình đang có hiện tại, vì những thứ đó cũng không phải thứ mà hắn muốn có.

Nói thì nghe vô lý chứ thật ra hắn chỉ là được đưa đẩy để thành công như ngày hôm nay thôi, trời sinh thông minh, cha trước khi ra đi đã truyền dạy đầy đủ những kỹ thuật cần thiết và cơ bản, nên chuyện hắn sẽ thành công cũng không phải là chuyện không thể.

Khi trước lúc mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, Kim Tại Hưởng đã luôn bị dằn vặt bởi chuyện của cha mình. Bởi vì người ta nói, đứa trẻ nào cũng sẽ xem cha mình là thần tượng và noi gương theo, Kim Tại Hưởng lúc đó cũng không ngoại lệ, tuy hắn đã "gần giống" với bị ngược đãi tinh thần nhưng sau khoảng vài năm liền có thể làm quen được. Nói làm sao nhỉ? Giống như cha truyền con nối, Kim Thái Chung khi xưa cũng đã không khác, cứ như một lời nguyền vậy, là một vòng lặp được kéo dài vô tận.

Không có mẹ, cha lại là bang chủ cầm đầu hàng vạn sát thủ giết người, dĩ nhiên những buổi rèn luyện của Kim Tại Hưởng đều thiếu vắng sự dịu dàng cần có. Nói thế ai cũng tưởng hắn đã sống trong kinh hoàng hết phần thời gian đó, thật ra là không phải. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ngoài những giờ luyện tập khắc nghiệt đó ra thì Kim Thái Chung vẫn là một người cha như bao người khác, chỉ có cái cộc cằn và thô lỗ là vốn có, nhưng miễn Kim Tại Hưởng thấy không sao là được. Đó là lý do tại sao sau này hắn vẫn thử lục tìm lại quá khứ dẫu nó có trôi qua đi thật lâu rồi.

Thật ra đối với một người quá giỏi như Kim Tại Hưởng thì không ai lại có thể đeo còng vào làm kềm bước chân hay buộc xích vào cổ làm nặng đôi vai hắn được. Chỉ có hắn tự ôm đá đặt lên lưng mà nặng lòng thôi.

Bây giờ khi quá khứ đã rõ ràng, hắn lại dằn vặt bản thân vì cái chết của cha, cũng như là vừa tháo cái dây dưới chân thì lại đeo thêm cái xích lên tay. Lúc nào cũng không vui vẻ. Lúc nào nghe cũng thật thảm.

Nhưng sau sấm chớp bão bùng, cầu vòng đã hiện lên trước mắt hắn, không phải ở đường chân trời, mà là nơi ngục tối, sự xuất hiện thật kỳ diệu và đẹp đẽ giúp hắn đối diện với bóng tối, tìm đường quay lại với ánh sáng.

- Anh Hưởng.



#leehanee

preview đoạn cuối chap 24 để hiểu thêm về khúc cuối

p/s: may hôm kia ghi lại cái rank chứ không lỡ mất:))) cuộc đời lên voi xuống chó😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top