23. 𝖿𝗂𝗇𝖾
23. ổn [...ta liền ngay tức khắc đánh cho em tỉnh.]
--------------
- Có chuyện gì vậy ạ?
Phác Chí Mẫn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, hắn đã ở đây từ sớm, không gọi cậu dậy từ trước mà lại sai quản gia lên gõ cửa gọi sau. Đúng là "hành tung" của Kim Tại Hưởng thì luôn khó hiểu.
- Mới sáng ra mà chuyện gì?
Hắn bật lửa, châm ngòi thuốc lá.
- Vậy sao không gọi em dậy?
- Ngày nghỉ dậy làm gì?
Kim Tại Hưởng nhàn nhã, ghít vào hơi thuốc. Như thế này mới thật sự là ngày nghỉ, tuy nhiên cũng không phải, Kim Tại Hưởng thì làm gì có ngày đó.
- Vậy sao giờ lại gọi em và quay lại câu hỏi ban đầu anh gọi em làm gì?
Phác Chí Mẫn mất kiên nhẫn, sao cứ vòng vòng thế nhỉ?
- Ăn sáng, định nướng tới khi nào nữa?
- À, chỉ có vậy, em đi nấu cho.
- Thôi được rồi, ngồi xuống đi, hôm nay quản gia nấu.
Giờ thì Phác Chí Mẫn không tin hắn không có chuyện gì để nói đấy.
Cậu ngồi xuống, vừa lúc quản gia mang đồ ăn sáng ra, lão từng là đầu bếp từ Mĩ nên nếu nấu cũng là đồ Tây, "ăn tạm" thì cũng "không đến nỗi" nhưng hắn vẫn cứ là thích tay nghề nghiệp dư của Phác Chí Mẫn cơ, nên nếu Phác Chí Mẫn không bận học thì hắn đều bảo cậu nấu, hôm nay cậu rảnh rỗi như thế mà lại gọi quản gia, có nghĩa là muốn nói gì đó nên mới giữ cậu ở đây rồi.
- Anh lại định làm gì nữa vậy?
Phác Chí Mẫn với tay lấy cho hắn lọ sauce, cậu thừa biết hắn có gì đó cần nói mà.
- Bị em phát hiện rồi nhỉ?
- Tất nhiên, em ở cạnh anh bao lâu rồi chứ?
Nói không phải khoe chứ hiện tại chẳng có ai hiểu được Kim Tại Hưởng nhiều như Phác Chí Mẫn và ngược lại. Tuy không rõ mấy, nhưng hai con người cô đơn ấy vốn dĩ chẳng còn ai khác, dù có đang trong quá trình tìm hiểu đi chăng nữa, thì cũng là "nhất", vì họ chỉ có nhau thôi nên là thế.
- Ừm, em biết lão Chu chứ?
- Vâng.
Lão Chu là một gã đáng gờm, tuy băng nhóm "của gã" không lớn bằng Kim Tại Hưởng nhưng gã lại có nhiều mối quan hệ hơn hắn. Nếu không cần thì chính là không nên động vào.
Nói là thế, nhưng những người thân cận với Kim Tại Hưởng, ai cũng biết, hắn chính là chúa ghét lão Chu và vẫn luôn muốn "đập tan" cái băng nhóm đó. Vì sao? Vì lão từng là người thân cận nhất của cha hắn và cái băng nhóm đó vốn là của ông Kim, nhưng sau khi Kim Tại Hưởng bỏ đi thì lão liền đoạt mất. Thế nên hắn rất muôn "loại bỏ" cái băng nhóm đó, cùng với lão luôn.
- Lão già đó nói gã muốn em.
Phác Chí Mẫn nghe nói liền có thể mường tượng ra cả ngàn thứ. Môi cũng vô thức mím lại do bất an. Nếu là vì Kim Tại Hưởng, để cậu sang đó sẽ vô cùng có lợi, có thể lợi dụng lão ta cùng với tìm điểm yếu hay những thứ như thế. Nhưng mà...
- Anh muốn em đi sao?
Đây là cơ hội để trực tiếp đuổi người đi mà không cần phải áy náy đấy.
- Ai nói?
- Chứ anh nói đó, anh nói gã...
Phác Chí Mẫn còn không lập lại được, lão già đó cũng quá là dơ bẩn rồi, từng tuổi này rồi mà còn hướng trẻ nhỏ giở trò.
Điều buồn cười là lão không biết Kim Tại Hưởng căm ghét lão, vì khi xưa lão là người thông báo cho hắn về cái chết thật sự của mẹ hắn. Tất cả mọi người ai cũng nghĩ rằng Kim Tại Hưởng không những không ghét mà còn biết ơn lão ta ấy chứ. Nhưng mà không, chỉ là lão quá tham lam, đoạt lấy cái bang của cha hắn nên Kim Tại Hưởng mới ghét như thế. Hắn biết thừa lão thật giả tạo. Lão Chu mở miệng ra lúc nào cũng là: sẵn sàng nhường lại bang khi Kim Tại Hưởng cần, nhưng hắn thật ra là tính hết cả rồi. Nếu Kim Tại Hưởng muốn lấy, thì người ta sẽ nói hắn muốn cướp công của kẻ khác, năm đó đứa con quý tử bỏ đi mặc kệ cha mình sống chết, người ta cứu công sức của cha mình rồi trở về lại muốn phá gia tài đó (một lần nữa), vì Kim Tại Hưởng mà lấy được cái bang đó thì không đời nào hắn gia nhập hai phái đâu, hắn sẽ chỉ tiêu diệt cái bang đó thôi, hắn không muốn bất cứ cái gì của cha hắn tồn tại lại trên cõi đời này.
Cho nên, lão nói thế phần trăm cao có lẽ là do "muốn" thật, không phải gây sự với Kim Tại Hưởng. Và điều làm cậu lo lắng phát ốm là không phải ai cũng sẽ "giữ thân" cho Phác Chí Mẫn như Kim Tại Hưởng.
- Ta nói cho em cẩn thận, bị lão bắt rồi ta không chuộc về đâu đấy.
Kim Tại Hưởng xấu xa nhếch môi cười. Tay nhịp lên điếu thuốc gạt tàn cháy đi. Hắn hút thuốc xong mới định ăn sáng.
- Vậy thì làm sao được? Em còn phải đi học...
- Vệ sĩ. Ta không thiếu mà.
- Thà anh nhốt em lại đi còn hơn.
Nghĩ sao đi đâu cũng có người kè kè sát bên, thôi thì nhốt vào trong tủ khóa lại rồi có người canh gác đi cho rồi.
- Hay em muốn đi với lão ta?
Kim Tại Hưởng dúi điếu thuốc xuống cái gạt tàn, dập lửa. Không nhẹ mà cũng không nặng, nhướn mắt lên nhìn Phác Chí Mẫn.
Thử không phủ nhận ta liền ngay tức khắc đánh cho em tỉnh.
- Dĩ nhiên không. Thật dơ bẩn.
Kim Tại Hưởng hài lòng nhếch môi cười. Cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn.
- Thế thì vệ sĩ, còn không nghỉ học.
- Thôi... em cũng không phải không biết gì, hơn nữa còn có Vương Gia Nhĩ, sẽ ổn cả thôi.
Nghe thôi đã thấy không đáng tin.
- Biết vệ sĩ và Vương Gia Nhĩ khác nhau chỗ nào không?
Người nhỏ lắc đầu.
- Ta không giết được.
Phác Chí Mẫn nhướn mày thắc mắc.
- Ta giết Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân giết ta.
Hắn lại bật cười, cứ nhắc đến hai người đấy thì lại thế.
- Em nói Vương Gia Nhĩ thật tội nghiệp, cậu ấy lúc nào cũng luôn miệng: "anh Đoàn sẽ không quan tâm đâu". Cớ gì ai cũng nói rằng Đoàn ca thật sự xem trọng cậu ấy vậy?
Phác Chí Mẫn bất mãn, cậu và Vương Gia Nhĩ chơi với nhau từ khi cả hai vừa mới về nhà Kim Tại Hưởng và Đoàn Nghi Ân, mặc dù Vương Gia Nhĩ có đến sớm hơn cậu vài năm, nhưng họ vẫn là người bạn đầu tiên của nhau. (Cho dù chuyện của mình có không được tốt đi chăng nữa) Phác Chí Mẫn vẫn luôn mong Đoàn Nghi Ân sẽ đối xử tốt với Vương Gia Nhĩ, vì cậu ta là một người nhiệt tình và tốt bụng, nếu một người như thế phải chịu thiệt thì cũng thật bất công quá rồi.
- Vương Gia Nhĩ chưa nhận ra được sự quan tâm được giấu giếm kỹ đến khó tìm của Đoàn ca thôi.
Kim Tại Hưởng trả lời. Không trách được Vương Gia Nhĩ hời hợt, chỉ trách Đoàn Nghi Ân sao lại vô tình đến thế cứ để người mình thương mãi mãi kiếm tìm.
- Giấu như thế thì ai thấy được mà chắc rằng ca ấy có tình cảm với Vương Gia Nhĩ chứ? Kể cả cậu ấy còn không thấy, anh thấy sao?
Phác Chí Mẫn vẫn tiếp tục thắc mắc.
- Ta không thấy, ta nghe. Chính chủ đã xác nhận, còn không tin như thế nào đây?
- Ai cơ? Đoàn ca sao?
Có chút khó tin thật.
- Ừ. Nên mới không có ai khác, rõ ràng chỉ nuôi mỗi Vương Gia Nhĩ.
Vấn đề này Phác Chí Mẫn đã từng nói tới, rồi bị Kim Tại Hưởng hiểu lầm đùng đùng nổi giận. Nhưng Đoàn Nghi Ân cũng giỏi nhịn nhỉ?
- Lần trước em nói là nói Đoàn ca giỏi "nhịn", anh ấy không cần phải "giải quyết nhu cầu" đó.
Phác Chí Mẫn lần trước bị la vẫn cảm thấy rất oan.
Ai ngờ là không có oan đấy.
- Ừ, tất nhiên không cần. Vương Gia Nhĩ đáp ứng được mà.
Kim Tại Hưởng lườm nguýt Phác Chí Mẫn một cái, hắn mới là người chẳng hiểu sao mình có thể nhịn giỏi được đến mức ấy đấy.
Phác Chí Mẫn biết điều liền "khóa" chặt miệng. Hãi đến mức đưa tay lên bịt lại luôn.
- Nói chứ không giao em cho Vương Gia Nhĩ được. Kể từ mai cho người bảo vệ "cự li gần".
Là không kề kề bên cạnh mà cũng không cách quá xa.
- Được, được, em đồng ý!
Phác Chí Mẫn vui vẻ gật đầu lia lịa.
Cậu không nghĩ Lão Chu lại dám động đến mình, nếu không nể mặt Kim Tại Hưởng thì cũng phải cẩn thận miệng lưỡi thế gian chứ. "Giả nhân giả nghĩa, giả chú giả cháu, cuối cùng chú lại cướp người yêu cháu". Cái bang đó tồn tại dựa trên mối quan hệ rộng rãi, lão buộc phải giữ thể diện và hình tượng thôi.
- Sắp tới ta sẽ "động vào" gã, lão Chu cũng sẽ không nể nang mà "động vào" em. Cấm có chủ quan.
Kim Tại Hưởng đưa thức ăn vào miệng, vẫn cứ là dặn dò cho chắc vậy thôi.
Vừa hay người kia cũng thật sự có suy nghĩ chủ quan.
- Vâng. Nhưng mà anh định làm gì thế? Có nguy hiểm không?
Dù cho hắn làm gì cũng nguy hiểm, thế nhưng Phác Chí Mẫn vẫn không cách nào quen được với cảm giác ngồi ở nhà chờ hắn về mỗi lần như thế.
- Ta cũng muốn một lần nói với em là không.
Hắn thở dài, thật tốt khi có người vì mình mà lo lắng, Kim Tại Hưởng vẫn luôn nghĩ như thế, nhưng là trước kia thôi. Hiện tại không hiểu vì sao, cảm giác đó có chút gì đó gọi là tội lỗi, làm người ấy lo lắng, nó không tốt chút nào.
Chỉ có một người vì hắn và cũng chỉ có một người có thể làm hắn cảm thấy tội lỗi.
- Ta sẽ không giả nai kiêng nể lão nữa, trực tiếp nói không về lời đề nghị muốn mua lại em. Sau đó buộc hắn tự giao nộp bang, từ bỏ tài sản.
Kim Tại Hưởng nói.
Hắn là chúa ghét giả tạo.
Gã ta vì sao lại thật tốt bụng thông báo cho Kim Tại Hưởng biết về sự thật giữa cha mẹ hắn ngày hôm đó? Lão Chu là muốn kết quả xảy ra như đó, sau lão có thể đoạt lấy bang hội một cách dễ dàng khi "rắn đã mất đầu".
- Nhưng đó có dễ dàng quá không anh, lão có kinh nghiệm thật lâu năm, không lý gì lại để anh dễ dàng nuốt sống được.
Suy diễn hay lo xa thì cũng dều không lỗ tiền, đặt càng nhiều giả thiết thì càng tốt mà.
- Lớn rồi nhỉ?
Hắn nghe Phác Chí Mẫn lo lắng thì bật cười, cuối cùng cũng cảm thấy ra dáng người đã ở cạnh một bang chủ thật lâu rồi.
Kim Tại Hưởng đặt tay lên xoa đầu cậu. Nhẹ mỉm cười, thoáng qua trông cứ như một người anh trai tự hào vậy.
Những vấn đề đáng lo ngại kia người khác đã nghĩ đến, thì hắn đương nhiên cũng nghĩ đến rồi.
- Không phải lo. Ổn cả.
Hắn thở dài. Cầm khăn ăn lên lau miệng.
- Quản gia, mang nước lên đi.
Kim Tại Hưởng lớn tiếng gọi. Vô tình hay cố ý chỉ có hắn biết, khiến "ai đó"- có tật giật mình.
- Anh làm sao mà ổn được?
- Xác định được điểm yếu và không để ai bắt thóp.
Quản gia đặt ly cafe đá của hắn lên bàn, còn tận tụy để thêm một cái ống hút ở kế bên. Kim Tại Hưởng sẽ mang đi làm luôn, nên cũng khá là tiện.
Nói về mấy vấn đề nhạy cảm này thì đúng là nên tránh nói "lộ thiên" như vầy. Nhưng nhà Kim Tại Hưởng ít người làm, ngoại trừ quản gia ra thì ai cũng làm theo giờ mà bây giờ thì còn quá sớm nên vẫn chưa ai đến. Còn lão quản gia thì đã làm ở đây mười năm rồi, không cần phải cẩn trọng nữa.
- Vậy điểm yếu của anh là gì chứ?
Phác Chí Mẫn thật ra cũng có nghe chứ không phải không. Nhiều người cũng bàn ra bàn vào về điểm yếu của vị bang chủ kiêm chủ tịch "to lớn" kia, cốt thì là tò mò, còn thù hận thì là để tìm cơ hội trả đũa.
Kim Tại Hưởng nhếch môi cười khẩy.
- Không phải em.
#leehanee
chắc bây giờ up cách ngày đi nha chứ mỗi ngày đều up thì có hơi gấp rút quá:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top