1. 𝗋𝖾𝖺𝖽𝗒?
1. chuẩn bị? [200 triệu nhân dân tệ]
------------------
Đó là một ngày mưa gió bão bùng, Phác Chí Mẫn hôm nay kết thúc chuỗi ngày bị người ta hành hạ. Tuy không phải là chuyện tốt, nhưng nói xấu hoàn toàn thì cũng không phải.
Vừa mới có nhận thức đã biết được bản thân không cha không mẹ, ở với cậu mợ chịu bị đày đoạ để có cơm ăn và chỗ ở, Phác Chí Mẫn dĩ nhiên là ghét nơi đó hơn bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Dù cho là vậy nhưng cũng không phải là cứ không thích thì sẽ được toại nguyện. Phần là vì chưa đủ tuổi trưởng thành, phần là vì không có nơi nào để đi, cậu ấy mười tám năm qua đã cắn răng chịu đựng rất nhiều.
Vì đó nên mới nói theo một phương diện nào đó thì đây cũng là chuyện tốt; giống như được giải thoát, bây giờ mới là tự do.
Năm nay cậu ấy mười tám, chưa kịp đợi đến đúng ngày sanh thần đã bị bọn họ đuổi đi. Tuy là bây giờ không có chỗ ngủ, nhưng cứ lạc quan cho rằng đây là chuyện tốt thì cũng được, tại vì vốn dĩ là ngoài lạc quan ra thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cuộc đời này của cậu ấy vốn là thảm hại như thế mà, trước giờ đã bao giờ may mắn đâu.
Phác Chí Mẫn không có nhiều đồ đạc đến thế, lúc dọn đi cậu chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi, dù gì cũng không có chỗ ở, không nên cồng kềnh quá.
Tiền cậu ăn và học là bảo hiểm của cha mẹ để lại, nhà ở đã được trả bằng công lao làm "người giúp việc" mười tám năm ở đó, Phác Chí Mẫn thật sự không có gì để gọi là nợ nần với bọn họ cả.
Nợ tiền cũng không mà nợ tình cũng không, tại vì từ lúc được "giao" cho cậu mợ từ tay ông bà thì Phác Chí Mẫn đã mười tuổi rồi nên kể từ lúc ấy là bị hành cho đến tận bây giờ luôn (không cần ẵm bồng chăm lớn), làm gì có miếng tình nào đâu mà nợ.
Và hiện tại với một cái cặp và một cái vali cỡ nhỏ, Phác Chí Mẫn đang ngồi thất thần bên vệ đường. Giây tiếp theo phải đi đâu về đâu chỉ tưởng tượng cũng chưa làm được.
- Đêm khuya, cha mẹ không dạy đừng ra đường kẻo gặp phải "cô hồn các đảng" hả nhóc?
Khoảng chừng năm người đàn ông râu ria, mặt mũi bợm trợn từ đâu tiến đến, vừa cười nhạo vừa đe doạ Phác Chí Mẫn.
Chuyện gì đây? Là cướp sao? Cậu ấy trông giống như là có cái gì có thể cướp được à?
Phác Chí Mẫn đối diện với kẻ đáng sợ lấy hơi lên, đến thở cũng không dám thở mạnh, môi vô thức mím lại, tay nắm chặt vào cái vali như để trấn an chính mình, hãi đến không dám mở miệng.
- Bị câm à? Thằng nhãi?
Một trong năm người đàn ông quát, có lẽ là đã quen với chuyện doạ nạt người khác, giọng điệu rất đáng sợ.
- Ngước cái mặt lên xem nào?
Người đứng đầu trong đám bọn họ đưa tay đến nâng cằm cậu lên, ngắm nghía một hồi rồi mới nói tiếp.
- Câm nhưng cũng đẹp đấy. Mang về.
Ông ta lại quát, hất mặt Phác Chí Mẫn ra lệnh cho bốn người còn lại.
Về phần cậu ấy thì nghe thấy thế liền bị doạ tới run, vầy là bắt cóc rồi còn gì nữa? Từ lúc nào mà từ doạ nạt cỏn con lại thành bắt cóc rồi?
Đã sợ lại càng thêm sợ, hai cánh môi Phác Chí Mẫn không nhịn được run lẩy bẩy, và dĩ nhiên thì tay chân cũng không thoát khỏi chung số phận.
- Đại ca muốn nó sao?
Một trong bốn người đàn em hỏi.
- Không, mang bán đấu giá lời hơn.
- Nhưng nó câm...
- Đừng nói là nó câm, nó đẹp như thế mấy ông lớn chắc cũng phải chi bộn tiền mới được đấy. Phải khôn thì mới gặm tiền được chứ!
Gã vừa nói vừa cười lớn, que tăm ngậm trong miệng rơi xuống cũng không buồn để ý, trong đầu chỉ nghĩ đến toàn là hình ảnh bản thân với núi tiền sắp tới.
- Quăng nó ở cốp sau ấy, nhớ cột tay chân lại!
Thế là Phác Chí Mẫn bị đem về, dĩ nhiên là bị đem về tại vì dù sao thì cũng chẳng có chống cự được. Đúng như đã nghĩ, chẳng ai động chạm gì cậu sất, chỉ để đó, trói chặt bằng dây thôi. (Bởi vì chẳng ai lại đi mua một "con hầu" xinh đẹp nhưng bầm dập cả, nên đám bắt cóc không còn cách nào khác bất đắc dĩ cũng phải giữ cậu ấy trong tình trạng "tốt nhất" có thể thôi.)
Không lâu, khoảng hai ngày sau Phác Chí Mẫn liền được mang đi. Mang đến một nơi sang trọng hơn bất cứ nơi nào cậu ấy từng được đến.
Đó là một chỗ lớn và vô cùng hoành tráng, có một cái sân khấu khổng lồ ở giữa, xung quanh là bàn tròn được trải toàn bộ bằng khăn trắng tôn lên sự thanh lịch chào đón những vị khách quyền quý.
Theo suy đoán thì đây có vẻ như là nơi mà bọn họ chơi cái trò gọi là "bán đấu giá" đó.
- Đi vào bên trong đứng, à quên nữa, đeo cái này vào.
Gã còng vào tay và chân cậu ấy cái còng sắt để chắc chắn rằng không có cuộc tẩu thoát nào diễn ra. Còn lố bịch hơn là dán băng keo lên miệng của cậu để nếu lỡ Phác Chí Mẫn có ngốc nghếch kêu cứu trong nơi buôn người thì sẽ không ai nghe được. Đúng là một chuỗi việc làm vô nghĩa.
Phác Chí Mẫn đi vào trong, ngoan ngoãn đứng chờ trong khi bản thân cũng chẳng biết là đang chờ cái gì. Thật lòng mà nói, "cô hồn các đảng" đối xử với cậu tốt hơn cậu mợ. Khi trói cậu chúng ít nhất là đút cho cậu-cùng mấy người ở đó ăn chứ không bắt cúi rạp xuống tự ăn như súc vật. Không hành hạ thì không nói tới tại dù sao thì bọn chúng cũng cần lợi dụng cậu ấy về sau. Nhưng mà dù sao thì bấy nhiêu thôi là cũng đủ thấy họ cũng tốt bụng hơn những kẻ bắt cóc đã từng xuất hiện trên báo rồi.
Đứng khoảng chừng năm phút thì nghe được bên ngoài dần ồn ào lên, người vào trong này càng ngày càng nhiều, cũng có những giống như cậu bị bắt cóc rồi còng tay mang đến đây, còn lại thì là những thương gia trên tay ôm khư khư mấy món vật gì đó.
Vài phút sau khi MC bắt đầu nói rằng buổi tiệc bắt đầu thì những người bên trong phía hậu trường như cậu lần lượt bước lên, người đầu tiên là ông già cùng với cái lồng chim được che đậy kín đáo bằng khăn đen của ông ta.
Lão già đứng trên sân khấu, trên tay phải có cầm một cái lồng khá lớn, lật tấm vải che ra, bên trong là một con chim Palila mắt long lanh nước đang láo liên nhìn xung quanh. Bên dưới rất nhanh có vài lão già khác liền hô lên giá tiền, tiếng hô càng lớn thì số tiền cũng tăng theo. Cuối cùng thì cú chốt đã được đưa ra, con chim ấy được mua với giá 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3 tỷ VND).
Sau cả trăm người cuối cùng một trong năm cái tên "cô hồn các đảng" kia cũng vào rồi lôi Phác Chí Mẫn ra ngoài.
Ánh đèn sân khấu chói loá không khỏi khiến người ta choáng ngợp. Đó là chưa kể đến Phác Chí Mẫn còn là người hướng nội, tự ti có thừa, cái này có lẽ là được hình thành bởi những câu chửi bới mà cậu mợ vẫn thường đổ lên đầu cậu mỗi ngày, nhưng dù sao thì đứng trước mặt đông người thế này cũng khiến cậu ấy không tránh khỏi được choáng ngợp.
Ngay khi Phác Chí Mẫn bước lên sân khấu, đến cả cậu ấy cũng chẳng ngờ đến bản thân vậy mà lại ngay lập tức có người ra giá săn đón. Giống như là sợ bị giật mất hàng tốt vậy, họ trả già vừa nahnh lại vừa cao.
- 10 triệu! (khoảng 30 tỷ VND)
- 20! (khoảng 65 tỷ VND)
- 25 triệu! (khoảng 80 tỷ VND)
Giá tiền đưa ra để "mua" cậu càng ngày càng lớn. Nghĩ mới thấy thật may nhỉ? May là trước đó cậu mợ không biết cái vụ "bán người" này, chứ không thì chắc cậu ấy bị "vứt đi" còn sớm hơn bây giờ quá.
Phác Chí Mẫn theo thói quen mím chặt môi, đôi mắt không thể làm gì ngoài cắm xuống đất.
- 80 triệu! (khoảng 260 tỷ VND)
Giọng nói nam tính, to, rõ ràng, cùng với con số cao vút khổng lồ khiến cả hội trường "đồng loạt" im lặng.
Phác Chí Mẫn hướng mắt theo âm thanh, nhìn đến người muốn "mua" mình.
Đó là một người đàn ông lịch lãm, ưa nhìn, nhưng người hô số tiền là vệ sĩ nhận lệnh chứ không phải anh ta.
Vì đây là số tiền lớn, nên cái tên "côn đồ" đứng cạnh cậu bắt đầu hô lên đếm ngược để xem còn ai muốn đưa ra giá cao hơn hay không.
- 5, 4, 3,...
- Hai trăm. (khoảng 660 tỷ VND)
Giọng nói lần này so với người trước nhiều phần lãnh đạm hơn, không khoa trương, chỉ bình tĩnh, ôn hòa mà buông lời khiến cả khối người phải chấn động.
- 3, 2, 1... Chốt!
Tên cầm đầu lại hô lớn.
Thế là Phác Chí Mẫn bị bán đi, với giá 200 triệu nhân dân tệ.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top