đoá hồng vàng
warning: lowercase, một chút onran, cameo peanut
°❀⋆.ೃ࿔*:・
'à, thì ra cậu ấy đã rời đi rồi'
tôi tự nói với bản thân mình như vậy, tuy rằng vẫn còn chưa tin lắm về việc đó. nhưng sự thật mà, cậu ấy đi rồi, đi rất lâu rồi, chỉ còn mình tôi ở lại đây với chút hơi ấm đã lụi tàn mà thôi.
đã bao lâu rồi kể từ lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi? hình như đã lâu lắm rồi, mà có lẽ cũng không lâu lắm, nhỉ? vì tôi vẫn còn nhớ rõ từng chút một biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ấy lúc nói ra những lời đó. dường như là lúc sau khi đi workshop về thì phải, cậu ấy đã hẹn tôi ra ngoài. tôi còn nhớ mình đã vui vẻ như thế nào, đã hào hứng ra sao. thậm chí tôi còn hỏi wangho hyung xem tôi nên mặc gì, nên dùng loại nước hoa nào cho hợp với buổi gặp mặt hôm đó. hôm đó, wangho hyung đã bật cười vì thấy tôi trẻ con như vậy. cũng phải thôi, dù chưa lâu từ sau khi tin tức chuyển nhượng nổ ra, nhưng chúng tôi cũng chẳng có mấy cơ hội gặp mặt. tôi nhớ cậu ấy điên lên được.
lái xe từ ilsan đến gangnam cũng khá xa, nên tôi đã quyết định xin nghỉ hẳn một buổi tối để có thể chuẩn bị thật tốt cho buổi gặp mặt này. tôi sẽ đến đó, sẽ được gặp cậu ấy, sẽ được ở bên cậu ấy cho thoả nỗi mong nhớ bao ngày qua. có lẽ vì quá hào hứng, nên tôi đã không chờ ở nhà hàng như đã định, mà đến tận trụ sở để đón cậu ấy. dù tuyết đang rơi, nhưng tôi không thấy lạnh chút nào cả. ở bên cậu ấy ấm áp vô cùng, dù được cạnh nhau thêm 1 phút cũng là quý giá.
khá lâu sau, tôi đến đó, đứng dưới trụ sở nơi cậu sẽ thi đấu cho, nơi sẽ thay đổi tiền tố trước id doran của cậu, đưa cậu rời xa tôi, với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực và 1 bó hoa trên tay. có lẽ hơi ấu trĩ một chút, nhưng tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy nên không báo trước về chuyến thăm đột ngột này, tôi chỉ nhắn tin nói tôi đã đến và tôi sẽ chờ cậu. thời tiết mùa đông lạnh thật, tuyết rơi lả tả như những chiếc lông vũ bé tí xíu. tôi đứng đó, dưới ánh đèn đường, trên tay là bó hồng thơm ngát. tôi khẽ hít sâu một hơi, tưởng tượng cậu ấy sẽ bất ngờ ra sao với món quà nhỏ này. dù sao tôi cũng đã cất công chọn nó.
thế nhưng chờ đợi tôi không phải là khuôn mặt rạng rỡ của thỏ con. ài, sao trái tim tôi lại nhói lên thế nhỉ. là bởi vì lúc đó đi xuống không chỉ có mình cậu ấy chứ sao. bên cạnh cậu còn có tuyển thủ oner nữa kìa. cậu ta bám dính lấy cậu, thủ thỉ vào tai cậu chuyện gì đó có lẽ là vui lắm. cậu cười vui vẻ thế kia cơ mà, còn không nhìn thấy tôi đứng cách đó không xa. thế nhưng tôi không đến gần, tôi không muốn cậu khó xử. để đồng đội hiện tại thấy đồng đội cũ đến đón cậu như thế này có vẻ không phải phép lắm. tôi cứ lặng lẽ đứng đó, nhìn họ ríu rít trò chuyện. đoán chừng một lúc sau, với tôi hẳn là hàng thập kỉ sau, họ mới tách ra. tuyển thủ oner vẫy tay tạm biệt cậu, rẽ sang một hướng khác, còn cậu lúc đó mới đưa mắt nhìn đến tôi. tôi đứng đó, như một pho tượng kì cục, nhìn cậu bên người khác, rồi bắt gặp vẻ sượng sùng của cậu khi nhìn thấy tôi. sao cậu phải bày ra vẻ mặt tội lỗi như vậy chứ, tôi đã nói gì đâu. mà tôi có quyền gì để nói cậu chứ, dù trái tim tôi đã lạnh hẳn, nhưng chuyện chúng tôi bên nhau ngoài tôi, cậu và wangho hyung có ai biết đâu, trong mắt họ, chúng tôi chỉ là đồng đội cũ 2 năm thôi, cùng lắm thì có chút thân thiết.
tôi vẫn đứng đó, nhìn cậu tiến về phía mình, nhìn vẻ mặt chột dạ của cậu, nhẹ nhàng đưa cho cậu bó hoa mà tôi đã phải chọn ở vài cửa hàng mới chọn được 1 bó ưng ý. hoá hồng vàng, chúc cho cậu một khởi đầu mới, một tương lai sáng lạng. nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ khởi đầu mới của cậu lại bao hàm cả sự kết thúc mối quán hệ của chúng ta mất rồi. cậu nhận lấy bó hoa ấy rất nhẹ nhàng, nhưng bàn tay lại nắm chặt. tôi biết mình không thể giả vờ như mình không hiểu cậu định làm gì nữa, sự lạnh nhạt của cậu, những cuộc gọi không người nghe, những tin nhắn không hồi đáp, những lời hứa bỏ dở dang, hôm nay lại là sự thân mật của cậu với một người không phải tôi. tôi còn có thể bao biện thêm điều gì nữa đây. đến cuối cũng tôi chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ nói:
'chúng ta chia tay nhé'
nhẹ nhàng như vậy, nhanh chóng như vậy, chỉ một câu nói như thế, cắt đứt mối quan hệ này của tôi, xé nát trái tim tôi. lúc phải nói ra câu đó, tôi cảm giác như mình đã chết đi một nửa rồi vậy. đoạn tình cảm này của tôi, cứ như vậy mà kết thúc.
cậu sửng sốt, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có thể nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt cậu. cũng phải thôi, bình thường tôi rất coi trọng mối quan hệ này, vì tôi là người thích cậu sau nên tôi muốn toàn tâm toàn ý cho cậu. có lẽ lúc đó cậu cũng định nói gì đó, nhưng cậu hiểu tôi giống như tôi hiểu cậu vậy. cậu biết tại sao tôi lại nói thế. cái thần giao cách cảm đồng niên chết tiệt này, tôi ước gì lúc đó mình có thể nghe thấy một câu thanh minh nào đó từ cậu, vụng về cũng được, rằng cậu chỉ bận bịu với việc chuyển đội nên không có thời gian dành cho tôi, rằng cậu với tuyển thủ kia không phải loại mối quan hệ đó, như tôi đã bao lần bào chữa cho sự lạnh nhạt của cậu. nhưng đến cuối cùng, cậu chỉ cúi đầu thốt ra một câu:
'mình xin lỗi'
cậu ấy xin lỗi vì cái gì chứ, cậu có làm sai gì đâu. xa mặt thì cách lòng, việc này ắt sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. tôi hiểu mà. tôi khẽ lắc đầu, tháo chiếc khăn choàng trên cổ ra, quàng vào chỗ cậu. đây là món quà đầu tiên mà cậu tặng cho tôi kể từ khi cả hai bước vào mối quán hệ chính thức. khi tặng tôi, cậu đã cười tít mắt trêu rằng 'vì rắn là loài máu lạnh nên tặng cho cậu cái này, cậu sẽ không sợ lạnh nữa'
nhưng thỏ con à, mùa xuân của tôi đã đi rồi, chiếc khăn này còn ý nghĩa gì đâu. vậy tôi sẽ trả lại cậu, để mỗi khi nhìn thấy nó, cậu sẽ nhớ đến tôi, nhớ rằng cậu đã tồn thương tôi như thế nào. tôi thừa nhận mình có chút ích kỉ, nhưng tôi vẫn muốn được góp mặt trong kí ức của cậu, dù chỉ một chút thôi cũng được, và sẽ níu giữ một vị trí nào đó trong tim cậu chăng?
cậu nghe vậy cũng chỉ cúi gằm mặt, không nhìn tôi, tôi cũng không lấy đó làm phiền, tôi khẽ nâng khuôn mặt của cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu:
'tuyển thủ doran, chúc cậu một ngày tốt lành'
sau đó, tôi đặt một nụ hôn lên trán cậu, cố gắng nhe răng cười như một con loopy, rồi xoay người cậu, đẩy nhẹ cậu về phía trước, cười nhẹ nói:
'giờ có lẽ cũng hơi muộn rồi đó, thỏ con cần phải về nhà thôi, đi đường cẩn thận nhé, mình cũng phải về đây'
nói rồi, tôi quay đi, mở cửa xe ra và bước lên. tôi chỉ sợ nếu đứng đó thêm một chút nữa, tôi sẽ không nhịn được mà ôm cậu ấy vào lòng, ích kỉ cầu xin chút tình yêu mà cậu ấy không còn nữa, tôi thật sự không muốn nhìn cậu phải khó xử. thế thôi là đủ rồi.
tôi ngồi đó, nhìn qua hình bóng phản chiếu của cậu, cậu vẫn đứng đó. tôi vốn định chờ cho cậu quay về, nhưng chắc là tôi cần phải dứt khoát hơn rồi. tôi khởi động xe, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hình bóng cậu ngày càng xa dần, nước mắt không tự chủ được khẽ lăn dài. tình yêu của tuyển thủ khắc nghiệt quá. nếu có cơ hội, tôi muốn được ở bên cậu như một người bình thường, hưởng thụ từng chút một khoảnh khắc bên nhau, chứ không phải chia tay trong đau đớn như thế này.
tạm biệt, thỏ con của tôi.
tạm biệt, mùa xuân của tôi.
𝔏𝔞𝔪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top