𝟏
" nhỏ kia mày đi đâu rồi hả " cậu trai trẻ gằn giọng, hét lớn vào điện thoại
" nè ông anh già làm gì mà la to thế, đau tai em " Jennie nhăn nhó, trong hết sức khó coi
" quản gia nói mày không ở nhà, mày đi đâu rồi hả con quỷ " Jimin la to phía bên kia điện thoại, gằn giọng hỏi
" em ra sân bay " Jennie bình thản đáp lại, dù em biết Park Jimin đang tức điên lên ở phía bên kia điện thoại vì em rời khỏi nhà vào tối muộn như thế này rồi
" ra sân làm cái chi " Jimin hạ giọng, thắc mắc hỏi
" về nước chứ chi ông già " Jennie trả lời lại, vẻ không để ý lắm lời của ông anh
" mày ở yên ở bển dùm ông về đây để phá ông à, không cho về " Jimin nhăn nhó, trong lòng thầm nghĩ " nhỏ này về chắc chắn mình không thể yên ổn, ôi quần của mình "
" không cho cũng về, vậy nha ông già " em nói xong cũng tắt luôn máy, không cho cậu nói câu nào
Jimin nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen, cau mày, điên thật chứ, đồ láo toét Park Jennie, bố ghét mày
" Jungkook " Jimin lớn giọng kêu
" chuyện gì " Jungkook từ trên cầu thang bước xuống, trên người là bộ pijama màu đỏ đô với họa tiết đơn giản, mái tóc xoăn có hơi xù nhẹ, có vẻ vừa mới bị làm cho thức giấc
" anh chỉ muốn nói cho chú mày biết trưa ngày mai ra sân bay đón nhỏ kia về " Jimin xoa xoa mái tóc ngắn màu vàng nhạt của mình, cau mày nói
" đón ai " Jungkook thắc mắc hỏi
" Park Jennie " Jimin đứng dậy, đi qua Jungkook nói, có vẻ muốn đi ngủ một giấc
" nó về rồi sao " nghe tới đây, Jungkook tỉnh táo hẳn
" ukm " để lại câu trả lời ngắn gọn, Jimin bước nhanh về phòng, không để ý tới nữa, cậu khá đau đầu về nhỏ em này
về đây sống, nó lại bày trò, rủ rê thằng em của cậu, làm mọi cách để tuột quần của cậu xuống, nghĩ thôi là nhức nhức cái đầu rồi
Jungkook đúng ngơ dưới chân cầu thang, miệng cười hì hì, cũng nhanh chóng xoay người lên lầu, vừa đi vừa cười nham hiểm
có cảm giác tội ông anh trai Park Jimin nhưng thôi mặc kệ, em gái cậu vui là được rồi, ha ha, đón bé iu về thôi nào
thoắt cái Jennie đã ngồi trên máy bay được nửa ngày, trong suốt thời gian ngồi trên máy bay, em ngoại trừ ăn và ngủ ra thì chẳng làm gì, à lâu lâu còn suy nghĩ xem nên tạo bất ngờ gì cho anh trai của em sau khi trở về, máy bay đã đến sân bây và chuẩn bị hạ cánh, em ngắm nhìn khung cản thành phố qua cửa sổ nhỏ
máy bay hạ cánh, Jennie cùng đoàn người rời khỏi máy bay, ra tới bên ngoài Jennie nghĩ nghĩ, mắt cười, thầm nói " trở lại rồi Seoul "
( ˘⌣˘)♡(˘⌣˘ )
trở lại rồi đây mọi người có nhớ tui không, chap đầu của fic nè, mong mọi người sẽ đón nhận nó nha, iu tất cả mọi người
day: 13012023
time: 20:14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top