06. L
Hôm nay mệt chết đi được ấy!
Đúng như đã dự đoán. Hôm nay tôi và bọn họ đã đối mặt.
Taehyung tuy là làm to nhưng khi di chuyển ra khỏi công ty thì chỉ có tài xế và anh ấy, vì có cảm giác không thoải mái nên anh ấy không bao giờ thuê vệ sĩ, nên việc sát hại anh ấy cũng rất là "tiện lợi" cho bọn họ.
Không cần tốn công tốn tiền bắn tỉa, họ dùng cách bắt cóc. Anh ấy được đưa vào xe sau đó là hẻm nhỏ. Một cái "hẻm quen" của bọn tôi, trong đó toàn những thành phần bất hảo của xã hội. Chỉ cần bắt vào đó, đâm một mũi kim thì coi như xác định. Tàn đời.
Tôi bí mật đi theo bọn họ. Bọn họ khá đông. Và sức của tôi cũng chỉ đủ để xử phân nửa bọn họ nên việc xông tới mang anh ấy đi là không thực tế.
Tôi đã cố giải quyết bớt, nhưng tôi không thể.
Vì sao à? Vì họ là anh em tốt của tôi. Tôi không nỡ.
Đành đối diện với ông trùm vụ này vậy.
Ông trùm đợt này không ai xa lạ. Đàn anh dễ thương của tôi đó.
- Hyung!
Tôi nhảy từ trên một cái nóc nhà gần đó xuống. Gọi anh ấy. Tôi dám chắc mình sẽ không bị họ hại, vì vốn dĩ các thành viên trong bang rất yêu thương nhau. Chỉ có tên con trai ngu ngốc của đại ca của chúng tôi. Cái tên mà đã làm ông ấy thất vọng tới lâm bệnh. Thằng nhóc đó là loại không ra gì, phung phí và hoang tưởng. Nó lấy tài sản của ông ấy ăn chơi. Đầu óc thì ngu mụi, lại còn nuôi gái. Nó từng ngỏ lời muốn quen tôi. Thật sự không đơn giản là ngỏ lời, mà là "ép buộc". Nhưng cái tên mới vào nghề đó thì ép buộc được ai?! Chỉ cần một nắm đấm của tôi, thì nó đã sống chết không xong rồi!
Và cũng chính nó. Cái tên ngang ngược đuổi tôi ra khỏi bang. Nếu không vì nể tình đại ca thì tôi đã giết nó luôn rồi!
Còn anh trai đang cầm đầu vụ này. Là Kim Seok Jin. Anh ấy là thụ, đã có chủ, làm cùng nghề, cùng bang. Và cả hai anh ấy đều rất yêu thương tôi. Lần này mang người về dễ dàng rồi đây!
- Jiminie~ Nhớ em chết mất!
Anh ấy xông tới ôm tôi, cưng nựng hết mực.
- Chào ca ca!
Mấy anh em trong bang vẫn rất vui vẻ như ngày mà tôi chưa rời đi.Mọi người vui vẻ thì tôi cũng vui vẻ đáp lại thôi!
- Anh à, em muốn người này.
Tôi khổ sở thoát khỏi vòng tay khoẻ mạnh của anh ấy, "xin".
- Anh biết, hôm em rời khỏi anh có mặt ở đó mà, người em nói tới là tên này à?
- Vâng! Anh ấy rất đẹp trai đúng không ạ?
Mắt tôi "sáng" lên, Jin hyung nói thế.
- Ừ, rất hợp với em!
- Em thích câu đó!
Tôi cười.
Em thừa biết do anh là anh trai em nên anh mới cảm thấy vậy. Chứ nhìn anh ấy và em chẳng có cái điểm nào gọi là "hợp" cả.
- Em lấy người được chưa? Anh định tiêm à?
- Ừ, ban đầu đơn hàng là giết, nhưng khách hàng muốn thay đổi, họ muốn làm nhục đối tượng. Còn ghi chú thêm là làm cho người đó "sống không bằng chết".
Anh ấy nói về "đơn hàng" cho tôi biết.
- Anh định làm như vậy với anh ấy à? Em thích Taehyung.
- Anh biết em thích cậu ấy, nhưng còn khách hàng...
- Sao anh không huỷ đơn! Chúng ta cần tiền tới mức đó sao? Em nói rồi, động đến anh ấy thì bước qua xác của em!
Tôi nói với anh ấy, vì đây dù sao cũng là đàn anh thân thiết của tôi, nên tôi có ngạo mạn hay lỗ mãn gì thì anh ấy cũng quen rồi.
- Anh là cái gì mà có quyền huỷ đơn chứ cái thằng nhóc này. Em còn nể mặt đại ca hay không hay quên mất mặt ông ấy là ai rồi?
- Em đương nhiên rất quý đại ca, nhưng em thích anh ấy!
Tôi to mồm cãi.
- Khoan đợi đã!
Jin hyung đột nhiên. Sau đó lấy tay ném dao về phía đằng sau anh ấy. Ý gì đây? Không sợ trúng anh em hả?
Sau khi mọi người né sang hết hai bên thì có thể thấy tên kia bị cây dao của anh ấy cắm một bên bả vai.
Cả hai chúng tôi cùng tiến tới chỗ của hắn.
Nhìn tình hình là biết được ngay. Tên phản quân đang có ý định ném kim tiêm vào tôi đây mà. Định hại bố mày à? Mày nghĩ mày tuổi gì?!
- Định làm cái gì vậy?
Jin hyung tức giận.
- Cái tên ngạo mạn kia ca giữ làm gì, vì không mang súng theo chứ không em cũng cho nó một viên rồi!
Nó ngay lập tức nhận được một cái tát từ Jin hyung. Người mới chắc luôn. Đây không chấp, không thèm chấp!
- Mày nghĩ viên đạn của mày động vào em ấy được hay sao? Bớt hoang đường đi! Lượng sức mình mà nói chuyện!
Một cái tát nữa được giáng xuống đầu thằng nhóc.
- Thôi được rồi anh, em không có thời gian ở đây đâu, thắng nhóc dù sao cũng là người mới, cho qua đi. Vậy nha, em lấy người đó nha!
Tôi vừa quay đầu đi, vừa nói vọng lại cho anh ấy nghe. Rồi làm mặt tỉnh, mang Taehyung đi.
Sau khi đưa anh ấy về chỗ cũ thì tôi cũng rời đi. Về nhà mình.
Mệt xỉu luôn á trời. Ngày mai chắc về bang coi coi thằng nhóc mới lên đó định làm gì Jin hyung mới được.
Còn bây giờ thì tôi đi ngủ. Lấy sức đó!
-------
@kim
Cảm ơn chuyện hồi sáng.
@park
Vâng~
Mà anh có biết là nếu cứ đứng yên và ngoan ngoãn đứng bị trói như vậy thì anh có nguy cơ bị sida hong?
@kim
Cậu đã nói sẽ đi theo tôi mà, im lặng đứng chờ thôi chứ sao giờ.
Người quen của cậu ấy, người đứng đầu nguyên một đám đó dữ chết đi được.
Nháo nháo ổng lụi cho một cái là tàn đời.
@park
À Jin hyung
Anh ấy dễ thương mà!
@kim
Chỉ dễ thương với cậu thôi.
Khi cậu xuất hiện anh ta thay đổi 180 độ luôn
@park
Anh ấy giống em đó, một mỹ thụ siêu cấp dễ thương
@kim
Ờ
@park
Lạnh nhạt với ân nhân của anh dễ sợ
@kim
Cậu tự nguyện mà tôi không có mượn nha.
@park
Trời đất ơi, ra coi người thương em nè!
Em không đi theo dõi anh như vậy thì anh định làm gì?
@kim
Thuê vệ sĩ chứ sao.
@park
Anh à
Từ khi nào mà anh ngốc còn hơn em vậy? Sau này bớt có nói em ngốc lại nha!
Anh đã biết Jin hyung dữ như vậy rồi, mà còn nghĩ là có cái đội vệ sĩ nào có thể chống lại sao?
Anh ấy là đàn anh của em đó, nếu không vì anh ấy thương yêu em như vậy thì em cũng không có mang anh về dễ như vậy đâu.
Ảnh giỏi lắm đó!
@kim
Nhắc tới cậu mới nhớ.
Lúc đó cậu nhảy từ đâu tới vậy?
@park
Trên mái nhà người ta xuống chứ đâu:))
@kim
Cậu lợi hại thật!
@park
Vâng em cảm ơn!
Mà em nói rồi đo! Jin hyung giỏi lắm đó, anh đừng có mà xem thường.
Em nhảy từ trên mái nhà thì anh ấy nhảy từ trên cao ốc đó.
Anh hiểu hôn?
@kim
Biết rồi.
Nghỉ ngơi đi.
Tôi sẽ trả lương tốt cho cậu.
@park
Em là tự nguyên theo, không cần anh trả đâu.
@kim
Tuỳ ý cậu.
----------
#leehanee
1324 từ lận đó a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top