𝘢.
ngày xửa ngày xưa, sâu trong khu rừng, ven con sông vô danh mà xinh đẹp, có một đất nước rạng rỡ như ánh dương được cai trị bởi một vị vua đáng mến.
người dân nơi đây ai ai cũng yêu mến và tôn kính ngài, và đương nhiên, là cả vị hoàng tử nhỏ khả ái đáng yêu ra đời vào một ngày tháng sáu nắng chan hòa nữa.
kwon soonyoung, hoàng tử nhỏ, lớn lên trong sự yêu chiều của cả vương quốc này, nên thành ra tính tình có chút ngỗ nghịch. duy chỉ có một người duy nhất luôn dung túng cho tất cả những trò láu cá ấy của cậu.
wen junhui. tên người đó là như vậy. junhui lớn lên ở một đất nước xa xôi, cách nơi đây cả ngàn dặm biển trời. ngày đó vô tình leo lên tàu chở hàng mà đến đây, lại vì dung mạo xuất sắc mà được nhà vua triệu vào cung điện, trở thành người bảo hộ trung thành cho hoàng tử họ kwon nọ.
wen juhui trong trí nhớ của kwon soonyoung từ ngày còn non trẻ cho đến những tháng năm trưởng thành đều mang dáng người cao dong dỏng, không béo cũng chẳng gầy, vừa một vòng tay ôm. tính tình anh cũng rất đỗi ôn hòa trầm lặng. hầu như trong cả cuộc đời, kwon soonyoung chẳng mấy khi thấy anh to tiếng với một ai, nhất là cậu đây. còn nữa, anh lúc nào cũng vận trên mình bộ âu phục thẳng thớm chỉnh tề một sắc đen tuyền, ôm lấy dáng người chuẩn mực, bên hông đeo một thanh kiếm dát bạc, tay đem theo một cuốn sách cũ nát.
hết rồi. à không, vẫn còn một điều nữa. wen junhui pha trà rất ngon, chăm hoa cũng rất đẹp.
chỉ vậy thôi?
ừ, chỉ có vậy thôi.
năm kwon soonyoung vừa tròn mười tám tuổi, vua cha đột ngột qua đời. người ta truyền tai nhau rằng vua cha lâm bệnh nặng, nhưng chỉ có những kẻ ở cung điện mới biết được sự tình ra làm sao.
rằng nhà vua là bị độc chết.
rằng đất nước bắt đầu đi vào loạn lạc và chiến tranh do những phi tần tranh dành nhau chiếc ngai vàng béo bở. chẳng một ai thèm tiếc nước mắt thương cảm cho vị hoàng tử vừa bước chân tới cánh cửa cuộc đời đã trở thành đứa trẻ mồ côi cha và không lâu sau mất luôn cả người mẹ hiền vì vương vị điêu tàn.
nhưng có lẽ, trong kế hoạch của những kẻ ham vinh hoa phú quý ấy đã quên mất đi một kẻ nắm quyền tinh tường khôn lỏi cùng tên hầu cận cũng chẳng kém cạnh luôn túc trực ở bên.
kwon soonyoung hai mươi mốt tuổi, căm hận đất nước này tới tột đỉnh. ngày cậu đăng quang cũng là ngày đôi bàn tay wen junhui vì cậu mà ướt đẫm máu thịt của những kẻ ngáng đường.
đất nước tắm trong mưa mù sương, lòng người lạnh buốt những sầu đau oán hận nhìn lên chàng hoàng tử nơi đài cao đội lên vương miện đúc từ mồ hôi xương máu của nhân dân. môi chàng cong lên một nụ cười thuần khiết.
"tất cả các ngươi, những nhành cỏ dại, hãy nghe cho rõ lời ta nói. nhiệm vụ của các ngươi là cống hiến cho triều đình đến chết, có biết không?"
"nếu kẻ nào dám chống đối, đầu các ngươi sẽ ngay lập tức được treo trong khu rừng chết."
"nhớ lấy lời ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top