ⓣⓦⓞ
park jimin sau khi chuyển vào được một tuần thì lại cảm thấy không được vui vẻ cho lắm, mặc dù ở gần người thương thì cũng tuyệt đấy nhưng mà vấn đề là jeon jeongguk cực kì thích đi bar bủng vào buổi đêm, đã thế còn chẳng thèm đem theo chìa khóa mà bắt em phải chờ lâu ơi là lâu. có phải là gã có ác cảm với em không ta? chứ người bình thường đéo ai đùa như thế.
em cũng định sẽ nói chuyện thật thẳng thắn và nghiêm túc nhưng cứ hễ đối diện với đôi mắt đó là em lại không giữ được bình tĩnh, nên em đành thôi, cứ để gã muốn làm gì thì làm.
☪
và đây là một buổi tối chủ nhật khác, jeongguk như thường lệ sẽ set một kèo để lên bar paylak với hội anh em cây khế. dĩ nhiên gã lại bắt em đợi gã về mới được đi ngủ.
" anh...anh jeongguk? " em chậm rãi tiến tới và vỗ nhẹ vào lưng gã.
" chuyện gì? " gã vẫn đang lúi húi với đôi giày bạc triệu của mình.
" tối...tối nay anh về sớm một chút được không? ngày...ngày mai em còn có tiết nên phải ngủ sớm "
" không thích thì sao? "
" vâng....vậy thì....em sẽ đợi " em lủi thủi bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, không tạm biệt gã như mọi hôm nữa.
gã cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé ấy mãi, phải đợi đến khi bạn bè bấm còi inh ỏi mới nhanh chóng đi xuống.
☪
23h10
jeongguk vẫn chưa về. em thì đang ngồi chầu chực ở ngoài phòng khách với một đống sách vở cùng cốc cà phê đen đặc trên bàn, thực sự là mí mắt em đã muốn sụp xuống lắm rồi nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành nốt bài nghị luận, và cũng để chờ gã về nữa.
* cạch *
tiếng cửa mở khiến em giật thót cả mình, không phải là trộm đấy chứ?
" anh....anh jeongguk ạ? "
em ló đầu ra nhìn một chút, hóa ra là gã về thật.
" ừ, tôi về rồi "
gã thở dài ngồi phịch xuống nền đất, tay cặm cụi rút dây giày.
" vậy thì em đi ngủ trước, anh cũng tắm rửa rồi ngủ sớm đi nhé "
em nhanh chóng thu dọn sách vở, đem cốc cà phê để vào bồn rửa bát. không quên đứng hâm lại nồi cà ri gà mình đã nấu.
" mùi gì thơm thế? "
khứu giác nhạy bén của gã đã đánh hơi được mùi hương thơm nức cả mũi, nó khiến bụng gã sôi sùng sục lên.
" em có nấu cà ri gà, anh muốn ăn một chút không? "
" cho tôi một chén đi " gã gãi gãi mái đầu đến rối tung lên.
" vậy anh đi tắm đi, em tranh thủ nấu canh giải rượu cho "
cái tình huống này sao giống như một đôi vợ chồng mới cưới vậy? à không, đấy là gã nghĩ thế thôi.
𝓪𝓷𝓭𝓻𝓲𝓵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top