8.

- Từ nay về sau Vu Nguyệt sẽ làm việc ở đây, thuộc phòng kế hoạch.

Kim Tại Hưởng cùng "cô ta" đang đứng ở phía cửa. Khỏi cần nói thì mọi người cũng biết là cậu ta đang giới thiệu cô ta vào cùng phòng với tôi.

Vì cô ta có ngoại hình rất ưa nhìn và kỹ năng thảo mai tuyệt đỉnh nên được "đồng loại" của cô ta-những người còn lại trong phòng kế hoạch của tôi vô cùng chào đón.

Tôi chẳng mảy may quan tâm, đeo tai nghe và tập trung vào công việc của mình, vốn dĩ nãy giờ cũng chưa từng ngước lên nhìn bọn họ, đây chắc chắn là ý của cô ta, hoặc là lại mè nheo, bảo vừa mất việc hay gì gì đó các kiểu rồi bắt Kim Tại Hưởng đưa vào đây. Và mục đích thì ai cũng biết rồi, muốn động tới tôi nên mới vào phòng kế hoạch đây này.

- Mong mọi người giúp đỡ ạ!

"Ngoan hiền" thế không biết!

Và kể ừ ngày cô ta vào, tôi cũng không nói chuyện với Kim Tại Hưởng nữa, sáng không gặp, trưa chẳng thấy, tối cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, tôi không hề né tránh cậu ta, chỉ là gặp thì băng qua nhau như những người xa lạ, tôi chưa từng quay lại, nên không biết cậu ta có quyến luyến nhìn lại hay không, chỉ biết rằng Vu Nguyệt đang vô cùng hả dạ.

- Phác Chí Mẫn, Kim Tổng cho gọi cậu lên phòng kìa.

Điền Chính Quốc gọi tôi, vẻ mặt rất kỳ lạ, có chút không tự nhiên.

- Có chuyện gì không tốt sao?

Cậu ấy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái. Lại có sóng gió nữa sao? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi có làm gì mấy người đâu mà sao mấy người cứ thích lôi cái đầu bự của tôi vô vậy?

Lẩm bẩm một lát, tôi cũng lên văn phòng của cậu ấy, không ngoài dự đoán, Vu Nguyệt đang ngồi chễm chệ cùng Kim Tại Hưởng trên sofa và đợi tôi. Tôi tới rồi thì cũng bước vào ngay, không còn do dự như trước đó, tôi biết Thạc Trấn ca ca cũng đang tức giận thay cho tôi, nhìn đi Kim Tại Hưởng, những người thân cận với cậu đều nghĩ tốt cho cậu, vì sao cậu cứ phải hành động ngu xuẩn như thế này chứ?

- Nghe họ bảo Kim Tổng cho gọi tôi?

Cậu ta có chút bối rối, phải rồi, tôi chưa từng gọi cậu ta như vậy.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, đối diện họ.

- Hay lại vì người yêu muốn mà "xách đầu" tôi lên đây?

Tôi không kiêng nể gì, cùng lắm thì bị đuổi thôi chứ làm gì căng. Ra ngoài thì nhận lương ít chút chứ cũng không đến mức không kiếm được việc đâu, đây dù gì cũng tốt nghiệp loại giỏi chứ bộ, còn biết trên 3 ngôn ngữ, tôi giỏi phết hắc hắc!

- Tôi nghe nói rằng cậu tiết lộ kế hoạch mới của tập đoàn ra ngoài?

- Cái gì?

Tôi có chút không tin vào tai mình. Cậu ta lại lên cơn rồi.

- Tôi làm vậy chi?

Đừng nói để hại cậu nha?

- Thì để hại cái tập đoàn này, hại anh ấy. Vì cậu ghét tôi chứ còn gì nữa!

Trời đụ, ai rảnh? À đó là cô ta nói.

Nhưng tôi vẫn bình tĩnh, chưa lộ ra vẻ mặt gì gọi là bị oan hay quan tâm.

- Kim Tổng, thế cậu nghĩ sao?

- Nếu cậu thật sự làm như vậy, tôi sẽ không tra cứu nhiều đâu, chỉ cảnh cáo thôi, lần sau đừng làm như thế.

Cậu còn dám vênh váo với tôi?

Tôi gít lên, hít thở mạnh, địt con mẹ, đã lâu lắm rồi cái thứ này mới lại dấy lên như thế này, tôi hít vào, thở ra, cố gắng lấy không khí, lâu lắm rồi mới lại tức giận đến mức này!

Tôi khó khăn vịn vào tay ghế sofa, lồm cồm đứng dậy.

- Lại giở trò gì? Khổ nhục kế?

Tôi bị bệnh này đã một năm rưỡi, Kim Tại Hưởng không biết đâu, tôi là cố tình giấu đấy, cứ mỗi lần không kiềm chế được cảm xúc, thì cũng không quản được hơi thở, cứ thở dốc không thôi, khó chịu kinh khủng.

- Mẫn Mẫn? Mẫn Mẫn? Làm sao thế?

Tôi có thể thấy trong lúc tôi cố vịn tường để ra ngoài, Kim Tại Hưởng vốn lo lắng, đứng dậy định đỡ tôi, nhưng lại bị Vu Nguyệt kéo xuống, vịn lại ngồi với cô ta. Tôi thấy được như vậy thì quay mặt chạy đi. Phóng lên sân thượng nhanh hết mức có thể để không ai nhìn thấy được vẻ khốn đốn của tôi lúc này.

Thông thường tôi sẽ như thế, cố gắng tự mình bình tâm trở lại. Rồi tự mình bình ổn tâm hồn, sau đó thì quay trở lại với xã hội.

Sau 15 phút kinh hoàng, tôi trở lại làm mình, ngồi đó dưạ lưng vào bức tường đá lạnh ngắt do gió lạnh mùa xuân. Nhìn cái cây duy nhất trên sân thượng rụng lá, và những cái nụ hoa mới chỉ nở được một chút. Không biết vì cái gì, bật khóc. Làm sao không buồn cho được, cảm giác như bị phản bội ấy, tôi còn tưởng cậu ta sẽ không tin câu chuyện hư cấu phía trên kia đâu, cảm giác của tôi khi nhận lại từ cậu ta câu nói đó "Nếu cậu thật sự làm như vậy, lần sau đừng làm thế." thật sự rất ám ảnh, đó là cảm giác như tôi thật sự để vuột cậu ấy ra khỏi tay rồi vậy. Những câu từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, thất vọng sao? Dĩ nhiên rồi, nhưng chỉ một từ thất vọng thôi thì chưa đủ, một từ đó làm sao diễn tả hết được?

Tôi tưởng cậu là người hiểu tôi nhất... ra là tôi sai, không phải lỗi cậu đâu, đừng lo lắng.

















#leehanee

Vẫn ngược nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top