4.
- Phác Chí Mẫn lên phòng Kim Tổng có việc cần tìm.
- Phác Chí Mẫn chuẩn bị cùng Kim Tổng dự sự kiện.
- Phác Chí Mẫn lên phòng họp.
- Phác Chí Mẫn Kim Tổng bảo cậu mau ra xe đi ăn cùng ngài ấy.
- Phác Chí Mẫn lên phòng Kim Tổng ăn trưa đi.
- Phác Chí Mẫn Kim Tổng bảo cậu không được ở lại nữa mau về nhà. (Đang cố làm xong việc)
- Phác Chí Mẫn, Kim Tổng hỏi chiều này cậu có muốn cùng ngài ấy đi tham dự họp báo hay không?
Vân vân và mây mây.
Mọi người xem có phải là quá kỳ lạ hay không nếu làm như thế này với một nhân viên quèn?
Hai mươi bốn giờ đồng hồ thì gặp cậu ta cũng đã hơn mười mấy tiếng, không chỉ gặp ở công ty, về nhà cũng hẹn đi chơi này nọ, đôi khi say quá lại còn ở lại nhà nhau. Sao một giám đốc lại gặp nhân viên của mình nhiều đến như vậy kia chứ?
Nói vậy thôi chứ vì cậu ta cứ như thế mãi nên cũng hình thành một thói quen cho tôi. Mỗi trưa sẽ cùng cậu ta ăn cơm, chiều không được nhắc thì đến khoảng tám chín giờ tối mới chợt nhớ ra rồi đi về, hôm nào "Kim Tổng" kia không có việc thì sẽ cùng cậu ta đi về,...
Nhưng dạo này cậu ta bận bịu lắm, hình như là... với người yêu cũ kia-quay lại rồi.
- Chí Mẫn, tại sao một tuần rồi, không nhìn thấy Kim Tổng gọi cậu nữa?
Đây là bạn thân nhất của tôi ở đây (không tính Kim Tại Hưởng), tên là Chính Quốc.
Tôi cũng đang tự hỏi đây, làm sao biết mà trả lời cậu chứ?!
- Chắc bận quá, không biết nữa.
Tôi đành cười trừ. Biết nói gì bây giờ?
Chính Quốc nghe vậy cũng không nói gì, tiếp tục làm công việc của mình. Cậu ta vốn là một con người hiểu chuyện mà.
Nhưng ai cũng giống như cậu ấy thì tốt rồi.
Mọi người nói chung và những người từng giả tạo với tôi nói riêng, đã có không ít lời ra tiếng vào trong chuyện này.
Rất nhiều, đại loại là bảo tôi bị thất sủng gì gì đó.
Đây là một trong những trường hợp mất nết nhất.
Tôi đang đi pha cafe cho mình, tôi về muộn, dạng như là tăng ca, nhưng cũng không phải là tăng ca ("cậu ta" không cho phép trưởng phòng cho tôi tăng ca, là tôi tự động ở lại làm việc) thì vô tình nghe được cuộc hội thoại sau:
- Tên Phác Chí Mẫn đó, cô biết không?
- Dĩ nhiên, nghe đâu là người tình của Kim Tổng đó. Khôn hồn thì đừng động vào.
- Gì chứ, tôi mới không sợ, dạo gần đây Kim Tổng đâu có quan tâm tới cậu ta nữa, chắc là có ai đó bị bỏ rơi rồi.
Nói rồi cả hai cười phá lên.
Tôi tức giận, tay nắm lại thành quyền, đừng tưởng tôi không nói rồi cứ được đà xông lên.
Tôi đẩy mạnh cửa, hùng hổ đi vào.
Ủa nhưng mà có ai đó ở phía sau, vô cùng mạnh bạo bước nhanh tới, thậm chí sượt qua người tôi, huých cho tôi một cái mạnh.
- Hai người các cô có còn muốn làm việc hay không?
Là Kim Tại Hưởng. Đến từ khi nào vậy?
- Kim... Kim Tổng?!
- Tôi chi tiền ra trả lương cho các người không phải là để vào đây sân si tám chuyện, hơn nữa còn là những chuyện sai sự thật!
- Chúng tôi xin lỗi, mong Kim Tổng rộng lượng bỏ qua!
Hai cô gái đó gập người 90 độ, tỏ vẻ hối cãi. Woa...sức mạnh của đồng tiền.
- Từ ngày mai không cần đi làm nữa, ở nhà tám chuyện cho đã!
Kim Tại Hưởng nói xong, không đợi hai cô gái đó giải thích thêm, nắm tay tôi kéo đi luôn.
- Bỏ ra xem nào!
Được một đoạn thì tôi giật mạnh tay ra khỏi cái nắm tay phẫn nộ của Kim Tại Hưởng. Đó giờ vẫn vậy, cậu ta không bao giờ điều tiết được cảm xúc của mình.
- Cậu tức giận cái gì chứ?
Tôi hơi lớn tiếng, bực dọc.
- Bọn họ nói cậu như thế, vẫn chịu được?
Tôi thở hắt ra một hơi, không lâu sau đó liền trả lời cậu ta.
- Thứ nhất, tôi không hề có ý định chịu đựng. Thứ hai, đó không liên quan gì tới cậu. Thứ ba, bọn họ nói cũng không hoàn toàn sai. Tôi cãi cũng chỉ định cãi thói xất xược của bọn họ!
Tôi bực mình, dường như là phát cáu với cậu ta. Tự mình "bốc hơi" xong bây giờ quay trở lại đây đòi quản tôi? Cậu có thấy cậu quá đáng hay không?
Kim Tại Hưởng tạm thời im lặng, không biết trả lời như thế nào.
Tôi cũng im lặng, đối với người yêu cũ của cậu ta, không còn gì để nói, hai người bọn họ thực sự hết thuốc chữa rồi, con nhỏ kia thì mặt dày hết chỗ nói, còn cậu ta thì ngu ngốc đến phát bực!
Ánh mắt tôi khi bực rất khác, sẽ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, trợn lên nhìn người ta chằm chằm. Tất nhiên tôi đang dùng ánh mắt đó nhìn Kim Tại Hưởng, không còn gì để nói định bỏ đi, bằng cách nào đó cậu ta biết được, kéo tôi lại.
- Từ từ đã, một chút thôi.
Kim Tại Hưởng nắm tay tôi kéo lại một lần nữa.
Kim Tại Hưởng định nói tiếp, nhưng tôi cắt lời.
- Cậu quay lại với cô ta rồi đúng chứ?
Tôi dùng tông giọng nhẹ nhàng "nhất có thể" trong trường hợp này.
Kim Tại Hưởng chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu thừa nhận.
- Ngu ngốc!
Tôi giật tay mình ra khỏi tay Kim Tại Hưởng (một lần nữa). Cảm giác thất vọng dấy lên khiến tôi cảm thấy vô cùng chán ghét cậu ta.
Sau đó tôi quay lưng bỏ về phòng làm việc của mình, vốn đã định có một buổi làm đêm thật hoàn hảo vào đêm này mà lại bị mấy con người kia phá mất rồi! Bực thật đấy! Đành về nhà thôi, hết bà nó hứng rồi!
——————————
Tôi về đến nhà, vừa để chìa khoá xuống ghế sofa và định đi tắm thì... có điện thoại gọi đến.
/ Cậu có thể sang nhà Kim Tổng không? Cậu ấy phát sốt rồi. /
/ *Ờ hờ hờ* Quản gia, ông hùa theo cậu ấy lừa tôi làm gì chứ, bọn tôi vừa gặp, cậu ấy vẫn rất bình thường mà. /
/ Tôi không lừa cậu, có muốn nói chuyện cùng bác sĩ Trịnh hay không? /
*Tút tút tút*
Tôi không đợi thêm, trực tiếp ngắt máy rồi xách đồ sang nhà cậu ta. Nói như vậy có nghĩa là ban nãy khi đứng nói chuyện cùng tôi thì Kim Tại Hưởng vốn đã bị sốt trước rồi, thảo nào ban nãy tay lại ấm như thế, theo như những gì tôi biết thì tay Kim Tại Hưởng dù trong trường hợp nào cũng không thể trở nên ấm được (ngoại trừ cái trường hợp lúc này).
Tôi rất lo sợ mỗi khi cậu ấy bị sốt, vì cơ thể cậu ấy vốn không tốt như bề ngoài, sức đề kháng cũng rất yếu nên mỗi khi bị mắc bệnh đều phải tốn nhiều thời gian hơn người ta mới hồi phục hẳn được. Đó là lý do vì sao tôi phải đi vội vàng như vậy.
To be continue...
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top