19.

Quay trở lại với tiếng lòng của Chí Min Nì.

———————

Với cảnh tượng nghượng ngùng tối qua thì tôi đã thẳng tay tiễn cậu ấy ngay ra khỏi cửa.

Sáng nay tôi lại tiếp tục tự thân vận động thức dậy thật sớm để đi học một mình.

Đã lên trường sớm vậy rồi nên xuống canteen mua bánh với sữa trái cây làm bữa sáng. Ăn uống xong xuôi thì lại lên lớp. Lật tập... à không có lật. Đi vào chỗ ngồi cùng với điệu bộ không quan tâm tên biến thái kế bên đang chống cằm buồn ngủ.

Vào giờ học tôi cố gắng không liếc sang chỗ cậu ấy. Và hôm nay, cậu ấy cũng không âm thầm nhìn tôi như mọi hôm nữa.

Cũng phải thôi.

Cậu ấy làm sao nghĩ được tới cái việc tôi đi thích cậu ấy chứ!

Chắc đang suy nghĩ cách từ chối rồi.

Nghe đau lòng nhỉ?!

Nhưng dù sao thì... cười trừ là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ.

- Cười gì?

Tự nhiên lại mở miệng nói vậy không biết.

Tôi làm lơ, coi như chưa nghe, vờ im lặng.

- Tớ hỏi cậu cười gì?

Tôi biết cậu ấy đang định bắt chuyện.

Nhưng tôi cảm thấy sợ.

Tôi sợ khi chúng tôi đang vui vẻ nói chuyện như bình thường thì cậu ấy lại cắt ngang, và nói rằng về chuyện đó...xem như chưa từng xảy ra. Mãi mãi, giữa chúng tôi, chỉ là bạn.

- Này, Park Jimin.

Taehyung đẩy nhẹ vai tôi.

- Hả?

- Định không nói chuyện với tớ nữa à?

- À hả?! Không, đâu có!

- Chuyện đêm qua ấy... Chúng ta...

Điều tôi sợ nó tới rồi.

Thì...cuộc đời mà. Cái gì đến thì sớm hay muộn nó vẫn phải đến.

Nhưng có thể nào đừng nói giờ này không?

Tôi sẽ không kiềm chế nỗi mà bật khóc mất!

- Đừng. Tối nay về, cậu qua nhà tớ rồi nói. Giờ tớ mệt.

Lúc đó giáo viên vào nên cậu ấy cũng thôi không nói nữa.

Vậy cũng tốt.

Taehyung a. Thật sự ấy. Thì tớ chưa sẵn sàng đâu. Và cũng chưa bao giờ muốn sẵn sàng cho việc này.












#leehanee

Ngắn ngủn hà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top