16.
———— tiết 1: toán ————
- Jimin a?! Chúng ta hoà nhé! Có được không?
Cậu ấy giọng cầu khẩn. Vô cùng chân thành.
- Không.
Nực cười thật đó. Con người ai cũng ngốc nghếch như cậu vậy sao?
Chẳng phải là muốn như này sao? Vì cớ gì giờ lại thay đổi muốn trở về như cũ?
- Uh, tớ hiểu rồi.
Cậu thất vọng lắm sao? Còn tôi tuyệt vọng rồi.
———— tiết 2: toán ————
- Chúng ta thật sự không làm hoà được nữa sao?
- Đúng rồi. Không được nữa.
———— tiết 3: sử ————
Trường hợp khó đỡ trong ngày: vở sử không cánh mà fly~ (nói chúng là cô đứng lớp được hơn mười phút rồi mà loay hoay mãi vẫn tìm không thấy)
- Vở sử của cậu, ở chỗ tớ...
Taehyung ngập nga ngập ngừng rút quyển vở từ trong hộc bàn ra trước mặt tôi.
Sao lại quên mất chuyện này chứ nhỉ?
Xấu hổ quá! Đang giận vầy rồi có cần cảm ơn hong?
Thôi được rồi, tôi là một con người phong độ và ngầu lòi. Tôi sẽ act thật cool!
Giật vở xong khó xử quay phắt đi không một lần ngoảnh lại.
———— tiết 4: công nghệ: thực hành nấu ăn ————
- Jimin a~ tay tớ chảy máu rồi nè, tớ bị đứt tay rồi. Cậu làm ơn quan tâm một chút đi! Ha~
Tôi đang rán trứng! Tôi không nghe! Tôi không biết! Tôi không hiểu!
- Jimin a, giúp tớ băng lại đi, tớ xin cô hai chúng ta ra ngoài nhé? Tớ thật dự bị thương mà, không có nói xạo cậu.
Gì chứ?! Bị thật gì chứ?! Là tương cà thôi không phải sao? Mà hình như là không phải...
Tôi giật mình quay qua nhìn cậu ấy.
Ngón trỏ bị cứa một đường dài. Khá sâu.
Máu còn nhỏ giọt.
Sao lại không xin thẳng cô luôn còn hỏi tôi làm gì cái tên ngu ngốc này!
- Cô ơi chúng em xuống y tế!
Tôi cầm tay cậu ấy lôi thẳng ra khỏi phòng thực hành...hmm, trong sự ngỡ ngàng của các bạn.
—————
- Cậu tự mình làm ra cái này đúng chứ?
Băng bó vết thương tôi hỏi giọng chắc nịch.
- Tất nhiên là tự làm rồi, tớ lỡ tay cắt trúng thôi.
- Ý tớ nói là gì cậu hiểu mà.
Tôi thở hắt. Bình tĩnh buông vài câu chán ngắt.
Cậu ấy chần chừ một lát rồi cũng thừa nhận.
- Ừ. Tớ cố tình làm nó.
Cậu ấy không chỉ tự tin mà còn có 100% bình thản.
- Để làm gì?
- Chỉ để cậu quan tâm, một chút.
- Cậu xứng đáng sao?
Tôi dám chắc cậu ấy không tổn thương với những cau nói lạnh nhạt của tôi mấy ngày nay. Taehyung vốn dĩ là vậy mà, cậu ấy xưa giờ như vậy quen cả rồi.
- Hiện tại thì có chút không xứng.
Đang giả nai thôi, thật chất trong lòng đang tự nói bản thân quá xứng đáng chứ gì! Ta đây nằm lòng nhà ngươi!
- Vậy còn cứa sâu như vậy làm gì?
- Lỡ tay. Nhưng đau lắm!
Biết rồi khổ lắm nói mãi. Chỉ cần trầy thôi với cậu cũng đau chứ nói chi là cái này!
- Tớ lên lớp được chưa?
Tôi hỏi. Băng xong rồi, trách nhiệm vứt khỏi vai được rồi.
- Chưa.
- Xì. Tới lượt cậu quản sao?
Tôi bước đi.
- Chúng ta làm hoà nhé! Có được không?
- Taehyungie! Đây là lần đầu cũng như lần cuối tớ nói với cậu. Việc đó sẽ không bao giờ xảy ra cho đến khi tớ có được lời giải thích thoả đáng cho việc em gái của cậu.
- Còn một việc nữa. Tớ thành gay rồi. Cậu làm gì đó thì làm!
Tôi hùng hùng hổ hổ đi thật nhanh về lớp.
Điên mất!
#leehanee
Tôi đang vô cùng quan ngại cho cái kết của fic này:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top