13.

*Chap dài hơn bình thường*

*Nhiều đạo lý chán chường*

*Cân nhắc trước khi đọc để tránh chán fic*

----------

Ngày hôm nay tôi một mình thức dậy sớm, một mình tới trường bằng chân bộ giữa trời mưa. 

Cái ô này là cậu ấy mua cho. Đôi giày này là quà sinh nhật. Haiss... thực không ngờ xung quanh tôi, sự hiện diện của cậu ấy lại "nhiều" đến vậy.  

Nói chung, tôi vẫn là lên lớp trước. Vừa hay hôm nay lại có lịch trực. Lấy chổi, nước, cây lau, tôi vào việc.

Thật ra lịch trực hôm nay không chỉ mình tôi đâu. Taehyung và tôi chơi thân ai cũng biết mà. Và cậu ấy là lớp trưởng nên cũng tự phân cho chính mình và tôi trực chung ngày luôn. 

Nhưng mà tôi đoán chắc cậu ấy bây giờ không có thời gian để cùng tôi tranh làm như mấy bữa đâu. Cậu ấy bận mà!

Tôi đành làm một mình vậy.

Sau khoảng một tiếng sau, tôi hoàn thành công việc của mình. 

Tự hào ghê. 

Lớp sạch sẽ, sáng bóng luôn!

Khoảng ba mươi phút nữa thì sẽ đến giờ vào lớp. Vậy mà cậu ấy vẫn chưa tới. Phải rồi, chắc còn phải đi đón bé gái dễ thương kia. Chứ mọi hôm toàn là dậy sớm đi học, bình thường chúng tôi đi học ấy, toàn là đến trước giờ học một tiếng. Coi như là đến sớm nhất ấy. 

Thôi, mặc kệ cậu ấy vậy, cũng đâu ảnh hưởng gì tới đời sống của tôi. 

À, còn bao rác chưa thay. Mang ra ngoài vứt rồi thay nào!

- A xin lỗi xin lỗi, tôi bất cẩn. Thực xin lỗi!

Trên đường đi tôi lỡ va trúng người ta, làm rớt bà nó cái bao rác đang cầm lên một trong hai bạn đó. 

Chết mợ, trong trường này nữ giới tôi gây thù chuốt oán không ít, Bao rác đổ trúng người một bạn nữ rồi. 

- Bất cẩn thật sao?

Giọng nói này... Kim Taehyung!?

Tôi từ từ đứng dậy. À, bên cạnh đâu phải ai xa lạ. 

Là  ai nữa bây giờ mọi người. Ngoài Kim Yuna thì đâu còn ai cùng sánh bước bên cạnh cậu ấy.

 Còn cậu ấy giở giọng như thế này là ý gì? 

Nghĩ tôi tiểu nhân muốn hại nó sao?

Mắc cười thật đấy!

- Ừ, bất cẩn.

Tôi thở dài. Nhẹ giọng.

Tin hay không tuỳ cậu, tôi hơi đâu mà đi giải với chả thích.

Cậu ấy ném cho tôi ánh nhìn chán ghét. Sau đó tình tình cảm cảm nắm tay người ta dắt đi, tiến thẳng vào lớp. 

Lại thở dài. Tôi lọ mọ nhặt rác đã đổ ra vào lại bao. Sau đó bình thản vứt rồi vào lớp. 

Vào lớp lại gặp mặt cậu ấy. 

Được rồi. Từ nhỏ tới giờ, cậu luôn nhường nhịn cho tớ, cũng nên báo đáp rồi. Có lẽ cậu thích người đó rồi. Tớ tác hợp cho cậu thôi. Đâu thể nào cứ giữ khư khư cậu bên tớ mãi. Con người mà, cũng biết chán. Cậu nhfn mặt tớ lâu như vậy rồi. Cảm giác chán ghét đến bây giờ mới sinh ra cũng gọi là giỏi đi.

Nói được làm được. Lát nữa tớ liền xin thầy đổi chỗ, có lẽ cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn...

Tiết đầu vừa hay cũng là tiết của thầy chủ nhiệm. Tốt. Ông trời cũng đồng tình với cậu đó. Thấy thế nào? Vui phải không?

- Thầy ơi. Em muốn đổi chỗ. 

Taehyung đang nhìn ra cửa sổ quay phắt lại trừng mắt với tôi. Vẻ mặt thập phần bất ngờ.

- Lý do là gì nhỉ?

- A, em... 

Quên chưa nghĩ lý do rồi. 

- Nếu có lý do chính đáng thầy sẽ đổi em lên bàn nhất cùng ngồi với lớp phó kỷ luật.

Quên chưa nói, tôi là lớp phó học tập thì còn một bạn nữ làm lớp phó trật tự. 

Bạn nữ đó là bạn gái xinh nhất lớp tôi. 

Thường thường tôi cũng không hay nói chuyện cho lắm. Nếu chuyển lên đó ngồi cũng rất ổn.

- Em... em 

Tuy nhiên tôi vẫn chưa tìm ra lý do chính đáng cho thầy được. 

- Nói sự thật nào! Nói thẳng ra là em không muốn ngồi đó nữa. Vậy thôi. Vấn đề đơn giản thế mà!

Thầy nhún vai, bỏ cây bút đang cầm trên tay xuống bàn, xoay mặt xuống nhìn tôi. 

- Em...

- Thôi được rồi. Không cần ấp úng, thầy cho phép, lên luôn giờ đi cũng được. Chỗ trống mà.

Thầy ấy cười nhẹ. 

- Thầy chưa hỏi em mà!

Tớ muốn, thầy cho, tớ đi, mắc cái giống ôn gì mà phải hỏi cậu? 

- Sao phải hỏi em?

Thầy cười khểnh, hất mặt nhìn cậu ấy.

- Thầy tự động mang người của em đi. Không hỏi ý kiến em sao? Em không đồng ý đấy!?

Kim Taehyung cậu đang vô lễ với thầy đấy! 

Tên này hoá rồ rồi hay sao ấy, dám nghênh mặt lên nói chuyện với thầy giáo chủ nhiệm của mình kiểu đó nữa chứ! 

Nhưng thôi, tôi đứng im nhìn xem hai người đó đang định làm gì. Phim hay vậy, tội gì lại không xem?!

- Ồ, người của em sao? Là người của em tự đi đấy thôi. Em phải tự hỏi chính mình đã đối xử với người ta ra sao trước kìa. Bạn nữ mới vào kia là sao? Hả?

Thầy nói được phân nửa thì bắt đầu quát lớn. Biểu cảm tức giận. 

Taehyung cũng thế. 

Ủa cho hỏi tí, mắc cái gì mà hai người đều tức giận vậy?

Kim Taehyung, cậu thích, tôi đã chiều theo ý cậu.

Còn thầy, thầy liên quan gì tới câu chuyện này mà tự nhiên nổi trận lôi đình vậy?

- Đó là chuyện của em, chẳng có liên quan tới thầy đâu!

Tôi tưởng tượng hai người này nói chuyện cứ như tình địch vậy!

- Hai em, đều đang trong lớp của tôi, do tôi chủ nhiệm, do tôi quản lý, tôi có quyền! 

- Hơn nữa, Jimin đã muốn đổi chỗ, chính là không muốn cùng em một nơi nữa! Em tự xem lại bản thân mình đi. Nhìn xem em bất công với người ta như nào. Đối với bạn nữ kia mập mờ ra sao. Rồi đối với người luôn kề cạnh bên em ra sao. 

- Em nghĩ em ấy không có cảm xúc sao? Đừng có sống ích kỷ như vậy! 

 - Nếu đã muốn như vậy thì thẳng thắn đi! Đừng có mơ hồ như vậy. Điều tệ nhất trong một mối quan hệ chính là day dưa đó! 

- Nếu đã xem trọng bạn nữ kia như vậy thì đừng có níu kéo, để cho em ấy đi theo con đường riêng của chính mình. Đừng có làm như thể em cả đời này sẽ không bao giờ rời xa, sẽ luôn luôn bên cạnh em ấy rồi đột ngột rời xa. Làm cho em ấy hụt hẫn. 

- Thầy từng nhớ hai em như hình với bóng. Thầy luôn tin tưởng rằng em là một người bạn thật sự khi thấy em luôn cưng chiều em ấy. Thôi được rồi, thầy nói thật, thầy đã nghĩ hai em là tình yêu. 

- Đúng thầy không cấm đoán chuyện yêu đương của tuổi học trò. Cũng xin lỗi các em vì tiết học hôm nay lại bị gián đoạn như vậy. Nhưng mà thầy phải xử cái thằng nhóc bội bạc này trước đã!

Thầy xách cây thước dài của mình xuống chỗ của cậu ấy. Mười hai năm làm lớp trưởng định khai trương lần đầu bị đánh sao?!

Chỉ là giỡn thôi, thầy sau khi chửi đã miệng thì cũng tiếp tục việc giảng dạy của mình. Cây thước chỉ phục vụ cho việc quơ quơ trong không trung làm màu thôi. 

Nói chung thì tôi "mèo vẫn hoàn mèo", vẫn là ngồi cạnh cậu ấy, vẫn như mười mấy năm nay.🤷🏻‍♀Lý do là gì hả? Là do cậu ấy giật ngược tôi lại. Không cho đi.🤷🏻‍♀Ngộ ha!?






#leehanee

Đọc xong rồi thấy nhạt không?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top