12

- Ai đây Tae?

Tôi đứng trơ mặt nhìn cậu ấy cùng với một đứa con gái ôm ôm ấp ấp. Tóc ngắn-màu xanh, môi đỏ, lông mi cong, dáng thấp, váy cắt ngắn cũn cỡ.

- À, đây là Yuna, em gái tớ.

- Sao bác Kim nói cậu là con một?

- Ừ thì đúng rồi, Yuna là con nuôi của dì tớ, là em họ nuôi của tớ.

- À... em gái nuôi lâu ngày không gặp nên mỗi lần gặp đều phải ôm ấp, à...

Tôi khó chịu. Taehyung à! Xin lỗi cậu nhưng tớ không thích cô em gái bé nhỏ của cậu một chút nào cả! Nhấn mạnh một lần nữa, MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG!

- A, cậu không cần cáu. Yuna sẽ học cùng lớp với chúng ta.

Cậu ấy cười trừ.

- Ờ, cũng không có chào mừng lắm!

Tôi khó chịu, lời lẽ tỏ vẻ bực bội.

- Nè, cậu đừng có đối với người nhà tớ như thế!

Cậu khó chịu với tớ?

Vì cái gì?

- Được, tớ gây chuyện trước với em gái cậu, tớ sai rồi. Cậu đúng đó.

Dù sao tôi cũng là nói thách, gây sự với người ta trước. Lần này tôi tạm nhượng bộ.

--------------

- Đưa tớ tờ giấy.

Tôi quay sang cậu ấy, tại thông thường trong lớp cậu ấy không hay học. Chỉ thích tự học ở nhà. Nên hộc bàn trống trơn, vì vậy tôi hay "nhét tạm" "một vài" thứ trong đó.

- Anh, em cũng không có...

Giọng ẻo lã.

Thế là cậu ấy ngọt sớt rút hai tờ giấy đưa cho mỗi người một tờ.

Tôi đành im lặng. Chẳng lẽ bây giờ chỉ vì mấy tờ giấy mà tôi nổi đoá với cậu ấy. Nhớ tới khi trước lúc nào đối với cậu ấy cũng quá phận, nay tôi chỉ sợ mình bị người ta chán ghét.

Thở hắt, tôi yên phận xoay qua chép câu hỏi rồi làm bài.

----------------

Bàn ăn của chúng tôi hôm nay tăng lên một người. Tăng thêm một con bánh bèo "dễ thương" quá nè!

Nó làm tôi ngứa mắt.

Cậu ấy nhường món tráng miệng cho nó; Lấy nước cho nó (và tôi); Ăn muỗng mà nó đút; Cười nói vui vẻ với nhau và cho tôi ăn bơ, thậm chí là MỘT RỪNG BƠ.

Tôi bực mình đứng dậy, che đi khay cơm chưa vơi đi được một nửa. 

- Tớ xuống... lấy nệm trước. Cậu ăn hết khay rồi vào sau nhé!

- Uhm, tớ đưa Yuna tới phòng nữ rồi vào sau.

Tôi dùng chân đẩy ghế vào thật mạnh.

Tớ là dằn mặt cậu đấy!

Xong việc quay đầu bỏ đi thẳng.

---------------

- Đó là ai vậy hyung?

Ủa ai dị hen? Ai mà xưng hyung ngọt sớt dị hen? Có quen không hen?

- Chào! Nhưng mà em là ai vậy?

- A, em là admin fanacc của hai người trên IG đó. Trang duy nhất mà hai người follow đó ạ. Mà ai cũng biết có mình hai người không biết à ha.

Thằng nhóc cười.

- Ủa anh tưởng admin là nữ?!

- Lúc trước ai cũng tưởng vậy mà! Nhưng mà em thẳng 100% nha!

- Em thẳng mà đi bắt hai đứa tụi anh cong?

Thằng nhóc cười trừ.

- Nhưng mà đó là ai vậy anh?

Tôi đang bị phỏng vấn ngầm nè. Thôi kệ. Không đáng quan tâm lắm.

- Đó là Yuna, em gái họ nuôi của Taehyung.

- Hai người họ như vậy, anh im lặng ạ? Không như mọi hôm dạy cho nó một bài học sao?

Thằng nhóc biểu cảm tức giận.

- Cậu ấy không thích anh quản nữa. Cũng không thích anh động, nên anh theo thôi.

Tôi không giữ được biểu cảm. Mặt bắt đầu lộ nét buồn.

- Anh ấy quát anh ạ?

- À, không, chỉ là...cậu ấy...à ừm

Nói như thế nào nhỉ?

- A, sắp tới giờ rồi. Anh vào nghỉ ngơi đi ạ. Em không hỏi nữa. Tạm biệt.

Thằng nhóc chạy đi. Nó hiểu chuyện đấy!

Bây giờ mấy ai được như vậy, nắm được cơ hội thì sẽ ngay lập tức làm tới, không biết điểm dừng.

Tôi cúi đầu suy nghĩ vài thứ, vừa suy nghĩ vừa đi vào phòng.

Cậu ấy không biết từ đâu chui ra đưa mặt vào sát mặt tôi. Làm tôi giật bắn.

- Làm gì vậy?

- Hâm à? Vào lớp chứ làm gì?

- Vào lớp mắc gì cắm đầu?

- Thích.

- Có chuyện gì sao?

- Không gì.

- Thật?

Cậu ấy chau mày.

Mọi người biết gì không?

Khi trước, biểu cảm này của cậu ấy đối với tôi cũng có, nhưng sâu trong đôi mắt ấy tôi cảm nhận được sự lo lắng. Ít nhất là sự lo lắng xuất phát từ một người bạn.

Còn bây giờ, tôi chỉ có thể cười gượng, rồi chấp nhận sự khó chịu từ cậu ấy khi đối diện với sự cứng đầu vốn có của tôi.

- Thật sự, tớ không có gì.

Tôi tiếp tục phần mình mà vào lớp. Mặc kệ cậu ấy.

Còn nhớ, tớ từng nói với cậu. Tớ sợ nhất là bị chán ghét, rồi bị bỏ rơi...đặc biệt hơn nếu người đó là cậu. cảm giác đau sẽ tăng lên gấp bội.












































#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top