• bonus •

mừng sinh thần ki bảo của emmmmmmmm
đã là năm thứ hai cùng chị đón sinh thần rồi nhéee

bonus cho mọi người như đã hứa nèe :>> hơi xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy mà chỉ có một cái, nhưng mà hi vọng một cái này sẽ không uổng thời gian mọi người chờ đợi đâu ha :<<<<

———————

sáng thứ bảy, một buổi sáng tương đối mát mẻ của ngày hè tháng sáu

chiếc xe hơi hiệu maserati granturismo màu đen tuyền mang biển số tứ thất (7777) nhanh chóng rẽ vào một khu đô thị cao cấp, toạ lạc ở vị trí địa lý yên tĩnh, cách biệt hẳn với sự phồn hoa tấp nập vốn có của thành phố thượng hải

hứa giai kỳ nhàn nhã cho xe lăn bánh, được một lúc lâu. đến khi thấy con đường k2l4 hiện ra trước mắt, cô mới giảm tốc độ từ từ, tìm kiếm một căn biệt thự quen thuộc. cuối cùng, hứa giai kỳ cho chiếc xe dừng lại hẳn trước cánh cổng có tấm biển đề hai chữ vàng to tướng: khổng gia

nhanh nhẹn cởi dây an toàn, hứa giai kỳ động tác sau đó không quá khẩn trương mở cửa bước xuống xe. trang phục của cô ngày hôm nay đến khổng gia chỉ có áo sơ mi trắng cùng áo khoác ngoài với quần jeans, phong cách vô cùng trang nhã, không quá cầu kì nhưng giá trị lại không hề nhỏ. vừa lúc đó ở bên trong căn biệt thự kia, cô nhìn thấy được hình dáng của một thiếu nữ đầu đội mũ lưỡi trai, mắt đeo kính râm, áo thun quần short trên người đơn giản không kém nhưng tất nhiên nhìn vào là biết toàn hàng hiệu, căn cứ vào chiếc giỏ xách ở trên tay, cùng với chiếc vali khá to ngay bên cạnh, trò chuyện với bậc phụ mẫu; có vẻ như họ đang có một cuộc chia tay nho nhỏ. hứa giai kỳ đứng dựa vào cánh cửa xe chờ đợi, lưng hướng về phía cổng, đôi tai không chủ đích để lọt được âm thanh đoạn hội thoại của một nhà ba người ấy

"hứa giai kỳ chị ấy đến rồi kìa, hai người còn chưa chịu cho con đi nữa hay sao a~~?"

hứa giai kỳ ở bên ngoài cổng, nghe được giọng nói thân thuộc vang lên, liền không tự chủ mà quay đầu lại nhìn. ánh mắt của hứa giai kỳ lấp đầy hình ảnh của khổng tuyết nhi tươi cười trò chuyện cùng cha mẹ mình, khoé môi cô cũng bất giác xuất hiện một nụ cười

"ay da, mới gặp lại con gái chưa tới được một năm, bây giờ phải xa cách tiếp rồi. tiểu tuyết, con xem người già như chúng ta biết phải làm sao đây?" - liền sau đó xuất hiện một giọng nói ôn tồn, yêu thương, trầm ấm của một người đàn ông, hình như chính là của khổng lão gia

"đúng đó, tiểu tuyết à, con nói mẹ phải làm thế nào mỗi lúc nhớ con nữa chứ?" - lần này là tiếng than thở của khổng lão bà. hẳn là bà đã phải kìm nén nhiều lắm, về việc hôm nay rời xa cô con gái yêu quý xuất cảnh trở lại anh quốc

"cha, mẹ, hai người lúc nào thấy nhớ thì cứ gọi video cho con là được mà. con nhất định bận rộn thế nào cũng sẽ bắt máy"

khổng tuyết nhi vừa cười nói trong lúc trả lời. nàng còn hai tay hai bên lắc lắc cánh tay của bậc phụ mẫu mà giải thích

"năm năm qua ở anh quốc, thật ra trong lòng con cũng rất nhớ hai người. nhưng mà con chỉ đi qua đấy ba tháng này để thăm bạn bè thôi, sau đó..." - khổng tuyết nhi ngập ngừng một hồi, ý cười nở rộ trên môi trước khi nàng kết thúc câu nói. - "sau đó, con sẽ về đây với cha mẹ"

"thật sao???" - hai vị trưởng bối không hẹn mà cùng nhau đồng thanh

"thì suốt một đêm qua con đã nói với hai người rồi mà a~" - khổng tuyết nhi lại ra vẻ nũng nịu. - "đừng nói với con là đều quên hết cả rồi??"

trò chuyện của nhà khổng tiếp tục được một phút sau hay khoảng đó, khổng tuyết nhi mới đưa cánh tay đưa lên sau đó để xem giờ trên chiếc đồng hồ. thấy được sự gấp rút của thời gian trôi qua, nàng đành nắm lấy hai tay của cha mẹ, ánh mắt hiện rõ vẻ tiếc nuối

"thôi, chắc con phải đi đây. chuyến bay 12h rưỡi mà còn làm thủ tục này kia rất lâu, sợ không kịp mất"

"được được, vậy con mau đi" - khổng lão gia liền cười hà hà không nhiều lời nữa, trong khi khổng lão bà còn dặn dò tiểu nữ yêu quý. - "khi nào chuẩn bị cất cánh với hạ cánh, nhớ thông báo với chúng ta một tiếng"

"con biết rồi~ tạm biệt cha mẹ"

tiếng mở cổng liền vang lên sau câu tạm biệt, hứa giai kỳ lập tức đứng thẳng người. bước ra đầu tiên chính là khổng tuyết nhi kéo theo hành lý, còn có hai vị phụ mẫu của nàng đi cùng. biểu hiện một thái độ nghiêm túc với bậc bề trên, hứa giai kỳ trước hết là cúi nhẹ đầu chào, rồi sau đó mới ngẩng lên cười nói

"khổng bá bá, khổng cô cô"

khổng lão bà chỉ đơn giản nở nụ cười hiền hậu, còn khổng lão gia bên này lại sảng khoái cười, giọng điệu hiền lành như một người cha, nói

"tiểu kỳ, đừng câu nệ với bá bá làm gì. cho ta gửi lời thăm lão hứa nhé"

"vâng ạ"

"còn nữa, nhớ hộ tống tiểu tuyết của chúng ta đến sân bay an toàn đấy" - khổng lão gia giả vờ làm ra bộ dạng nghiêm túc, giọng nói trầm lại nhắc nhở hứa giai kỳ

chưa đợi đến hứa giai kỳ kịp há miệng trả lời, khổng tuyết nhi đã vội phụng phịu, quay qua trách cứ cha mình

"cha à~~ đừng có doạ giai kỳ chứ. chị ấy cẩn thận lắm, cha không cần lo đâu"

cả khổng lão gia và lão bà đều bật cười thành tiếng vì bộ dạng "bênh vực" hứa giai kỳ hiện giờ. còn người họ hứa kia sau khi nghe xong lời nhắc nhở của nhạc phụ tương lai, cô chỉ nhẹ cười

"tuyệt đối an toàn, khổng bá bá cứ tin tưởng cháu." - mặc dù biết rõ lời của khổng lão gia là giả vờ để đùa giỡn, nhưng giọng nói của cô lại càng mười phần chắc nịch khẳng định với ông ấy, nếu có chuyện xảy ra trên đường đi đối với khổng tiểu thư, nhất định sẽ tự biết chịu tội

khổng lão gia nhìn đến hứa giai kỳ như vậy, cũng gật gật đầu yên chí. trong khi lão bà ở bên cạnh ông còn bồi thêm mấy câu, cái này là hướng đến khổng tuyết nhi

"làm quen được với ngọc nữ của hứa gia là một sự may mắn của con đó. tiểu tuyết, phải giữ chặt lấy con bé, con có biết chưa hả?" - nói hết câu sau bà còn cười lớn, âm điệu rõ ràng là trêu chọc nàng

khổng tuyết nhi đỏ hết cả mặt, thẹn quá hét lên một tiếng

"mẹ!!!"

rồi không nói không rằng, nàng bỏ lại cha mẹ mình đứng trước cổng nhà, bỏ luôn cả hành lý mà chạy ào về phía ghế trước cạnh vị trí lái xe, mở cửa ngồi vào bên trong đóng lại một cái "rầm"

đến hứa giai kỳ là người ngoài cuộc lúc này cũng phải bật cười vì hành động thẹn thùng hết sức đáng yêu của nàng

chuyện của hứa giai kỳ và khổng tuyết nhi, cả hai bên hứa-khổng gia trang đều biết. và cũng thật may cho cả cô và nàng, hai gia đình đều một lòng chấp thuận cho hai người kết giao. một phần vì cũng là chỗ quen biết từ trước, phần còn lại, bậc cha mẹ không muốn nhìn thấy con cái vì sự ích kỷ của mình mà sống một cuộc sống không được hạnh phúc

sự ủng hộ cho bước đầu đó, đối với cả hứa giai kỳ và khổng tuyết nhi, vậy là quá đủ rồi

hứa giai kỳ chưa vội vàng lên xe khởi hành, cô còn ở bên ngoài bồi khổng lão gia và lão bà nói chuyện mấy câu. đợi đến khi khổng tuyết nhi chịu không được lo sợ việc trễ giờ, nàng mới sốt ruột gõ gõ mấy cái lên cửa kính của xe, thông báo đến hứa giai kỳ ở bên ngoài

hứa giai kỳ nghe tiếng gõ cửa nên quay đầu lại, thấy cái nhướn mày của khổng tuyết nhi từ bên trong lớp kính mờ mò, cô liền cong môi cười. hứa giai kỳ cũng không chậm trễ nữa, lễ phép cúi đầu chào hai vị trưởng bối thêm một lần, sau đó kéo chiếc vali của khổng tuyết nhi đến chỗ cốp xe bỏ vào bên trong. mọi việc xong xuôi đâu vào đấy, cô mới bước lên xe ngồi vào vị trí ghế lái rồi đóng cửa lại

"cha, mẹ, tạm biệttttt" - khổng tuyết nhi hạ cửa kính xe xuống, vẫy vẫy tay nói lớn với bậc thân sinh ở bên ngoài

"con gái ngoan, giữ gìn sức khoẻ, đi sớm về sớm"

vẫn là không nỡ để con gái rời đi như vậy, nhưng biết rằng không thể ngăn cản được nàng nên hai ông bà chỉ nói thêm một lời dặn dò cuối cùng

khổng tuyết nhi bĩu môi, gật gật cái đầu nhỏ. đoạn nàng lại ấn nút để đẩy cửa kính lên, vì bản thân sợ rằng nếu còn tiếp tục nói chuyện, e là sẽ không muốn xuất cảnh rời trung quốc nữa. vừa hay hứa giai kỳ lúc đó dường như hiểu được ý niệm của khổng tuyết nhi, cô nghiêng người qua thay nàng cài thắt lưng an toàn, sau đã khởi động xe chạy đi

đến khi không còn nhìn rõ bóng dáng căn nhà của mình nữa, khổng tuyết nhi mới thôi ngoái đầu. nàng dựa hẳn lưng mình vào ghế buông ra một tiếng thở dài đã kiềm nén từ lúc chia tay cha mẹ, đồng thời khoé mắt lại xuất hiện vài điểm long lanh

hứa giai kỳ chuyên tâm lái xe là vậy, nhưng không phải là không nhận ra sự bất thường của nàng. cô lấy chiếc kính râm đặt ở kệ xe đeo lên trên mặt, đoạn với tay sang phải tháo luôn chiếc mũ lưỡi trai ở trên đầu khổng tuyết nhi, khẩu trang của nàng cũng nhẹ nhàng kéo xuống

"nhớ cha mẹ em rồi à?"

"không có, em nhất thời xúc động một chút thôi. không sao" - khổng tuyết nhi vừa đáp lời hứa giai kỳ vừa thuận tiện gỡ kính râm của mình xuống móc vào cổ áo, tay đưa lên mắt lau đi mấy giọt nước nhỏ chực rơi

"đã lâu mới gặp lại, xúc động cũng là chuyện thường. em xa gia đình đi học tập, định cư ở một nơi đất lạ xứ người như anh quốc tận mấy năm trời như vậy, chị còn chưa kịp khen nữa là"

hứa giai kỳ ân cần nói ra mấy câu an ủi. một tay cô lần tìm tay của khổng tuyết nhi rồi nhẹ nắm lấy

"mấy năm xa cách, gặp lại càng nhớ hơn. chị lúc nãy cũng thấy rồi đó, họ không nỡ để em đi, em lại càng không nỡ rời đi như thế" - khổng tuyết nhi sụt sịt như một đứa trẻ, nàng nghẹn giọng trả lời

lúc này hứa giai kỳ mới quay qua nhìn khổng tuyết nhi, thấy nàng vẫn còn đang cúi gằm mặt, một cái nhíu mày nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. hứa giai kỳ lấy tay véo nhẹ chiếc mũi ửng đỏ như tuần lộc của nàng, phì ra một tiếng cười nhỏ

"em còn trở về mà, lo cái gì chứ?"

khổng tuyết nhi liền bật ra một tiếng "a~" vì bất ngờ bị hứa giai kỳ véo mũi. nàng ngẩng đầu lên xoa xoa mũi nhỏ của mình, sau mới nhìn cô bĩu môi nói

"ba tháng mới về, không biết em có thể nhớ mọi người đến mức nào"

câu này ý của khổng tuyết nhi chính là muốn nói nhớ đến tất cả mọi người thân quen của nàng ở trung quốc, từ gia đình, bạn bè thân thiết,... cho đến cả hứa giai kỳ, người hiện tại đang là người yêu của nàng

vậy mà không hiểu sao hứa giai kỳ rất còn tâm ý để trêu chọc khổng tuyết nhi. cô nghe xong từ "nhớ" đó từ nàng thốt ra, liếc nhìn nàng một cái thật nhanh, ánh mắt sau đó đặt trở về tầm nhìn trên đoạn đường phía trước, nhưng điệu bộ cười như không cười thả ra một câu rất là tự nhiên

"chị cũng không biết mình sẽ nhớ em đến mức nào"

a a a a a a a a!!!!! khổng tuyết nhi nghe được câu ngọt còn hơn đường của hứa giai kỳ, nàng bấn loạn gào thét ở trong lòng. tuy rằng ở ngoài mặt thì giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên đến phục, khổng tuyết nhi vẫn muốn làm nũng với cô một tí. nàng chọc tới chọc lui tay của hứa giai kỳ đang ở trong lòng bàn tay mình, ra vẻ giận dỗi

"a... vậy mà lại không đi cùng em"

hứa giai kỳ nghe ra được sự trách cứ trong giọng nói của nàng, cô liền cười cười, đưa tay lên cưng chiều nựng lấy chiếc cằm của khổng tuyết nhi, nửa đùa nửa thật mà nói

"hahaa, lũ giặc kia mà biết chị lần đầu tiên cùng người yêu xuất ngoại, tụi nó sẽ xé xác chị ra mất"

khổng tuyết nhi đang một bên vui vẻ, nghe một câu trả lời của hứa giai kỳ mà không khỏi trố mắt. hình như là nàng chỉ nhìn thấy được cái nửa thật thôi, còn cái nửa đùa kia thì lại không nhận ra

"bạn bè chị đáng sợ như vậy sao?"

hứa giai kỳ lại cười to thêm một lần nữa. lúc này vốn định là giải thích về sự đùa giỡn của mình, nhưng không hiểu sao cô lại bồi thêm một câu bỡn cợt

"doạ em một chút. cùng lắm thì bọn họ sẽ có món hồ ly nướng chứ cũng không đến nổi nào đâu"

"..." - lần này thì khổng tuyết nhi đen mặt thật rồi

hứa giai kỳ rất lâu sau không nghe động tĩnh, cũng nhạy bén nhận ra tình hình hiện tại là không ổn. cô mới cười xoà, điệu bộ sợ hãi lắp ba lắp bắp lén nhìn nàng

"chị nói giỡn... nói giỡn thôi mà ahaha..."

khổng tuyết nhi mím môi, cố gắng lắm để không bật ra một tiếng cười. nàng quay mặt qua kính cửa xe, vờ ngắm nhìn đường phố, không để ý tới hứa giai kỳ nữa, để cho cô tập trung lái xe. nhưng có trời mới biết rằng nụ cười của nàng lúc này rộng đến mức nào

đoạn đường tới sân bay thượng hải tính đến bây giờ cũng đã được phân nửa. khi xe hứa giai kỳ chạy chậm lại để đến chốt kiểm soát trước khi bắt đầu chạy vào cao tốc, cô mới nghiêng đầu nói với khổng tuyết nhi

"hi vọng cao tốc không kẹt xe. em xem mấy giờ rồi?"

khổng tuyết nhi đang lơ đãng ngắm đường xá đông đúc xe cộ, nghe hứa giai kỳ lên tiếng liền quay qua. nàng đưa tay xem đồng hồ

"bây giờ... 9h45'"

"sớm vậy" - hứa giai kỳ nhàn nhã dựa lưng vào ghế, điệu bộ lười biếng che miệng ngáp một cái rồi trả lời. sáng nay đã phải phá lệ mà dậy sớm vào một ngày hè như thế này, chỉ để sửa soạn cho kịp giờ đến khổng gia để chở khổng tuyết nhi ra sân bay như đã hứa từ trước, nên hiện thời cô cảm thấy hơi có chút mệt và buồn ngủ

"còn hơn là bị trễ đó. em mà trễ chuyến bay thì chị không yên với phụ thân của em đâu"

khổng tuyết nhi nhướn mày, lên giọng cảnh cáo. thật là, người yêu của nàng cũng xem thường thời gian quá đi

"chị tính hết cả rồi, em yên tâm"

hứa giai kỳ nhún vai, lắc mạnh đầu tỉnh táo một cách nhanh chóng ngồi thẳng dậy, còn nháy mắt một cái với nàng. khổng tuyết nhi bị sự thay đổi đột ngột đó doạ một phen, nàng liền nghịch ngợm đáp trả bằng mấy cái véo má hứa giai kỳ, làm cô la lên oai oái. đến nỗi chị gái kiểm soát viên đang làm nhiệm vụ cũng ném cho hai người một cái nhìn chán ghét, chính xác là vẻ mặt: trực sáng chưa tới ba tiếng mà đã bị thồn cho mấy mươi tô cẩu lương

sau khi thoát khỏi cái nhìn đằng đằng sát khí của chị kiểm soát, hứa giai kỳ gạt cần xe đẩy nhanh tốc độ. vì là đã vào cao tốc rồi, tốc độ điều khiển phải nhanh hơn và một phần là đoạn đường còn lại cũng được tính không còn quá xa, khổng tuyết nhi quyết định sẽ không nói chuyện nữa để cô chú tâm lái xe. nàng an tĩnh ngồi trên ghế tìm một tư thế thoải mái cho mình, đầu xoay qua một bên ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh của người yêu, khoé môi tự giác vẽ nên một nụ cười

cao tốc này kể ra cũng khá ngắn, chạy một lúc là đã đến được một ngã tư đầu tiên kể từ khi chạy vào. ánh đèn màu đỏ vừa sáng lên thay thế cho màu vàng chậm chạp, hứa giai kỳ mới giảm tốc độ cho xe dừng lại, tay nhịp nhịp trên vô lăng. lúc này, cô cũng bất giác lên tiếng sau sự im lặng từ lúc ở cao tốc đến bây giờ

"chị cũng không muốn để em đi"

giọng nói nhẹ tựa lông hồng thả vào không khí, ngữ điệu tựa hồ không thể hiện rõ cảm xúc bên trong là thế nào. nhưng khổng tuyết nhi khi nghe cái âm vực trầm thấp ấy vang lên, đôi mắt nàng đang lim dim ngay lập tức mở ra như mới thoát khỏi mộng đẹp. vẫn giữ tư thế dựa đầu vào ghế nghiêng sang trái để nhìn cô, mà hứa giai kỳ bây giờ cũng quay qua phải nhìn nàng, khổng tuyết nhi không biết làm gì hơn là bắt chước hứa giai kỳ nói câu an ủi

"em đi ba tháng thôi mà..."

nàng vô thức đưa tay lên áp má hứa giai kỳ, nhẹ nhàng xoa xoa lấy. cái ngũ quan xinh đẹp mê người này, nghĩ đến việc không còn được nhìn ngắm hay chạm vào trong vòng ba tháng sắp tới, một khắc nào đó nàng tự hỏi bản thân mình sang anh quốc du học để làm cái gì?

"chị không biết mình sẽ nhớ em đến mức nào nữa"

hứa giai kỳ lặp lại lời nói của mình lúc nãy, thuận thế dựa mặt vào lòng bàn tay ấm áp của nàng, còn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang xoa xoa mặt mình. khổng tuyết nhi không tránh được cảm động, tim trong ngực đập rộn ràng. nàng nhẹ cười rồi mới đáp lời

"em cũng vậy"

khoảng im lặng lại xảy ra, nhường sự yên tĩnh để bốn mắt nhìn nhau. rồi đột nhiên mấy giây sau đó, hứa giai kỳ bộ dạng nghiêm túc hỏi

"bây giờ chị về lấy hành lý thì có muộn không?"

"bây giờ á?"

khổng tuyết nhi không giấu được sự ngạc nhiên, nàng hỏi ngược lại

"ừ, bây giờ" - hứa giai kỳ kiên định gật đầu

khổng tuyết nhi không biết là hứa giai kỳ hiện tại có đùa giỡn như khi nãy để vơi đi nỗi buồn hay không. nhưng rồi nàng quyết định nửa đùa nửa thật trả lời

"thì không muộn của chị đâu, nhưng sẽ muộn của em"

khổng tuyết nhi vì mải cười nói nên không để ý biểu hiện của hứa giai kỳ lúc ấy ngơ ngác thế nào. tận mấy giây sau điều chỉnh cơ mặt về lại bình thường, nàng mới nhận ra một nụ cười gượng hiếm thấy của cô đang đáp lại mình. bầu không khí một lần nữa trở về sự tĩnh lặng không đáng có, một cảm giác khó tả ngăn cách giữa hai người

đèn chuyển xanh đã được mấy giây mà nhìn hứa giai kỳ không có dấu hiệu nào nhận thấy, khổng tuyết nhi mới ho khan mấy tiếng, khẽ khều khều cánh tay của cô nhắc nhở

"đèn xanh rồi kìa"

hứa giai kỳ dường như giật mình, vội vàng đạp ga cho xe từ từ chạy đi. khổng tuyết nhi lại quay đầu nhìn ra bên ngoài kính cửa, suy nghĩ về sự việc vừa rồi. dám rằng nàng mà không kịp thời nhắc nhở cô thì chắc là sẽ được nghe mấy tiếng còi inh ỏi từ phía sau mất

rất lâu sau đó sự im lặng vẫn còn ngự trị bên trong xe. âm thanh duy nhất hiện hữu chỉ có tiếng động cơ êm ái cùng với tiếng gió ở bên ngoài. khổng tuyết nhi lần đầu tiên đối diện với tình huống này, nàng chính là không chịu nổi nữa nên quyết định mở lời trước

"chị cũng đừng có buồn a, ba tháng trôi qua nhanh lắm"

hứa giai kỳ vẫn không nói gì, chuyên tâm lái xe, còn chẳng biết là cô có nghe thấy câu nói vừa rồi của nàng không nữa. khổng tuyết nhi bĩu môi xụ mặt xuống, ngẫm nghĩ tìm một chủ đề khác mà không hề để ý rằng, ở phía trước đường đi dành cho xe ô tô chạy vào sân bay đã hiện ra rồi

"em sẽ đem quà từ anh quốc về cho chị. còn nữa, chanel dior ysl celine gucci, em xách về cho chị mỗi loại bảy túi..."

khổng tuyết nhi huyên tha huyên thuyên kể hết những gì thú vị ở anh quốc, từ việc mua quà về cho cô, đến các loại danh lam thắng cảnh tuyệt vời ở nơi đó, còn có tất tần tật thứ về harry potter,... hứa giai kỳ dừng xe lại rồi mà khổng tuyết nhi vẫn còn tiếp tục nói, xem ra nàng khó mà để ý được tình hình xung quanh. lúc cô tháo dây an toàn của mình ra cũng vừa là lúc nàng bảo rằng sẽ xin chữ ký của emma watson cho mình, hứa giai kỳ mới đảo tròn mắt

"được rồi mà, chị không cần mấy thứ đó"

hứa giai kỳ nhẹ nghiêng đầu nhìn khổng tuyết nhi, tiện thể chồm qua ghế để tháo dây an toàn cho nàng. tuy nở nụ cười như đùa giỡn, nhưng giọng nói của cô thì rất thành thật

"hả, chị không nhận quà của em sa..."

khổng tuyết nhi không thể nói dứt câu được, vì khoé môi của nàng đã bị hứa giai kỳ chặn lại. nụ hôn ngọt ngào này do hứa giai kỳ chủ động, khiến cho khổng tuyết nhi hoàn toàn chìm đắm vào nó, nàng đưa tay ôm lấy hai má cô kéo khoảng cách của cả hai về con số không. tuy nhiên sự thân mật này không kéo dài được quá lâu, trong lúc khổng tuyết nhi còn đang đê mê, hứa giai kỳ đã tách ra trước, mặc dù bản thân cô cũng luyến tiếc đến mức không muốn rời khỏi cánh môi của nàng. cả hai tựa trán vào nhau, tiếng thở dốc vang khắp không gian bên trong xe của hứa giai kỳ

"em là món quà quý giá nhất của chị rồi. chị chỉ cần em"

giọng nói êm dịu như tiếng suối chảy rót vào tai khổng tuyết nhi, kết hợp ánh mắt vạn phần nhu tình như muốn đâm thẳng vào tim nàng. khổng tuyết nhi vì bộ dạng mê người của hứa giai kỳ mà nhất thời điêu đứng, khẽ nuốt xuống cổ họng. nàng nghe được giọng nói của mình sau đó tựa hồ có chút run rẩy

"hứa giai kỳ, giờ em mới nhận ra chị thật sự mới là lí do khiến em không nỡ đi"

"chị biết chứ"

hứa giai kỳ kiêu ngạo trả lời, còn ranh mãnh cười một cái, cọ cọ mũi mình vào mũi nàng

"chị cũng tự luyến quá" - khổng tuyết nhi chẹp miệng cảm thán

hứa giai kỳ cũng cười cười chứ không đáp lại gì. cô cầm tay nàng xoa xoa, còn đưa lên miệng mình hôn lên đó một cái

"có cần hay không chị vào với em?" - hứa giai kỳ nhẹ giọng hỏi. dù sao cô cũng đang rảnh, có thể chờ đợi nàng đến lúc xong thủ tục cũng không có vấn đề gì

tuy nhiên trái với dự đoán của cô, khổng tuyết nhi lắc nhẹ đầu. nàng tuy bĩu môi là vậy, nhưng hứa giai kỳ không khó để nhận ra là khổng tuyết nhi không hề muốn từ chối đề nghị của cô một chút nào

"thôi, lâu lắm, chị chờ không nổi đâu-"

"chị chờ em cả đời còn được"

hứa giai kỳ không cần đợi nàng nói hết câu, bản thân cũng chẳng cần suy nghĩ gì cả đã lập tức trả lời

lại nữa rồi, khổng tuyết nhi nghĩ thầm. nàng tiếp tục vì một câu thả thính nữa của hứa giai kỳ mà ngượng đỏ mặt. a cái người này, làm sao miệng lưỡi có thể ngọt ngào như vậy được chứ?

"... nè"

khổng tuyết nhi làm ra điệu bộ hờn dỗi đánh cô. trong khi đó hứa giai kỳ thì cười hì hì khoái trá lắm, vẻ mặt đáng ghét làm khổng tuyết nhi hận không thể cắn chết người

"vậy chị tiễn em đến cửa nha?"

hứa giai kỳ đưa ra đề nghị khác. không cần vào cùng nàng cũng được, nhưng ít nhất cô muốn đi theo nàng đến cửa vào sân bay, xem như là đoạn đường cuối cùng trước khi gặp lại sau ba tháng. khổng tuyết nhi liền gật gật đầu tán thành

hứa giai kỳ khởi động máy, cho xe chạy tiếp để đi xuống tầng hầm. vì hai người cùng đi nên cô cũng ngại để xe ở bên ngoài, không sợ mất xe nhưng sợ chắn đường của người ta, hứa giai kỳ quyết định xuống hầm gửi xe luôn. sau khi cho xe yên ổn đỗ ở một vị trí trống trải, cô mở cửa xe bước xuống xe cùng lúc với khổng tuyết nhi, đi ra phía sau mở cốp lấy vali ra cho nàng

khổng tuyết nhi ở một bên chuyên chú bấm điện thoại, nhưng cũng có quan sát hứa giai kỳ hành động một chút. ánh mắt nàng thoáng nhìn thấy trong cốp xe của cô lúc đó có một đồ vật khá to, choáng gần một phần tư không gian bên trong cốp, kích thước có thể nói là ngang ngửa với chiếc vali của nàng. ở phía trên còn bị một tấm vải trắng phủ lấy, hoàn toàn không nhìn ra được là thứ gì. khổng tuyết nhi tò mò vừa định hỏi, thì lúc đó hứa giai kỳ đã đóng cốp lại. nàng nhẹ giật mình, nghĩ rằng hình như là cô có nhận thấy ánh nhìn thắc mắc của nàng đối với thứ nằm trong cốp xe nên mới lập tức đóng lại như vậy. câu hỏi mới có ý định thoát ra bây giờ bị khổng tuyết nhi nuốt ngược vào, cảm thấy tốt hơn hết vẫn là không hỏi đến. nàng nắm lấy bàn tay vừa mới đưa tới trước mặt mình của hứa giai kỳ, quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, vui vẻ đi theo cô ra khỏi hầm xe

hai người lúc đầu là cùng nhau đi song song, hứa giai kỳ một bên kéo vali của khổng tuyết nhi một bên nắm tay nàng đi cùng mình. không hiểu sao tới lúc lên tới sảnh sân bay rồi thì lại là tình cảnh hai người một trước một sau, khổng tuyết nhi ở phía trước "kéo" hứa giai kỳ đi theo sau, còn cô thì vẫn làm nhiệm vụ phụ trách việc giữ vali cho nàng

khi còn cách cánh cửa tự động dẫn lối vào bên trong khu làm thủ tục ở sân bay mấy bước chân, khổng tuyết nhi mới dừng lại, hứa giai kỳ dừng bước theo nàng. nàng chậm rãi xoay người đứng đối diện với cô, môi cứ mở ra rồi đóng lại, mấp máy đến mấy cũng chẳng thể thành lời. khổng tuyết nhi nhớ rất rõ đêm qua hình như mình có soạn sẵn một danh sách những điều muốn nói với hứa giai kỳ, dài như tấu sớ, nhưng bây giờ lại không thể nói ra được, trong khoảnh khắc chia tay ngay lúc này

mà đâu riêng gì nàng, hứa giai kỳ cũng đang lâm vào tình trạng như bị trúng huyệt. cả người cứng đờ ra, những gì muốn nói với khổng tuyết nhi đều bị nghẹn lại trong cổ họng

khoảng thời gian một tháng hẹn hò của hứa giai kỳ cùng với khổng tuyết nhi đối với người ngoài mà nói thì không được tính là dài, còn bị xem là ngắn ngủi. nhưng đối với cả hai người, những kỉ niệm hay là những khoảnh khắc bên nhau, mỗi khi tâm tình hay là mỗi lúc hai con tim cùng cảm nhận chung một nhịp đập, có kể tới bao lâu đi nữa cũng chẳng đủ. tuy nói rằng mới một tháng chính thức cùng nhau, nhưng bảy tháng trước đó hứa giai kỳ nỗ lực quyết tâm theo đuổi khổng tuyết nhi, nàng đều nhìn thấy hết. vô tình bảy tháng ấy lại chính là những mầm cây non vun đắp nên tình cảm của khổng tuyết nhi dành cho cô, chỉ là bản thân nàng đến tháng thứ tám mới có thể nhận ra, thật sự cảm thấy có chút hối tiếc vì muộn màng. cho nên bây giờ đứng trước mặt hứa giai kỳ, trong cái không gian hoàn cảnh ngay tại sân bay, khổng tuyết nhi mơ hồ thấy mình không đủ dũng khí để chấp nhận sự chia tay xa mặt cách lòng này

rồi ở một vị trí sâu thẳm nào đó trong trái tim của mình, và nhờ vào một phần "giúp đỡ" bởi vì sự hiện hữu của hứa giai kỳ ngay trước mắt, khổng tuyết nhi lúc này lại nhận ra được thêm một điều: ngày hôm ấy hứa giai kỳ bước vào và làm đảo lộn cuộc sống của nàng, chính bản thân nàng lần đầu tiên lại vì một người mà có thể thay đổi nhiều như vậy

ngẫm lại lời hay nói của người đời cũng thật đúng: cho đến khi bị chia cắt, người ta mới nhận ra đối phương trong mắt mình quan trọng đến thế nào

"kiki"

khổng tuyết nhi thấp hơn hứa giai kỳ hai cm, nên mỗi khi hai người đứng đối mặt với nhau nói chuyện, nàng có hơi ngẩng đầu lên một chút. ngược lại với hứa giai kỳ, cô cúi nhẹ mặt xuống, đem chất giọng nhẹ nhàng nhất của mình mà nói với nàng

"chị nghe?"

"trước khi em đi, chị có thể hứa với em những điều này được không?"

"em nói đi" - hứa giai kỳ gật gật đầu. và rồi khổng tuyết nhi chớp chớp mắt nói

"nhất định mỗi ngày đều nhắn tin cho em"

"chị hứa"

"nhất định mỗi tối đều call video với em"

"chị hứa"

"và, một điều nữa..." - khổng tuyết nhi hít vào một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, giọng nói của nàng chứa đựng sự chờ đợi. - "ngày em trở về, người đầu tiên em muốn nhìn thấy phải là chị"

từ nãy đến giờ hứa giai kỳ đều đáp lại mỗi lời của khổng tuyết nhi bằng hai tiếng "chị hứa" ngắn gọn, nhưng lúc này đây cô lại chỉ im lặng nhìn nàng, chắc là vì mong muốn đưa tay ngăn chặn giọt nước long lanh mới vừa xuất hiện trong đáy mắt của nàng

"chị hứa" - và không để khổng tuyết nhi chờ lâu mà nhận ra sự bất thường vì một khoảng im lặng vừa rồi của mình, hứa giai kỳ kiên định đáp. cô đem cả hai tay nàng cầm lên rồi nắm lại, ánh mắt chân thành nói thêm một câu. - "không cần em nhắc nhở, vì chị nhất định cũng sẽ làm như vậy"

nhưng mà khổng tuyết nhi nào có biết được, sau khi vừa nói xong lời hứa kia thì một ý nghĩ vừa xuất hiện, nhanh còn hơn tia lửa xẹt qua đầu của hứa giai kỳ

thật ra, chị nghĩ mình cũng không nhất thiết phải làm mấy thứ đó

rồi, không ai hẹn ai, cả hứa giai kỳ và khổng tuyết nhi đều cùng một lúc nhào vào trong cái ôm của đối phương. nàng vòng tay ôm chặt lấy cổ cô, cô thì ở bên dưới siết nhẹ thắt lưng của nàng. mặc kệ sân bay hiện tại đang đông người như thế nào, khổng tuyết nhi ở trong lòng hứa giai kỳ oà lên khóc một trận, hai tay bấu chặt cơ thể cô như điểm tựa duy nhất của mình, để cho cô tuỳ ý vỗ về tấm lưng của nàng

"chị sẽ nhớ em nhiều lắm"

hứa giai kỳ thì thầm bên tai khổng tuyết nhi, ôn nhu vuốt mái tóc đỏ rực còn thơm mùi thuốc nhuộm mấy ngày trước. cô bây giờ không khác gì đang dỗ dành một đứa trẻ lớn xác cả

"em nghĩ em mới là người nhớ chị nhiều hơn"

khổng tuyết nhi còn chưa nín khóc được đã bẻ lại câu nói của hứa giai kỳ, vừa nói vừa nức nở

hứa giai kỳ ở sát bên cạnh nàng nhịn không được mà bật cười. khổng tuyết nhi khóc như trẻ mới lớn vậy, làm cho cô cũng thật là muốn khóc theo

sân bay đông người qua lại, nhưng không phải ai ai cũng để ý đến hai nữ nhân đang ôm nhau ở nơi trước cửa ra vào. hứa giai kỳ lại càng không quan tâm, cô chỉ biết rằng ở trong mắt mình hiện tại chỉ có một mình khổng tuyết nhi mít ướt mà thôi

"lên đường bình an"

bốn tiếng vang lên tận mấy phút lâu như mấy thế kỷ, là lời cuối cùng hứa giai kỳ nói với khổng tuyết nhi khi hai người buông nhau ra sau cái ôm lưu luyến. nàng nhẹ gật đầu, lấy chiếc vali của mình từ tay cô, vội quay lưng lại rồi đeo kính râm lên mặt, quẹt đi thêm một giọt nước không kiềm chế được nữa đã rơi xuống mà không cho hứa giai kỳ nhìn thấy. khổng tuyết nhi quyết đi thẳng qua cánh cửa vào bên trong sân bay, không dám quay đầu lại nhìn. nàng sợ rằng nếu còn vô tình đối diện với cô, bản thân sẽ khó có thể yên lòng mà rời đi như vậy

hứa giai kỳ còn nhìn theo bóng lưng của khổng tuyết nhi cho đến khi bước chân của nàng đã vượt qua khỏi ranh giới ngăn cách hai không gian bằng cánh cửa tự động, cô lập tức thu lại vẻ lưu luyến đã dày công "cải trang" trên gương mặt mình, xoay người đi bộ ngược lại xuống nơi hầm gửi xe. những tưởng hứa giai kỳ sẽ ở lại chờ đợi đến lúc khổng tuyết nhi an vị trên máy bay, nhưng lúc này lại cảm giác như cô đang nôn nóng trở về nhà. tuy nhiên, sau khi hứa giai kỳ tăng tốc độ chạy thật nhanh xuống dưới hầm gửi xe tới bên chiếc xe bảo bối của mình, bấy giờ mới thấy được trên gương mặt của cô hiện lên một cái cười rất ư là phấn khích

lần thứ ba mở cốp xe kéo lên, hứa giai kỳ lấy ra tấm vải trắng che khuất cái vật to tướng mà khi nãy khổng tuyết nhi có loáng thoáng nhìn thấy: là một chiếc vali vừa to vừa dày kinh khủng. cô lôi vali ra khỏi cốp xe dựng đứng nó xuống đất, trong khi tay mình thì lần tìm ở trong túi áo khoác thứ gì khác, và cũng không quá lâu sau đó trên tay hứa giai kỳ đang cầm là một chiếc vé máy bay

trên vé máy bay có ghi rõ thời gian và điểm đến. chuyến bay cất cánh lúc 1h rưỡi trưa hôm nay, tức là cách đúng một giờ đồng hồ so với chuyến bay 12h rưỡi của khổng tuyết nhi, điểm đến cũng là sân bay london heathrow ở luân đôn. đều là công sức của cô thâu đêm tới sáng leo lên các trang web của mấy hãng hàng không, canh tìm vé sao cho sát giờ với khổng tuyết nhi sau khi nghe nàng thông báo về giờ giấc bay vào mấy ngày trước. hứa giai kỳ tự gập người ngăn cơn cười lớn; cô nghĩ thầm xong ngày hôm nay lập tức có thể chuyển từ ngành luật sang ngành điện ảnh, khả năng diễn xuất của cô xem ra là khá tốt

chuyện bất ngờ này dành cho khổng tuyết nhi, tất nhiên hứa giai kỳ hoàn toàn không để cho nàng biết. là tự bản thân cô lập kế hoạch từ đêm hai đứa chính thức hẹn hò, về việc mua vé máy bay, hỏi địa chỉ nhà của nàng ở luân đôn, cùng với linh tinh những thứ khác ở bên đó liên quan tới nàng,... nhưng để làm được những điều đó thì trong kế hoạch cũng phải có sự góp mặt tham gia của bằng hữu chí cốt của cô: kim trí tú. nhưng chỉ có một mình kim trí tú thôi, chứ kim trân ni người yêu cô thì hứa giai kỳ không dám nói. dẫu sao cũng là chỗ bạn bè tri kỷ giống như cô cùng với họ kim kia, hứa giai kỳ không đảm bảo được "mật tin" này liệu có vì kim tiểu thư mà bị lộ hay không. còn kim trí tú xem như vậy mà lại rất nhiệt tình giúp đỡ, cô tuyệt nhiên không hé môi nói một lời nào với khổng tuyết nhi

hứa giai kỳ lấy kính râm đeo lên, áo khoác ngoài cũng cởi ra rồi đem cột quanh người, có thể nói là nguỵ trang sơ sài thành một con người khác. cô vừa bước đi vừa huýt sáo rất vui vẻ, một tay đút túi quần một tay kéo theo chiếc vali lộc cộc ở phía sau. tâm tình khá tốt đẹp, hứa giai kỳ sau khi bước vào bên trong quán coffee nhỏ trước sân bay, cô lấy điện thoại ra ấn danh bạ, gọi cho một cái tên hiển thị nào đó. không phải chờ quá lâu, ở đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói ám ảnh cô suốt mấy năm trời. hứa giai kỳ không câu nệ nữa mà sảng khoái cười lớn, âm điệu háo hức thông báo với người ở phía bên kia điện thoại

"alo, ngu thư hân, hẹn ba tháng sau gặp lại nhé. tôi thay cậu đem kim trí tú trở về"

————o=o————

𝔣𝔬𝔵 𝔫' 𝔰𝔫𝔬𝔴 của mọi người, end thật rồi nhé

không nghĩ đến ngày fic ra đời với ngày fic kết thúc, đều là cùng một ngày quan trọng như thế này. ngày 27 tháng 8 năm 2020 đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình mới của bản thân mình, cũng ngày đó tháng đó vào năm 2021 thì hành trình này đã kết thúc. một đoạn đường tròn đúng một năm và tụi mình đều cùng hứa giai kỳ đón hai lần sinh thần luôn rồi

lúc đầu mình không hề có dự định rằng sẽ kéo fic trải dài suốt một năm hoặc cỡ đó đâu, nhưng mà cuối cùng thì nó lại như vậy thật eheheheh :'))))))

à mà còn hẹn gặp lại mọi người ở 𝐅𝐑𝐎𝐙𝐄𝐍 cùng các tác phẩm khác vào một ngày không xaaaaaaa. mình còn nhiều dự án đang ấp sau chiếc 𝖋𝖔𝖝 𝖓' 𝖘𝖇𝖔𝖜 này lắmm :>>>>

cảm ơn tất cả những ai đã đọc đến những dòng này, mong mọi người đều giữ gìn sức khoẻ thật tốt, bình an qua khỏi đợt đại dịch covid này nha ♥︎

2020.08.27 - 2021.08.27, from author with love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top