24 | 𝘄𝗮𝗿𝗺𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 |
- Rắc rối thật nhỉ? Ban đầu chỉ đơn giản là tôi giúp cậu tồn tại để có cơ hội quay trở về. Bây giờ lại tiến triển đến mức này rồi.
Phác Chí Mẫn nằm trên tay Kim Tại Hưởng ngước nhìn trần nhà muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Ngày mai là chủ nhật, không cần đi làm sớm.
- Đúng là vậy... còn có cả chuyện kiếp trước, rồi còn sợi dây này nữa.
"Nếu nó được cột ở ngón tay thì thật tốt."
Phác Chí Mẫn khẽ liếc mắt xuống dưới chân mình và Kim Tại Hưởng. Một lớn một bé, nơi khoảng cách nhỏ ở giữa còn có một sợi chỉ đỏ dài thòng xuống dưới giường.
- Ừ.
Hắn vậy mà đáp lại đồng tình với cậu ấy?
"Quên mất chặn rồi..."
Xấu hổ với hắn thật... ảo tưởng về crush và để bị phát hiện. Nghe thôi đã thấy xấu hổ rồi.
- Đồ ngốc. Cái đó thì có gì mà phải chặn chứ?
Kim Tại Hưởng khẽ cười. Hẳn là do ngại đi?
- Cậu đâu có muốn cùng tôi, nếu cứ thế cho cậu nghe những suy nghĩ này thì giống như mỗi ngày tỏ tình một lần vậy, rất phiền mà.
- Ai phiền? Cậu nói thích tôi rất phiền sao?
Hôm ở chỗ bà Trương chắc cũng nghĩ như thế rồi còn cộng với thấy hắn phản ứng gắt gỏng về chuyện sợi tơ hồng nữa, thật không biết cậu ấy đã suy diễn tới cái gì rồi nữa.
- Tôi nói thích cậu một trăm lần cũng được, dù gì cậu chả biết rồi. Ở đây là cậu phiền cơ. Đã không thể thích tôi rồi mà ngày nào cũng phải nghe như thế. Cảm giác rất ngượng nghịu.
- Không ngượng. Nghe cũng không cười cậu, cũng không có phiền. Thấy cậu chặn kết nối mới phiền.
Kim Tại Hưởng nói, tay kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực Phác Chí Mẫn, muốn giữ ấm cho cậu ấy.
- Sao lại phiền? Tôi có làm gì đâu...
Phác Chí Mẫn bĩu môi. Rõ ràng cậu ấy rất biết điều đã chặn lại để hắn không phải suy nghĩ nhiều, thế mà hắn còn nói như vậy.
- Thà cậu không làm gì. Mỗi lần cậu nhớ ra việc chặn đều là vì cậu thật sự buồn nên mới bỏ quên vô tư, còn tôi thì phải biết lý do cậu không vui mới có thể dỗ dành cậu. Cho nên bé cưng sau này ngoan ngoãn nghe lời không được chặn tôi nữa có nghe chưa?
- ... Nghe rồi.
Phác Chí Mẫn miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. Bất quá cậu ấy cũng không thể dùng ngang ngược để cãi lý, bởi vì "nỗi buồn của Phác Chí Mẫn" thật sự cần "dỗ dành của Kim Tại Hưởng."
"Cũng không ghét bỏ bị mình gọi bé cưng nữa."
Kim Tại Hưởng có chút vui vẻ đấy.
- Xong vụ này không biết cậu có được trở về không nhỉ?
- Cậu nghĩ sao?
- Tôi nghĩ phần trăm cao là được, tôi đã đối với cuộc sống có niềm vui rồi, qua nạn này thì chúng ta cũng xong rồi, chắc cậu sẽ được trở về chứ?
- Không biết. Trở về thì tốt, còn không được thì tôi sẽ tiếp tục chờ thôi.
Không biết từ khi nào, nhưng nông nổi của hắn đối với chuyện này đã không còn gấp gáp nữa rồi. Lý do hắn biết, nhưng cũng không dám thừa nhận.
Dù là thân phận này, hay thân phận khác, chỉ cần nghĩ tới được ở bên "cậu ấy", thì đối với Kim Tại Hưởng đều sẽ ổn cả.
Nhưng sao lại ổn?
Thói quen à? Nửa năm qua lúc nào cũng dính lấy nhau nên sinh ra cảm giác thân thuộc? Có lẽ là vậy nhỉ?
Thôi, vẫn là không nên nghĩ nhiều thì hơn.
- Vậy cậu có muốn tôi đi không?
Kim Tại Hưởng trở mình, quay sang cậu ấy. Bờ ngực to lớn che khuất ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, đột nhiên khiến người ta rất có cảm giác muốn dựa dẫm.
- Tôi...
Phác Chí Mẫn có ấp úng một chút. Thì cũng phải thôi. Bởi vì câu trả lời của cậu ấy không phải là điều nên nói, ngập ngừng một chút cân nhắc lại.
- Tôi không muốn cậu đi đâu.
Phác Chí Mẫn vòng tay ôm lấy eo hắn, vùi đầu lên bờ ngực vững trãi, muốn tham lam một chút dựa dẫm hắn...
"Cho dù cậu không thích, cho dù cậu có đẩy tôi ra đi chăng nữa..."
- Tôi thích chứ. Cậu ôm tôi mà, tôi thích chứ.
Kim Tại Hưởng nhẹ giọng nói, vòng tay lớn ôm lấy cả thân người nhỏ vào lòng, ôn nhu xoa xoa tóc mềm.
Bây giờ mỗi ngày được gần gũi với cậu chính là niềm hạnh phúc của tôi. Tôi dĩ nhiên thích chứ...
- Đi rồi cũng sẽ trở về bên cậu, lúc ấy không để cậu lạnh lẽo nữa, cho cậu ấm áp, có được không?
Cậu ấy từng nói cậu ấy muốn cảm nhận hơi ấm của bàn tay hắn một cách rõ ràng chứ không phải thông qua một cái chạm vô tình như lúc xưa. Cậu ấy từng nói cậu ấy chưa từng dám mơ cảm nhận được thân nhiệt của hắn.
Nên điều đầu tiên hắn muốn làm sau khi trở về có lẽ là... hôn cậu ấy. Hắn muốn đan tay cảm nhận hơi ấm, hoà quyện cảm nhận thân nhiệt. Muốn được cảm nhận cậu ấy một cách chân thực, chứ không phải mờ ảo vụt mất như bây giờ.
- Lúc đó... tôi làm sao mà nhận được ấm áp của cậu...
"Tư cách gì kia chứ? Bạn bè sao? Tôi còn không nhớ được bản thân coi cậu khi nào là bạn..."
Cậu có gia đình, có người thân, có người yêu cậu, tôi của lúc đó là không cần thiết, lại thiếu lý do bên cạnh...
"Hình như tôi lại thích cậu thêm rồi. Làm sao đây? Tôi phải làm sao với mớ cảm xúc hỗn độn này đây? Cậu bảo tôi phải làm sao hết thương cậu đây..."
Cậu ấy không giận hắn đã không yêu còn ngọt ngào. Bởi vì đối với cậu ấy mà nói, ngọt ngào này dù chỉ là tạm thời như những ánh sao chớp tắt đi chăng nữa, thì cũng là ánh sao từng một lần chiếu sáng. Cậu ấy thích hắn đến mức đó... đến mức không nghĩ tới cái gì gọi là lợi ích, cậu ấy chỉ đơn giản là rất thích hắn, chỉ đơn giản là thế thôi...
Kim Tại Hưởng thấy hết những thứ này dù là trái tim có làm bằng sắt đi chăng nữa thì cũng không thể không đau lòng. Mà tại sao đau lòng thì hắn không biết, hắn chỉ biết hiện tại hắn phải ngăn Phác Chí Mẫn lại trước khi chính hắn làm cậu ấy buồn thôi.
- Tư cách thôi chứ gì? Tôi cho cậu!
:leehanee
Nov 29, 2021 - 1k votes
mình là gì của nhau? bạn thân? là tình nhân của nhau? chắc anh không cần~ :)))
spoiler alert 🚨: "...tôi thật sự thích cậu sao bé cưng à?"
p/s: tên chap là au chế and have a nice day everyone who voted for this chap ehehe😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top