tang.

tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc mình tới dự tang lễ của người. tôi đã mặc một bộ đồ toàn màu đen, vì họ bảo tôi nên làm như vậy... tôi nghĩ mình sẽ chẳng nhận ra được rằng sau bao nhiêu sự tang thương buồn bã, mọi người cũng sẽ quay trở về lại là họ của thường ngày, cười nói vui vẻ và diện lên những bộ đồ sắc màu sặc sỡ. và họ sẽ làm như rằng, người chưa từng xuất hiện trên thế gian này.

bản thân tôi lại chẳng thể như vậy được. kể cả khi thời gian đang dần trôi qua, rất lâu rồi. nhưng cái hình ảnh cơn mưa rả rích tí tách rơi từng hạt nặng nề lên cỗ quan tài đã được hạ xuống luôn xuất hiện trong tâm trí tôi mỗi khi dần chìm vào cơn mộng mị say sưa.

nụ cười và giọng nói của người luôn âm vang đâu đó quanh tôi. nó như là một nỗi nhớ, cũng có thể là một nỗi ám ảnh. bởi vì cho dù đã rời đi xa, thì người vẫn là một phần trong tôi. như có thể cảm nhận được vòng tay ấp ủ và cái nắm tay ấm áp những lúc tôi lạc lõng nơi màn đêm tăm tối. tha thiết thầm thì bên tai rằng xin hãy cho người được rời đi.

và người yêu dấu hỡi, tôi làm sao có thể để người đi tiếp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top