39 🍫 night 26
[cùng làm bữa phụ]
Một ngày sau,
Kim Taehyung vừa về nước đã bận xử lý đủ loại công việc, tất bật từ sáng đến tận chiều tối vị giám đốc mới có thể tan làm, rồi đi tìm người thương được.
Tính đến lúc mà Kim Taehyung đến gặp Park Jimin theo lời hẹn của bọn họ thì cũng đã 8 giờ đêm rồi. Hắn một lần nữa đến trước cửa nhà cậu ấy đứng, nhưng lần này cậu ấy không đợi cửa, bởi vì người bên trong vẫn còn thức.
Kim Taehyung nhấn chuông cửa thì liền nghe được bên trong có bước chân người chạy ra, kèm theo đó là nhiều tiếng động lớn không thể xác định được, sau đó mới tới cửa được mở.
Park Jimin đứng trước mặt Kim Taehyung ngượng ngùng cười, ánh mắt cậu ấy hơi né tránh... Khó mà chấp nhận được sự thật rằng mình vì vội mở cửa cho người ta nên mới bị vấp rồi ngã bầm cả đầu gối.
- Bác sĩ nhỏ, em lại hậu đậu nữa rồi.
Kim Taehyung khẽ cười, tuy miệng thì làm bộ như không sao nhưng ánh mắt sớm đã đang âm thầm dò xét chỗ bị thương của cậu ấy rồi.
- Tôi không phải vội đi đâu, chẳng qua là cái ghế nó nằm giữa đường...
- Tôi hiểu rồi. Ở nhà có thuốc sẵn không? Tôi chở em đi mua thuốc xức?
- Có thuốc. Anh bận như vậy, không cần.
Ý nói là "anh bận như vậy, tôi không muốn làm phiền anh", nhưng không biết vì sao lời thốt ra từ miệng lại biến thành như vậy nữa.
Cũng may là Kim Taehyung đã quen từ lâu rồi nên cũng không để ý lắm.
- Đúng là có hơi bận thật. Xin lỗi vì tôi đến gặp em trễ.
- Không sao. Công việc quan trọng hơn.
- ... Cũng đúng nhưng cũng không đúng. Bởi vì thật ra thì em quan trọng hơn.
Nếu trường hợp cậu ấy xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ bỏ ngay công việc để chạy đến, chẳng qua bây giờ cả hai bọn họ đều đang bình ổn thôi.
- Em không định cho tôi vào nhà hả? Chúng ta cứ đứng đây nói chuyện mãi sao?
Kim Taehyung vừa cười vừa nói, đồng thời thuận tiện đưa tay đến giúp Park Jimin lấy sợi chỉ thừa bị dính trên áo ra khỏi người cậu ấy.
Hành động gần gũi bất ngờ khiến Park Jimin có chút không đỡ được, theo phản xạ né tránh động chạm của Kim Taehyung.
Bầu không khí liền chuyển sang khá ngượng ngùng.
- Vào trong thôi. Tôi chuẩn bị nước cho anh.
Xoay người đi vào trước, Park Jimin tinh tế giấu đi gò má ửng đỏ vì ngại ngùng của bản thân.
- Em đang làm gì thế?
Nhìn đống giấy bút vẫn còn đang để lung tung trên bàn, Kim Taehyung hỏi.
- Đang đọc trước bài học.
- Bé ngoan.
Kim Taehyung ngồi xuống ghế, giúp cậu ấy dọn dẹp lại sách vở, thuận miệng cũng khen đứa nhỏ của mình một câu vì cậu ấy siêng năng chăm học.
Nhưng Park Jimin vẫn như vừa rồi vì bị "tấn công" bất ngờ nên hoàn toàn đỡ không nổi. Cậu ấy cảm nhận được tim mình đập mạnh khi được tận tai nghe hai chữ "bé ngoan" mà Kim Taehyung rõ ràng đã lặp đi lặp lại cả chục lần trong tin nhắn.
Quả thật khi nghe chính miệng hắn nói thì cảm giác cũng theo đó thay đổi rất khác. Cảm thấy hai chữ này ấm áp hơn rất nhiều.
- Em lại đang làm gì đấy?
Thấy Park Jimin cứ quay lưng về phía mình ở trong bếp, Kim Taehyung lại hỏi.
- Trái cây mà tôi đã ngâm, bây giờ anh có muốn thử không?
Là một trong những lần hiếm hoi tự mình chủ động, Park Jimin ngại ngùng hỏi. Cậu ấy muốn được đối phương công nhận cố gắng của bản thân, nhưng lại sợ bản thân cố gắng bấy nhiêu là không đủ. Thành ra là rất tự ti.
- Thử! Tôi ngày hôm nay phải thử ngay đó! Đã trông chờ từ đêm hôm trước rồi!
Kim Taehyung cao hứng phóng ngay tới nhà bếp đứng phía sau Park Jimin, muốn xem cậu ấy làm.
Đối với Kim Taehyung mà nói thì món mocktail này của Park Jimin mang rất nhiều giá trị tinh thần dành cho hắn.
Bởi vì cậu ấy đã học cách làm nó vì hắn, bởi vì cậu ấy đã dành món đầu tiên học được cho hắn, và bởi vì hắn cảm nhận được tình yêu thương chân thành đến từ thứ này... nên trái tim của "kẻ bị từ chối" mới có thể được cảm hoá đơn giản đến như thế.
- Ra ghế ngồi đi, tôi pha cho anh.
Park Jimin lại vừa nói vừa né tránh ánh mắt chằm chằm của Kim Taehyung, tiếp xúc gần của hắn lại khiến cậu bấn loạn.
- Không thích.
Kim Taehyung vừa nói vừa cười, học theo cách nói chuyện của Park Jimin.
- Chứ anh đứng đây làm gì?
- Ngắm em. Những lần chúng ta gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, tôi muốn nhìn thấy em chứ.
Kim Taehyung nói rồi còn "tiện thể" mở mật khẩu điện thoại lên giơ hình nền màn hình chính đến cho cậu ấy xem, một phát đánh gục luôn Park Jimin khi hình nền của hắn lại chính là cậu.
(là bức hình này)
(*làm màn hình chính không phải màn hình khoá vì không muốn ai cũng có thể "vô tình" nhìn thấy được xinh đẹp của hắn)
- Này, mặt em đỏ quá đấy. Ngã có đập đầu không thế? À, nhắc mới nhớ, còn chưa bôi thuốc nữa. Có cách nào để nó nhanh tan máu bầm không?
Có chút gấp gáp mà tiến đến gần Park Jimin, vết bầm ở chân cậu ấy không lớn nhưng cũng không bé, chung quy khiến hắn hơi lo lắng rồi. Không phải vì vết thương đâu, vì tính hậu đậu vụng về kia cơ. Không biết thường ngày cậu ấy làm bản thân bị thương bao nhiêu lần nữa.
- Anh có thể đừng chạm vào tôi không?
Park Jimin thẳng thắn đề nghị, cắt ngang lo lắng của Kim Taehyung.
- À... Em không thích như thế nhỉ? Xin lỗi, tôi chỉ quen tay thôi, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta gần một chút đó cũng không sao.
Chỉ đơn giản là đứng gần và chạm lên quần áo của cậu ấy mà Park Jimin cũng không thích, Kim Taehyung làm sao biết được cậu ấy ghét động chạm tới mức này chứ.
- Không phải ghét.
- Nhưng vì đó là Taehyung nên... tôi ngại.
Đôi gò má ửng đỏ và hai mắt nhỏ ngước lên nhìn Kim Taehyung vì sợ bị hiểu lầm, gương mặt đáng yêu thật khiến người ta muốn giận cũng không nỡ.
- Vậy phải làm sao đây? Sau này chúng ta còn có thể là người yêu đấy, em ngại như thế có phải thiệt thòi cho tôi không?
- Do anh để những lần chúng ta gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay mà.
- Vậy là lỗi do tôi rồi. Nhưng dạo này thật sự có chút bận quá, đợi mọi thứ ổn hơn tôi chắc chắn sẽ mỗi ngày tìm cớ lượn lờ trước mặt em.
Kim Taehyung trực tiếp nắm lấy tay Park Jimin, đối diện với gương mặt vừa bất ngờ vừa ngại đến mức đỏ tai của cậu ấy hắn mỉm cười, không chỉ nắm mà còn đan tay với người nhỏ hơn.
- ...
- Có ghét như thế này không?
- ... Không ghét.
Để yên cho Kim Taehyung đan tay, thì chính là "không ghét" của Park Jimin rồi.
- Em ăn tối chưa?
Kim Taehyung vui vẻ mỉm cười, tay vẫn đan chặt với người nhỏ hơn, rất lâu rồi mới có thể cảm thấy được sự hạnh phúc thông qua những điều giản đơn như thế này.
- Lại đói rồi.
Nhẹ giọng trả lời, Park Jimin đã ăn tối bằng một cái onigiri (cơm nắm tam giác) ở cửa hàng tiện lợi đối diện chung cư, chung quy là vì quá qua loa nên bây giờ cậu ấy lại đói rồi.
- Làm đồ ăn nhẹ cho em nhé?
Kim Taehyung có thấy mấy củ khoai tây bên kệ bếp của Park Jimin, có lẽ sẽ làm được gì đó ngon cho cậu ấy.
- Anh không mệt sao? Cả ngày đều bận rộn như vậy.
- Em nói mình là nicotine* của tôi mà, ở bên em khác tất cả những người khác chứ.
(*chất kích thích gây nghiện nhưng đồng thời cũng giảm stress trong thuốc lá)
Kim Taehyung vừa cười vừa thản nhiên trả lời. Bây giờ hắn mới chịu buông tay cậu ấy ra, cầm lấy mấy củ khoai đứng bên cạnh Park Jimin rửa sạch rồi gọt vỏ.
- Anh định làm gì vậy?
- Khoai tây chiên, em nói đói rồi mà.
- Tám giờ tối ăn món chiên sao?
- Nhấm nháp cùng với mocktail sẽ hợp lắm đó.
- Tôi sẽ không nhậu nhẹt gì cùng anh đâu.
- Tôi biết rồi, không có rượu mà.
- Cái nồi nhỏ hôm nọ cùng mua, có thể lấy ra giúp tôi không bé ngoan?
Cái biệt danh quen thuộc phát ra từ miệng Kim Taehyung lại một lần nữa khiến Park Jimin thẹn thùng.
- Anh tự đi mà lấy.
Cậu giả vờ tập trung vào món mocktail mà mình đang pha chế để né tránh sự chú ý của hắn.
- Đừng tập trung vào nó nữa. Em ngừng tay vào bôi thuốc trước rồi pha tiếp có được không?
Nãy giờ họ mãi nói chuyện mà quên mất luôn vết thương của Park Jimin, Kim Taehyung đã nhắc đây là lần thứ hai rồi.
- Tôi đi rồi quay lại. Cái nồi ở ngăn tủ ngay dưới chân anh.
- Tôi biết rồi.
- Đừng động vào mocktail của tôi.
- Ừm. Tôi không giành công của em đâu. Để em làm hết mà.
- Ừ, tôi muốn nó là mình làm cho anh.
Park Jimin vừa nói vừa đi, khi dứt lời câu trên thì đã khuất bóng sau cánh cửa phòng rồi.
Tiếc thật đấy, lời lẽ đó phát ra từ miệng cậu ấy ngọt ngào đến như vậy kia mà...
- Taehyung! Hình như hết thuốc thật rồi.
Park Jimin từ bên trong gọi vọng ra ngoài.
- Em hậu đậu rất nhiều thứ có biết không hả? Cùng đi mua chứ sao? Đi ra đây.
Kim Taehyung không nhịn được khẽ bật cười, không phải nhạo bán nói cậu ấy trẻ con đâu, hắn cười là vì thấy bọn họ quá giống người yêu mới bước đầu dọn về sống thử trước khi cưới cơ.
:leehanee
+10đ tưởng tượng
ps: viết dài quá, bữa sau sẽ tiết chế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top