33 🦋 'L - [OVER]'

day 19 | chúng ta... không còn có lần sau nữa

9:00 pm

Tiếng khoá điện tử của căn hộ lại quen thuộc vang lên, thông báo chủ nhân đã về nhà.

Park Jimin khác mọi ngày một chút lần này không nghe gọi tên Kim Taehyung, chẳng rõ được lý do chính xác, nhưng trông có vẻ như là vì cậu ấy biết hắn nhất định đã đang đứng trước cửa đợi sẵn rồi nên mới không gọi.

Và Park Jimin đã đúng, cậu chỉ cần bước vào thôi đã nhìn thấy Kim Taehyung ngay trước mặt rồi.

- Làm em giật mình đấy. Mừng người ta về nhà thì đừng trưng ra vẻ mặt khó coi thế chứ.

Park Jimin như thường lệ vừa nói chuyện với hắn vừa cởi giày. Mọi thứ nhìn qua thì giống như là không có khác, nhưng nếu chịu khó để ý như Kim Taehyung thì sẽ phát hiện ra Park Jimin hôm nay lại cố tình cúi mặt giấu đi biểu cảm với hắn rồi.

- Chúng ta... nói chuyện chút được không?

- Sao tự dưng lại bày ra kiểu nghiêm trọng đó vậy?

Park Jimin vờ cười.

- Tôi có chuyện cần phải nói với em.

- Vậy thì nói thôi. Đằng nào cũng phải nói mà.

Park Jimin thở hắt ra một hơi rồi nhẹ nhàng bước tới bàn ăn, ngồi vào chỗ của mình, chờ Kim Taehyung như thường lệ ngồi xuống đối diện cậu ấy.
Còn nhớ mọi khi bọn họ vẫn là vị trí này, nhưng lại rất vui vẻ, chẳng hề có chuyện nặng nề như bây giờ.

- Tôi xin lỗi.

Kim Taehyung vừa ngồi xuống đã trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

Hắn không muốn phải vòng vo, bởi vì thời gian qua đối với Kim Taehyung mà nói thì đã là quá lâu rồi, bây giờ một giây một phút nào cũng không cần phải kéo dài nữa. Bởi vì có kéo dài thêm thì kết quả cũng vẫn sẽ như thế thôi.

- Tôi không mất trí nhớ, cũng không phải suốt thời gian qua đều không biết em là ai...

Park Jimin nghe thấy lời xác nhận từ Kim Taehyung liền bị cứng đơ người một chốc, nhất thời không thể phản ứng lại.

- ...

- Cậu từ đầu đã muốn lừa tôi phải không?

Park Jimin nhẹ giọng hỏi.

- ... Phải.

Và Kim Taehyung thì dù có muốn cũng không thể nói được điều gì khác nữa, ngoài sự thật.

- Cậu đã dùng tôi làm vỏ bọc để chuẩn bị cho cuộc phản công với phó chủ tịch Eun à?
- Cho nên là lúc cậu chuẩn bị ra mặt tấn công lão thì tôi mới tìm ra được thân phận thật sự của người đứng sau kế hoạch này?

- ... Tôi đã nghĩ nếu được em bảo vệ thân phận thì lão sẽ không thể tìm ra được.

- Cậu đã nghĩ đúng đấy. Tôi đã bảo vệ cho cậu, con m* nó, tốt hơn bất cứ thứ gì mà.

Park Jimin vừa đáp lời Kim Taehyung vừa nghiến răng cố kiềm nén cơn thịnh nộ của bản thân.

- Tôi có thể đã lừa dối em, nhưng tôi sẽ không làm hại em. "Chúng ta trước giờ cũng chưa từng hại chết đối phương", những gì tôi làm với em suốt quãng thời gian qua đều không phải là giả dối.

- Jimin... em đừng khóc.

Kim Taehyung ra sức giải thích và thuyết phục bằng tất cả những gì mình có, nhưng đến khi thấy khoé mắt cậu ấy bắt đầu đỏ lên thì hắn lại không nói được gì nữa. Dường như đó là ngưỡng giới hạn cuối cùng, Kim Taehyung không vượt qua được dáng vẻ yếu đuối của Park Jimin.

- Cậu con m* nó phải điên lắm mới dám nghĩ tôi sẽ khóc vì cậu.
- Có nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vì đối với tôi bây giờ cậu cũng chẳng khác gì những người ngoài kia cả.

Park Jimin vừa nói vừa gằn giọng, dĩ nhiên, đúng như lời cậu ấy đã nói, khoé mắt ấy dù có ửng đỏ lên đến mức nào thì cũng vẫn khô khốc. Có thể lời lẽ của cậu ấy thì giống như là chỉ vì đang tức giận nên mới bộc phát nhưng hơn ai hết Kim Taehyung hiểu rõ vì người nói là Park Jimin nên tất cả đều là thật.
Coi hắn không khác gì đám sói đội lốt cừu vẫn luôn bày ra vẻ mặt giả tạo để lợi dụng cậu ấy cũng là thật.

- Khi biết chuyện này tôi đã mong nó không phải như những gì mình nghĩ đấy Taehyung à.
- Nhưng cậu vẫn vậy, vẫn tệ hại hệt như trước giờ vậy.

Park Jimin nhếch mép cười, vừa là để nhạo báng đối phương, vừa là để nhạo báng chính mình.

- Đừng nói cậu không biết, nếu cậu vẫn mang thân phận của chính mình bước vào nhà tôi thì tôi sẽ không chứa.
- Cậu biết, biết rõ là giả vờ ngu ngốc sẽ khiến tôi phải giữ cậu lại vì lúc đó cậu vẫn nghĩ là tôi từ đầu tới cuối đều nhắm vào Kanglin.

Park Jimin càng nói càng tức giận hơn. Lý do có thể là vì cậu ấy đã bị lợi dụng, hoặc cũng có thể là vì người đầu tiên khiến cậu ấy có niềm tin hoá ra lại cũng chẳng khác bất cứ kẻ nào khác, nhưng cũng có thể là vì người đã làm điều đó chính là Kim Taehyung.

Điều này khiến cậu ấy khó chịu hơn bất cứ thứ gì.

- Tôi xin lỗi.

- Đó là lời từ biệt của cậu sao?

- Tôi... xin lỗi. Tôi không có gì để biện minh cho mình hết. Nhưng những lời tôi đã nói tôi nhất định sẽ làm được cho em.
- Tôi sẽ giúp em hạ bệ bọn vô lại đó. Tôi nhất định sẽ giải thoát cho em khỏi mớ hỗn độn vẫn luôn gông dưới chân em từ nhỏ tới giờ.

- Nếu tôi làm thế... có lẽ em sẽ bớt ghét tôi hơn được một chút, nhỉ?

Kim Taehyung không dám nhìn thẳng vào mắt Park Jimin khi nói ra những lời này, nhưng hắn cũng không dám rời mắt khỏi cậu ấy. Bởi vì chính bản thân hắn hiểu rõ hơn ai hết, rằng đây thật sự có thể là lần cuối cùng...

- Đừng nói nữa. Đi đi.
- Tôi bây giờ cái gì cũng không muốn nghe. Dù gì cậu cũng đã nói biết bao nhiêu lời giả dối, lời này cũng chỉ là một trong số đó thôi. Chẳng có gì đặc biệt hết.

- Tôi sẽ giúp em. Tôi đã bảo... hãy nhớ kỹ lời này mà.

- Điều tôi muốn nhất là cậu chưa từng tới nhà tôi, là chúng ta chưa từng trở nên thân thiết đấy.
- Biến đi Taehyung.

Park Jimin nói xong cũng ngay lập tức đứng dậy, xoay lưng bước về phòng của mình, mặc kệ Kim Taehyung ở phía sau chỉ một chốc nữa thôi cũng buộc phải rời đi.

Cậu ấy không muốn nhìn thấy cảnh đó, bởi vì nó rất đau lòng... khi nghĩ tới đây thật sự là lần cuối.

- Lời tôi đã nói với em, tôi nhất định sẽ biến chúng thành sự thật.
- Dù có phải để KL chịu thiệt hại, tôi cũng mong em có thể cười với tôi một lần nữa.

Không cần là một mối quan hệ nhất định cũng được, chỉ cần Park Jimin chịu thoải mái với hắn như trước đây thì là loại quan hệ gì Kim Taehyung cũng chấp nhận được hết.

- Nếu em gọi tôi sẽ lập tức có mặt, vậy nên nếu em có lỡ mong muốn tôi... thì nhất định phải gọi nhé.

- Tạm biệt em, nhóc con.

Kim Taehyung nói rồi đứng dậy rời đi. Tiếng kéo ghế, tiếng vặn tay nắm cửa, tiếng cánh cửa đang nhẹ nhàng đóng lại, thảy đều khiến cảm giác mất mát trong lòng Park Jimin dấy lên như điên cuồng.

- Taehyung!

Đợi đến khi cậu chịu quay lại nhìn thì chỉ còn nhìn thấy được bóng lưng của hắn qua khe cửa đang đóng dần thôi. Park Jimin gọi tên người kia trong sự gấp gáp, bản thân nhanh chóng chạy đến chỗ cửa, nắm lấy cổ tay hắn hệt như lúc Kim Taehyung đã làm khi hắn dỗ dành cậu ấy vậy.
Cổ tay cậu ấy bây giờ cũng bị kẹt lại ở cửa, để cổ tay hắn được nắm chặt.

- Tay- tay em-

Quay lại nhìn thấy tay áo sơ mi trắng của Park Jimin đang dần nhuốm đỏ, Kim Taehyung liền bị doạ cho hốt hoảng phải nhanh chóng mở cửa ra ngay lập tức.

- Em điên rồi à? Tự dưng lại dở chứng cái gì vậy hả? Cửa nhà còn sắt hơn cả cửa phòng-

Kim Taehyung vừa bối rối không biết phải làm gì vừa nhẹ nhàng nâng tay Park Jimin lên. Hắn càng bấn loạn bao nhiêu thì cậu ấy lại càng quả quyết bấy nhiêu.

Park Jimin với bên tay đang đổ máu ròng ròng dứt khoát chạm lên mặt Kim Taehyung, trấn tỉnh hắn lại giữa sự hỗn loạn.

- Em đừng quấy nữa được không? Máu đã chảy đầy ra rồi...

Kim Taehyung điều chỉnh lại giọng điệu để dỗ dành người nhỏ hơn, rồi lại phải tự mình im bặt khi Park Jimin khẽ nhón chân lên, đặt nụ hôn đầu đời của mình lên môi hắn.

- Đây là lần cuối cùng cho sự dịu dàng của tôi đối với anh. Từ đây về sau, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì.

- Đúng như ý anh, em đã bị anh lợi dụng triệt để rồi-

- Giờ thì bước ra khỏi đời tôi đi, mọi thứ đã đủ mệt mỏi rồi.

Nhẹ nhàng lau đi vết máu mình đã làm dính lên mặt hắn, Park Jimin cuối cùng cũng gạt tay Kim Taehyung ra, xoay lưng dứt khoát đóng cửa lại, đặt ra ranh giới giữa cả hai bọn họ.

Coi như đây là lần cuối, từ đây về sau sẽ không còn có anh và em nữa.





:leehanee

"vậy giờ thì bọn mình cũng đã yêu nhau xong rồi, đã từng là một tình yêu đẹp nhất trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top