21 🦋 'I'll give you the best of me'
day 12 | "tặng cậu, thứ tốt nhất tôi có thể làm hiện tại"
7:56 pm
- Kim Taehyung à.
Park Jimin vừa đóng cửa nhà xong liền gọi tên hắn để kiểm tra trạng thái hiện tại của người kia.
- Taehyung~
- Tôi mua cháo đắt tiền cho nè.
- Nằm đâu rồi?
Park Jimin vừa cởi giày vừa gọi lớn, mấu chốt cũng là để cho ồn thôi chứ cũng chẳng được gì hết. Kim Taehyung chỉ có hai nơi để nằm là phòng khách và phòng hắn thôi, vậy mà Park Jimin cứ làm như không tìm thấy vậy.
- Taehyung à~
- Trong phòng tôi này. Cậu bị mắc làm ồn hả?
Kim Taehyung đóng giả người bị bệnh nằm liệt trên giường trả lời vọng ra để Park Jimin có thể ngừng bài ca gọi tên mình.
- Sao rồi? Đã uống thuốc chưa?
Mở cửa phòng hắn bước vào, Park Jimin tự nhiên ngồi hẳn lên giường Kim Taehyung, bịch cháo đã đóng gói kỹ càng của nhà hàng thì được đặt bên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường. Cậu chầm chậm bò đến bên cạnh muốn sờ đầu Kim Taehyung xem xét vết thương trước đó của hắn.
- Đau lắm hả? Sao lại nằm li bì vậy?
- Chỗ sưng của lần trước cũng xẹp dần rồi này, đang tiến triển tốt mà, sao tự dưng lại đau đầu chứ?
Park Jimin vừa nói vừa vô thức chau mày lo lắng, cậu bò nhổm dậy để xem vết thương của hắn được kỹ hơn, hoàn toàn không ngại cả hai đang ở cùng nhau trên một giường.
- Uống thuốc xong rồi có đỡ không?
- Mà cậu làm gì ở nhà thế? Sao trên trán lại có thêm vết xước này nữa?
Phát hiện trên mặt Kim Taehyung có thêm vết thương mới, Park Jimin lại càng phải nhìn kỹ hơn. Cậu bò tới gần hắn với một tay sờ mặt người kia và một tay vẫn còn đang phải bó bột, Park Jimin lúc này vì lo lắng cho Kim Taehyung bệnh trở nặng nên cũng chẳng thèm để ý đến bản thân đang nghiêng ngả vì khó thăng bằng trên nệm.
Hắn đang nằm yên nhìn thấy thế thì lại sợ cậu ấy ngã nhào rồi hại cái tay bị gãy càng đau thêm. Thế là Kim Taehyung vô cùng tự nhiên đưa tay lên giữ hai bên eo của Park Jimin để giúp cậu ấy cố định vị trí cạnh mình.
Tuy là hắn thể hiện vô cùng tự nhiên không hề gượng ép, nhưng điều đó cũng không thể ngăn được cả Kim Taehyung và Park Jimin đều cảm thấy ngại ngùng với cái động chạm đầy sự ân cần.
Nó giống như nói cậu ấy cứ việc lo lắng cho hắn, còn lại cứ để hắn lo vậy... Dù là mối quan hệ nào thì hành động này cũng vẫn rất ngọt ngào.
- Tôi hỏi sao trán cậu lại có thêm vết xước vậy?
Park Jimin chạm nhẹ lên đầu mũi Kim Taehyung để lấy sự chú ý của hắn, kẻ đang đờ người nhìn cậu chằm chằm sau khi tự thân giữ eo cậu ấy.
- À, hồi sáng lúc nhắn tin với cậu đi không để ý, quẹt qua cái kệ tủ ngoài bếp ấy. Chảy chút máu thôi, không sao.
- Lần sau lấy thuốc trong hộp dụng cụ y tế bôi vào rồi dán băng lên. Coi chừng để lại sẹo thì lại xấu trai đấy.
- Còn tay cậu, khi nào thì gỡ băng được?
- Cả tháng nữa lận, nó bị gãy mà, cậu trông đợi gì.
Park Jimin vừa nói vừa nhìn vào cái tay bị bó bột của mình, tay còn lại thì thả lỏng để trên ngực của Kim Taehyung.
Bây giờ là lúc hắn phải chỉnh đốn lại cái người lúc nào cũng không có phòng bị kia rồi.
- Cậu phải chú ý cẩn thận một chút chứ.
- Đây, đừng bò lổm nhổm nữa, ngồi thẳng thóm lên xem.
- Muốn thì bảo tôi ngồi dậy cho cậu coi vết thương. Làm kiểu đó rồi ngã nhào thì tay cậu còn lâu mới lành đấy.
Kim Taehyung "nhấc" Park Jimin lên rồi đặt cậu ấy ngồi xuống cho thẳng thóm.
Mặc dù là bản thân hắn trông khá to lớn nhưng Park Jimin cũng đâu có được tính là quá nhỏ nhắn... sao lại nhấc lên dễ dàng quá vậy, Kim Taehyung còn đang ngồi...
- Bắp tay cậu... không tập tành gì hết mà rắn chắc quá nhỉ?
Park Jimin vừa nói vừa dùng ngón trỏ chọt nhẹ lên cơ tay của Kim Taehyung, trong lòng vừa ghen tị vừa nể phục sức mạnh của hắn.
- Hôm say cậu sờ vẫn chưa đủ hả? Giờ còn giả vờ như chưa từng thấy nữa.
Kim Taehyung nhìn thấy hành động mâu thuẫn của Park Jimin không ngăn được khẽ cười. Rõ ràng là hôm say cậu vẫn chẳng biết ngại là gì không chỉ sờ soạng bắp tay của hắn mà những chỗ nhạy cảm khác cũng chẳng buông tha, vậy mà giờ lại giả vờ giả vịt chỉ dùng một ngón chạm nhẹ lên người Kim Taehyung.
Park Jimin như thế này có phải là quá "dối lòng" rồi không?
- Gì? Tôi đã sờ tay cậu á?
- Sao cậu bảo tôi không làm gì kỳ lạ hết mà...
Park Jimin nghe nói tới liền tái xanh mặt mày, lo sợ bản thân đã lỡ làm chuyện gì đó nhục nhã trước mặt Kim Taehyung rồi.
- Thì sờ một chút cũng không sao. Không kỳ lạ đâu, đừng lo.
Kim Taehyung vụng về trấn an Park Jimin. Thật ra vừa rồi hắn chỉ lỡ lời thôi chứ bản thân thì không hề muốn kể chuyện đã xảy ra đêm đó cho cậu ấy nghe chút nào cả. Bởi vì với tính cách của Park Jimin thì chắc chắn cậu sẽ khó chịu trong lòng cho tới khi nào rửa được nhục thì mới thôi nên nói chuyện như vậy ra là điều không cần thiết. Huống hồ Kim Taehyung cũng không muốn để Park Jimin phải khó chịu, chuyện này cứ là hắn giữ cho riêng mình thì sẽ tốt hơn.
- Tôi không nhớ được nhưng vẫn cảm thấy hình như là đêm đó tôi đã làm nhiều thứ với cậu lắm. Theo như camera ở phòng khách thì cậu ở trong phòng tôi lâu lắm mà, tôi đã làm gì khiến cậu phải ở cùng tôi thì mới được sao?
Bởi vì phòng riêng của Park Jimin không có camera nên cậu ấy không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong, lúc đó chỉ thấy được Kim Taehyung khập khiễng dìu Park Jimin vào phòng rồi ở trong đó thật lâu mới vội vã chạy ra thôi.
- Không có. Tôi nói sao thì cứ tin vậy đi, cậu hỏi nhiều thế làm gì?
- Vậy cậu làm gì trong phòng tôi lâu như thế?
- Tôi gãy chân mà, đặt cậu lên giường cũng rất mất thời gian chứ sao.
Kim Taehyung nhanh chóng bịa đại ra một lý do.
- Mất tận hai mươi phút lận à?
- Ừ.
- Vậy thì tốt, ít ra thì ngoài chạm tay cậu tôi cũng không làm gì kỳ lạ hơn nữa.
Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, dễ dàng cười tươi.
- Vậy thôi cậu ăn cháo đi. Tôi về phòng đây.
- Khoan. Chúng ta vẫn còn chuyện chưa nói xong mà. Cậu đã huỷ hẹn rồi, gấp gáp cái gì nữa?
Kim Taehyung níu tay Park Jimin giữ cậu ấy lại.
Giờ thì cả hai đang cùng ngồi đối mặt trên giường của hắn, tay Kim Taehyung nắm lấy cổ tay Park Jimin, bọn họ mắt đối mắt, tạo nên một cảnh tượng tưởng chừng như là rất tự nhiên nhưng thực chất thì lại tràn ngập sự ngại ngùng.
- Chúng ta nói chuyện gì?
- Chuyện tôi gắt gỏng với cậu hồi sáng... và tôi hứa sẽ xin lỗi đàng hoàng đấy.
- Đúng rồi ha! Vậy cậu xin lỗi đi ngài chủ tịch, tôi đang lắng tai nghe đây.
Park Jimin cười tươi, nói nửa đùa nửa thật trêu chọc Kim Taehyung.
Ai cũng biết hắn rất kiêu ngạo, là tuýp người không bao giờ biết nói xin lỗi, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn chịu nhận tội mới thật là lạ chứ.
- ...
Tuy nhiên thì Kim Taehyung vẫn giữ im lặng. Thay vì nói gì đó thì lại quay sang cái tủ nhỏ bên đầu giường lấy ra một món đồ, giấu trong lòng bàn tay chưa cho Park Jimin nhìn thấy.
- Gì thế?
- ...
Kéo tay Park Jimin đến bên mình rồi thả vật nhỏ vào lòng bàn tay cậu ấy, Kim Taehyung lúc này mới mở miệng giải thích cho hành động của mình.
- Đây là... khuyên tai, nó là dạng kẹp nên cậu có thể dùng mà không cần lo về chất liệu sẽ kích ứng hay không.
- Dĩ nhiên là tôi không có gì đắt tiền để làm nó cho xứng với cậu nhưng đây là tất cả những gì tôi có hiện tại nên cậu thông cảm chút đi.
- Tôi không có nhiều sự lựa chọn nên đã dùng bạc từ cái đồng hồ vỡ nát từ vụ ám sát để làm ra cái khuyên tai nhỏ này.
- Coi như là cho cậu...
Kim Taehyung ngừng một chút lấy dũng khí rồi mới nói tiếp:
- Tôi đã cư xử đáng ghét, và còn hại cậu không thể đi hẹn hò với người cậu thích.
- Xin lỗi.
- ...
Và đúng như dự đoán, hành động này của Kim Taehyung là thứ Park Jimin không thể nào lường trước được. Cậu ấy nghe hắn nói xong thì liền đơ cả người, mắt cứ nhìn chăm chăm hết chiếc khuyên tai rồi lại đến Kim Taehyung.
- Này, cậu không nên im lặng bây giờ chứ?
Hắn đã rất nôn nóng muốn biết cảm nghĩ của cậu ấy hiện tại, vậy mà Park Jimin thì lại cứ nhìn mãi chẳng nói được gì cả.
- Cậu tự tay làm ra nó sao?
- Tôi có khả năng khác nữa sao?
Hắn không thể ra ngoài, cũng chẳng có tiền để mua. Không Kim Taehyung thì là ai... người ta vốn dĩ là chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng bậc nhất đất nước với các bộ sưu tập trang sức đầy tinh xảo, ít nhiều gì thì tay nghề của hắn cũng không phải là dạng nghiệp dư đâu.
- Cậu làm nó rất đẹp... trong phút chốc tôi còn nghĩ cậu chính là "Taehyung" của trước kia nữa đấy.
- Cảm ơn, "Taehyung".
Park Jimin mỉm cười, hoàn toàn hài lòng với món quà được nhận. Tuy là chiếc khuyên tai đó không hề tinh xảo, không hề đắt tiền, cũng chẳng có xuất sắc như những món trang sức quý hiếm mà cậu sỡ hữu, nhưng có một điều vô cùng đặc biệt ở chiếc khuyên tai này khiến Park Jimin vô cùng trân trọng. Đó chính là chữ "duy nhất" mà Kim Taehyung đã gửi gắm trong món quà này.
- "Taehyung của trước kia" thì sao? Tôi trước khi mất trí nhớ cũng có thể làm ra thứ đẹp như vầy mà, thậm chí là hơn như vầy. Sao cậu lại so sánh như thế?
- Bởi vì Taehyung của trước kia sẽ không làm nó "cho tôi".
- Có thể cậu sẽ làm ra thứ đẹp hơn như thế này gấp trăm lần, nhưng cậu chắc chắn sẽ không tặng nó cho tôi.
- Bởi vì chúng ta là đối thủ, nên tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy những mặt ấm áp này của cậu.
Park Jimin nhẹ giọng nói ra sự thật. Cậu ấy dường như là rất trân quý vật nhỏ vừa được tặng kia, khi nói chuyện với Kim Taehyung cũng không hề rời mắt khỏi nó, cứ săm soi mãi không thôi.
- Vậy cậu có thích "mặt ấm áp" này không?
- Ừm. Thích.
Một giây cũng không chần chừ, Park Jimin được hỏi tới thì liền trả lời ngay.
- Vậy nếu mặt ấm áp này tồn tại trên "Taehyung của trước kia" thì sao? Cậu vẫn sẽ thích chứ?
- Nếu cậu vẫn có thể cho tôi mặt ấm áp này sau khi lấy lại ký ức thì dĩ nhiên tôi sẽ thích. Nhưng nếu lỡ "Taehyung của trước kia" có cứng nhắc quá và không tin vào những gì chúng ta đã từng có thì đành chịu thôi. Cậu tấn công, tôi cũng không thể không đánh trả.
- "Taehyung" sẽ không dám làm hại cậu đâu mà.
- Cậu nói cứ như mình biết hết vậy đó. Lo hồi phục hoàn toàn đi đã rồi hẳn mạnh miệng như vậy.
Park Jimin khẽ cười, muốn lôi Kim Taehyung quay trở về với thực tế.
- Đằng nào tôi cũng là "Taehyung", tôi nói tôi sẽ không bao giờ hại cậu, cứ tin tôi đi, cậu cũng chẳng phải thiệt gì cả.
- Được rồi. Tin thì tin. Cậu đúng là mạnh miệng thành quen rồi. Chắc vẫn còn chưa biết bản thân mình trước kia là dạng cứng nhắc gì nên mới dám khẳng định như thế chứ gì.
- Có cứng nhắc thì cũng vẫn chưa bao giờ hại chết cậu.
- Chúng ta trước đây chỉ chọc tức đối phương chứ chưa từng muốn giết chết đối phương. Cậu nhớ lại xem có đúng hay không.
Kim Taehyung quả quyết muốn khẳng định lời nói của mình với Park Jimin. Bởi vì hắn biết cậu ấy khó tin người, nên hắn mới muốn dùng mọi cách để thuyết phục cậu ấy.
- Cậu nói cũng đúng. Chúng ta thật sự là chưa từng làm ra dạng hãm hại muốn diệt đối phương chết.
- Vậy cho nên- nếu một ngày nào đó "Kim Taehyung của trước kia" đem mặt ấm áp này tới trước cậu, thì hãy mở lòng đón nhận nó nhé.
Kim Taehyung nói với ánh mắt đầy mãnh liệt. Giống như là đang muốn dặn dò cậu ấy điều quan trọng, mặc kệ chuyện điệu bộ này có chẳng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại chút nào cả.
- Sao tự nhiên lại lo xa quá vậy? Tôi đã bảo cậu hồi phục đi đã rồi hẳn tính tới những chuyện khác kia mà.
- Tại vì tôi đột nhiên lại nghĩ tới bản thân của lúc ấy vì là "Kim Taehyung có ký ức" nên sẽ bị cậu cảnh giác và dè chừng...
- Thì đúng rồi, chúng ta là đối thủ mà-
- Phải. Nhưng điều đó đột nhiên lại khiến tôi thấy rất đau lòng. Nên nếu được, tôi thật sự mong nó không phải xảy ra.
- Được không, Park Jimin?
- ...
- Không được.
Đúng nhỉ? Suy cho cùng thì cũng là "không được".
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top