11 🦋 'bites'

day 7 | vết cắn

8:30 am

@jm
cậu!
hôm sau!
không bao giờ được phép uống rượu nữa!
tránh xa mấy chai rượu quý của tôi ra!

(@th online)

@th
mới sáng ra, cậu ồn ào cái gì?
/trước khi rời khỏi nhà còn đạp mình một cái, nếu không vì đầu óc tôi đang nhức hết cả lên vì tối qua quá chén thì cậu không xong đâu nhóc/
(*thật ra cũng chẳng làm gì được nhau do đang bị bó bột một chân)

@jm
ồn cái đầu phế của cậu ấy
đợi tôi dự xong buổi ra mắt sản phẩm này rồi trở về đi thì biết
tên chó ngu không biết điều nhà cậu không thoát nổi đâu

@th
khi nào về thì về
để tôi ngủ chút đi
off đây

(@th offline)

@jm
/CÁI TÊN CHÓ NGU NHÀ CẬU KIM TAEHYUNG!!!/

10:10 am

- Thằng phế vật vô tri ngu ngốc kia!

Park Jimin vừa mở cửa nhà bước vào đã như điên xông tới đạp cho Kim Taehyung một cái ngã nhào khỏi ghế sofa.
Không biết là cậu ta đang nổi khùng chuyện gì nữa, từ lúc mở mắt dậy đã la hét ầm ĩ, chưa kể đến là còn cho Kim Taehyung ăn hai đạp vào mông.

- Cậu điên à? Sáng giờ bị cái gì?

Hắn khó khăn gồng mình đứng dậy, một tay tức giận túm cổ áo sơ mi của Park Jimin, một tay nhanh chóng chộp lấy cái điều khiển TV sắp sửa bị cậu ấy đem đập lên đầu mình.

- Tên khốn này, cậu muốn giết người đấy à? Kiếm chuyện đủ chưa?

- Cậu mở con mắt chó của mình lên mà nhìn đi, đây là cái gì hả?

Park Jimin nói rồi vạch cổ áo ra rộng hơn, để lộ một miếng giảm đau nhức to được cậu ấy dán cẩn thận ở phía dưới xương hàm.

- Cậu đau cổ thì mắc gì tới tôi? Khùng à?

- Cậu mới khùng ấy tên chó ngu!

Park Jimin mắng xong liền mạnh tay kéo miếng dán ra, để lộ nguyên một vết cắn lớn, vẫn còn chưa lành được đang rỉ máu.

- Trời ạ, hôm qua uống rượu xong cậu đi trộm chó nhà người ta à? Bị cắn nặng tới mức này...

Kim Taehyung theo bản năng lo lắng cho người bị thương, đưa mặt lại gần để nhìn vết cắn của Park Jimin rõ hơn, đồng thời kéo cổ áo cậu ấy ra rộng hơn để nó không động trúng vết thương vẫn còn đang hở.

Tiện tay thật, nếu Kim Taehyung đã gần như thế này thì bó bột một bên như Park Jimin vẫn có thể đánh được.
Chỗ sưng vì ngã trong nhà tắm hôm nọ vẫn chưa kịp lành hôm nay đã bị nện thêm một cú từ Park Jimin, cứ như thế này thì đầu Kim Taehyung có không hư cũng sẽ sớm hỏng mất.

- Cậu còn nhận thức không vậy? Còn không phân biệt được răng người với răng chó? Còn không chịu nhận đây là cái hàm chó chết tiệt nhà cậu?

Park Jimin càng nói càng nổi điên hơn, giơ tay lên lại muốn tán vào đầu Kim Taehyung thêm mấy cái.
Nhưng cũng may là hắn chụp tay cậu ấy lại kịp, nếu không chắc Kim Taehyung bị đánh cho mất trí thật luôn đấy...

- Yên nào. Để tôi xem chút.

- Xem cái đầu phế nhà cậu! Nhà này ngoài cậu với tôi còn ai nữa? Con mẹ nó tôi sáng tỉnh dậy đã nhìn thấy nó rồi, chưa kể đến là không chỉ một nơi đâu, cậu còn cắn lên hông, lên đùi tôi nữa tên ngốc!
- Đã vậy xui rủi kiểu gì sáng nay tôi còn phải ra đường gặp công chúng, dậy trễ nên chỉ vớ được miếng dán giảm đau, nó nóng rát muốn hoại tử vết cắn chó chết của cậu luôn rồi!

Kim Taehyung muốn ngắm hay muốn nghía cái gì thì tuỳ ý, Park Jimin chỉ đứng đó mắng chửi không hết lời mà thôi. (Còn tay thì bị hắn giữ mất rồi, nếu không thì chắc sẽ là vừa chửi vừa đánh.)

- Nhưng sao tôi lại cắn cậu chứ?

"Trước giờ mình mặc dù rất hay đánh người khi quá chén nhưng đây là lần đầu thấy vụ cắn như chó này đấy."

- Cậu đi mà hỏi tổ tiên nhà cậu ấy!
- Bộ cậu là chó săn à? Cắn người lại cắn mạnh đến như vậy?
- Cậu thấy thân tôi bây giờ còn chưa đủ vết thương hả tên chết tiệt?

Park Jimin vẫn không ngăn được tức giận tiếp tục vừa mắng vừa muốn đánh Kim Taehyung.

- Thôi được rồi, đừng loạn nữa. Hôm qua cả hai chúng ta đều say khước, lúc tôi cắn cậu cũng có biết đâu. Bây giờ mắng tôi thì được ích gì...

Kim Taehyung nói xong liền như trút thêm một can xăng vào lửa giận của Park Jimin, khiến cậu ấy không nói được thành lời nữa, chỉ có bản năng mạnh mẽ vung chân đá cho Kim Taehyung một phát ngã quỵ.
Cũng may là Park Jimin đá vào bên chân lành lặn, chứ nếu mà trúng cái đang bó bột thì kiếp này của Kim Taehyung coi như bỏ rồi, đau đến hoá kiếp ấy.

- Cậu lại phát điên cái gì?

- Cậu mới là đồ điên ấy! Cả họ cậu đều điên mới nuôi đứa lai chó như cậu đấy! Con mẹ nó tôi trông như đứa ngốc trước mặt bọn họ vậy!
- Đúng là chẳng có gì ra hồn mà!

Park Jimin mắng xong tức giận bỏ vào phòng đóng sầm cửa, mặc Kim Taehyung vẫn còn lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì ngồi ôm chân đau dưới sàn.

Biết là hắn sai, nhưng lỡ say cắn cậu ta có hai cái... có cần giận dữ vậy không?





:leehanee

ngta cắn có 2 cái chứ nhiu 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top