08 🦋 'cannot face you'

day 5 | cầu xin sự giúp đỡ, tin rằng có người "ở đó", đem cảm xúc thật ra đối diện, cái nào em cũng đều không làm được

10:01 pm

Tiếng nhấn mật khẩu lên khoá thông minh có chút vang vọng trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm, dễ dàng giúp Kim Taehyung phát giác được ngay thời điểm Park Jimin trở về để đứng chờ sẵn trước cửa đón người.

Đây cũng không phải cố tình gì, chỉ là thói quen của hắn khi có chuyện gì đó cần vội gặp người kia thôi. Lần trước là trông đồ ăn tối cậu ấy mang về... còn lần này là trông cái gì hắn cũng chẳng rõ nữa.
Có thể Kim Taehyung chỉ đơn giản là đang hiếu kỳ không biết kiểu người vượt trội như đối thủ của mình thì khi "sắp chết" sẽ trông như thế nào thôi, suy nghĩ lý trí một chút thì hắn hành xử như thế này cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

- Chào nhóc.

Park Jimin mở lời trước, ngay khi bước vào nhìn thấy được có người chờ đã không ngăn được khoé miệng khẽ cười.

Cậu ấy trước giờ vốn dĩ đều quản lý cảm xúc rất tốt, bản thân luôn có thể nắm rõ mình nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.
Việc ra khỏi hay trở về nhà đều có người chờ khiến cậu cảm thấy rất "dễ chịu".
Việc mà cả đời người Park Jimin chưa từng được cảm nhận, Kim Taehyung không cần biết là vô tình hay cố ý, mới vài ngày đã làm được rồi.

- Không đi ngủ sao? Vừa nãy bảo là đi ngủ mà.

Park Jimin vừa nói vừa xoay lưng lại với Kim Taehyung để mượn việc khoá cửa mà giấu đi nụ cười có chút không hợp lý của mình. Mặc dù là bản thân cậu ấy biết lý do của nụ cười đó đấy, nhưng điều này không có nghĩa là Kim Taehyung cũng được biết.

- Cậu không nhấn chuông cửa nhỉ?

- ...

Câu hỏi không đầu không đuôi của Kim Taehyung khiến Park Jimin không biết nên trả lời như thế nào.
Nó giống như ý hỏi cậu ấy có cần hắn không, vốn dĩ không nhấn chuông cửa tức là không cần rồi, nhưng bản thân Park Jimin lại có chút "muốn" hơn là cần, nên cậu ấy không biết phải trả lời như thế nào, cũng không biết là có nên trả lời hay không.
Bởi vì như Kim Taehyung đã từng nói rồi đấy, tốt xấu gì thì "hắn bây giờ" và "hắn thật sự" cũng khác nhau, Park Jimin cảm thấy "muốn" bây giờ chưa chắc là cũng sẽ "muốn" sau này.

- Nhà tôi mà, nhấn làm gì.

Vừa nói vừa chậm rãi cởi giày, Park Jimin từ nãy tới giờ một lần cũng chưa dám nhìn vào mắt Kim Taehyung, hoàn toàn trái ngược với hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chăm đổ dồn vào từng hành động của cậu ấy.

- Gãy tay cũng bất tiện mà, cứ nhấn một cái thử thôi, có phế tới mức nào thì tôi ít nhất cũng mở được cửa cho cậu.

Kim Taehyung không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục với chủ đề mà hắn đã bắt đầu.

- Ừ. Lần sau tôi sẽ nhấn. Có người hầu cũng được.

Park Jimin nói đùa, nhưng thay vì là để hưởng ứng thì là để né tránh. Cậu ấy không biết phải đối mặt với vấn đề này như thế nào nên là không muốn nói sâu thêm vào.

- Ngước mặt lên xem nào, làm gì mà từ nãy giờ cứ tránh tôi mãi thế?

Thì ra là Kim Taehyung vẫn biết nhỉ...

- Tôi tránh cậu làm cái gì. Nói linh tinh.

- Thế thì ngước cái mặt lên?

Park Jimin theo lời nói mà ngước mặt lên nhìn hắn, tuy là biểu cảm kênh kiệu đấy, lời nói đanh đá đấy, nhưng Kim Taehyung vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi đâu đó ẩn hiện trên gương mặt cậu.

- ...

Ánh mắt nhìn chăm chăm của Kim Taehyung khiến cả hai bọn họ đều chìm vào im lặng khi hắn hành xử kỳ lạ, chỉ nhìn vào mắt cậu ấy thôi chứ không dò xét bất cứ vết thương nào khác nữa.
Sự đối mắt đó thì khiến Park Jimin không tự nhiên được, dù Kim Taehyung chẳng là một đối tượng nào cả nhưng nó vẫn khiến hai bên gò má cậu ấy không tránh được hơi ửng đỏ một chút...

- Nhìn cái gì? Cậu phát ngốc nữa rồi à?

Park Jimin lại ra vẻ kênh kiệu theo thói quen. Dĩ nhiên, nhìn bằng nửa con mắt cũng biết là cậu ấy đang muốn chữa ngượng.

- Ít lời một chút.

Kim Taehyung không kiên nhẫn nói một câu chê Park Jimin. Sau đó mới một tay kéo người lại bên mình, một tay đưa đến chạm nhẹ lên đuôi mắt của cậu ấy.
Dù không rõ là hắn đang nghĩ gì mà lại làm như thế nhưng Park Jimin cũng không phản đối gì cả. Cậu ấy chỉ đơn giản là chấp nhận thôi.
Tay bị hắn nắm kéo không rút lại, đuôi mắt hơi ửng đỏ vẫn còn rát bị hắn chạm lên cũng không thấy nói gì. 

- Vừa nãy cậu khóc ở bệnh viện à?

- ...

Park Jimin không trả lời, chỉ dám im lặng nhìn trân trân vào mắt người kia khi bị nói trúng tim đen.

- Mấy tuổi rồi mà còn lén khóc? Cậu định đóng vai nạn nhân bị cuộc đời chèn ép đấy à? Vì quá ức chế nhưng không làm gì được nên phải lén lút yếu đuối đó?

Kim Taehyung vừa nói vừa trưng ra gương mặt vô cảm đặc trưng. Tuy lời lẽ thì có vẻ như là đang muốn khiêu khích Park Jimin, nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn.
Tay cậu ấy hắn không buông, mắt cậu ấy hắn không rời.

- Bỏ tay.

Park Jimin quay mặt đi đồng thời đẩy Kim Taehyung ra khỏi mình.
Cậu ấy không phải vì vừa nãy bất ngờ quá và bây giờ mới phản ứng kịp đâu, Park Jimin hành xử như vậy là vì không thích những lời vừa rồi của Kim Taehyung.
Nó nhắc cậu nhớ về mối quan hệ của bọn họ, nhắc cậu nhớ người trước mặt thật ra là ai.

Tuy Kim Taehyung thật sự nghĩ gì Park Jimin không thể biết nhưng lời vừa rồi rất giống với sự lạnh lùng vốn có của hắn đối với mối quan hệ này. Kim Taehyung không phải kẻ có thể an ủi cho tủi nhục của cậu, Kim Taehyung là kẻ có thể khiến cho cậu phải nhục nhã, Kim Taehyung là kẻ sẽ cười lên sự tủi thân ủa cậu...
Bọn họ trước giờ vẫn như vậy mà, trông đợi cái gì?

- Tôi đi ngủ đây. Cậu cũng lo cho cái đầu nứt của mình đi, ngày mai bác sĩ sẽ tới xem vết thương đấy.

Park Jimin lại né tránh ánh mắt (theo thói quen), cậu bước qua hắn hướng tới phòng mình, dường như là người thật sự muốn nghỉ ngơi rồi, bóng lưng trông cũng rất mệt mỏi.

- Tôi biết cậu vốn 'không ngoan', trước giờ đều chưa từng biết nghe theo lời ai.

Bởi vì cậu ấy lớn lên như thể không cha không mẹ nên từ nhỏ đã chẳng có người dạy dỗ, cũng chưa từng biết nghe theo lời ai.

- Nhưng nghe lời tôi một chút cũng được đấy, biết đâu lần này lại không thiệt.

- Nghe lời cậu cái gì?

Hắn đã nói gì với cậu đâu...

- Nhấn chuông cửa.

"Cầu cứu."

- Tôi dù có phế thì ít nhất cũng mở được cửa cho cậu.

"Biết đâu lại không thiệt."





:leehanee

da chưởng mới lo được cho em :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top