⓪⑧ Kỉ niệm?

- Hộc hộc

Takemichi bật tỉnh dậy . Mồ hôi cậu đầm đìa, khóe mắt vẫn  còn đọng lại vài giọt nước mắt.

Cậu ôm đầu , cố gắng tìm kiếm một cái gì đó .

- Ưm , đau đầu  quá , ai vậy , sao hình bóng ấy mờ thế ?

Tất cả mọi chuyện sảy ra từ hôm chủ nhật tới giờ đều rất mơ hồ. Cậu đã cùng ai đó đi tàu rồi thế nài nhỉ ?

Sao lại không nhớ gì hết . Cả cô gái mái tóc hồng trong kí ức nữa . Ai vậy ?

- Reng reng

Điện thoại ?

- Alo , ai vậy .

Cậu nặng nề , cầm điện thoại lên .

- Takemichi  à , dậy ăn sáng chưa con , mẹ lo nên mới gọi về .

- Mẹ à , dạ con chưa dậy được . Từ từ rồi con ăn sáng .

- Lại thức khua đúng không ? Lần sau mà thức khuya mẹ về tẩn con đó .

- Dạ vâng , à , hôm nay là thứ mấy vậy ạ .

- Thứ hai , mau ăn sáng rồi đi học nhe con , mẹ bận rồi . Nhớ chăm sóc kỹ cho  thân nha

- Dạ , tạm biệt mẹ .

Cậu cup máy .

Lê cái thân già ốm yếu ra khỏi giường , cậu bước xuống nhà .

- Hể , cái gì đây ?

Một lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn .

Cậu tò mò bỏ ra coi .

Một  tờ giấy màu đen xì ?

- Ủa cái gì zậy nè ? Hừm , ồ , có chữ viết này .

Sau 10 phút cuối cùng cậu cũng đọc được một dòng chữ .

- Số 101 ? Là sao ?

Cậu nhìn quanh phòng , vẫn còn thấy hai chiếc cặp .

- Cặp ai đây ?

Cậu mở ra xem thử . Bên trong là một đống sách vở và một hộp lens .

Trên quyển sách có họ và tên của một người .

- B...e cái chữ gì đây ?

Chữ trên các quyển vở đầu bị nhòe đi . Cả trong vở nữa .

- Sao lại sách vở của ai ở đây vậy trời .

Cậu nhớ là mình làm gì có dắt bạn bè về chơi đâu ?

Cậu nhìn đồng hồ . Chết rồi ,đến giờ đi học .

Cậu ném đống sách ở bàn rồi vác cặp đi học . Nhưng cậu lại cảm thấy có điều gì đó hơi lạ , một cái gì đó rất quan trọng . Cậu chạy lại vào nhà , để đống sách vở kia gọn lại . Đặt ngay ngắn ở góc nhà .

Cảm thấy ổn rồi cậu mới đi học .

À , còn cái kính nữa , cậu lại mở cửa ra , đeo đầy đủ thiết bị không nhìn thấy ma vô .

Đi đến trường học , cậu vô vô thức nhìn vào một quán ăn . Không để ý đường và cũng chả để ý tay lái . Cậu bỏ tay ra rồi cả người cả xe trượt xuống dốc .

Tông thẳng vào hai người đang đi đường .

Cậu bàng hoàng , không nhận thức được chuyện gì sảy ra . Mặc kệ chân bị xước , cậu vẫn đờ người .

- Mày làm cái gì mà không nhìn đường thế hả

Người vị tông phải túm tóc cậu lên , chiếc kính bị văng ra .

Mắt cậu hiện giờ có vài giọt máu chảy ra . Mắt cậu vô hồn nhưng vẫn trong xanh đẹp kỳ lạ .

Tên kia hơi đơ người . Chăm chăm nhìn vào cậu .

- Kazutora à , mày làm sao thế .

Người thứ hai bị tông phải cao như cái cột điện . Hắn phủi quần áo đi đến chỗ hai người họ .

- Tao không biết nữa .

- Thằng này vừa tông phải bọn mình à .

- Ờ , nhưng nó vân im thin thít nãy giờ .

- Để tao hỏi coi . Đi ra dắt xe đi .

- Ờ .

Kazutora bỏ tay khỏi cậu .

- Mày biết mày vừa va phải ai không ?

Cậu cuối cùng cũng ổn định lại . Ngước mắt nhìn hắn .

Trước mắt cậu hiện giờ là một tên cao lớn , hơi gầy . Mặc một bộ vest đen , xung quanh tỏa ám khí .

Chết rồi , lẽ nào là tử thần sao ?

Cậu vội chụp cái kính lại đeo vào .

Hắn thấy kì lạ nhưng vẫn để cậu làm vậy . Sau khi đeo vào thì gắn ta lại trở thành một người khác , vẫn dáng vẻ đấy nhưng không mặc vest , không ám khí và mặc một bộ đồ bình thường .

" Đúng là tử thần thật rồi , chết tiệt , xui xẻo quá , làm sao đây ?"

- Tôi xin lỗi , tại tôi không để ý đường nên mới tông phải gai người , bao nhiêu tiền ạ . Để tôi đền bù thiệt hại .

Hắn cũng không trách móc gì , tại vì cú tông đó chả ảnh hưởng gì . Nhưng thấy cậu có vẻ khá thí vị nên tính trêu một chút .

- Tôi đau lắm , cậu làm tôi bị thương nặng rồi này .

- Hả , làm sao đây , hay hai người đến bệnh viện đi . Tôi trả viện phí .

- Không , đau trong tâm cơ , tôi bắt đền cậu đó !!

- Tôi .... Phải làm thế nào .

- Về làm v...

- Hanmaaaaa , có việc gấp đi thôi .

- Hừ , lại việc , buồn chết mất . Thôi , lần sau tôi bắt đền cậu sau vậy . Tạm biệt .

-Ơ nhưng mà .

- Tạm biệt nha , see u soon

Cậu ngơ ngác ngỡ ngàng , chả hiểu gì .

Cậu thở dài,  đi lại , dắt chiếc xe đạp lên , đạp xe đến trường .







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top