⓪⑤ Không ổn rồi .
- Này Max có lính mới .
- Thế hả , đâu ?
Hiện tại họ đang đứng trước một lâu đài tình à không nhầm , lâu đài cao tầm .... Thôi không biết , nói chung là khoảng 20 tầng .
- Đẹp nhỉ .
- Ồ vậy sao , tác phẩm cả 0 phút cuộc đời của tối á .
- 0 phút ?/ Take/
- Cậu mới chết nên chưa biết thôi , ở đây không có khái niệm thời gian . Ở lâu rồi nên cũng không biết .
- Vậy sao ! / Bekky /
- Vậy thì công việc là gì ? / Kisaki/
- Ồ , đúng rồi . Hôm nay có đại tiệc siêu lớn dành cho hai phe .
- Vậy nghĩ là bọn tôi làm phục vụ sao ?
- Đúng vại , cậu thông minh đấy !!
Max cầm 3 bộ đồ ra , đem đến cho họ .
- Hôm nay thôi , sau đó ta sẽ làm việc khác . Tại hôm nay đông quá mà .
- Mau voi thay đồ đi .
Họ vào phòng , nhanh chóng thay đồng phục . Không quên để nguyên vẹn lớp trang điểm .
- Đưa tao cái kính nhanh !
- Làm chi ? Thôi ngay đi , để ra cũng có sao đâu , mày đã đeo lens của tao rồi mà .
- Có màu khác không ?
- Đen nè , lấy không ?
- Được , đưa đây mau .
Xong xuôi mọi thứ hị bước ra
Max dẫn bọn họ tới một cánh cửa .
Bên kia cánh cửa là
- Ôi trời ơi. Sao lại hoành tráng zậy , này Bekk , cho tai ở đây suốt đời cũng được !!.
- Điên à , mày muốn chết thật luôn sao ?
- Oi. Có thêm người rồi đây .
- Hả , mau dẫn họ vô bếp đi , mày đem cái này ra .
- Đi thôi , cậu sẽ vào bếp giúp mấy cô kia
Max chỉ vào Bekky
- Còn 2 cậu đến chỗ kia phục vụ mấy ông già kia nhé , nhanh chân lên kẻo bị tẩn .
- Rõ .
- Bye bye Take chan
- Bye bye Bekkyyyyyy
- Đi thôi Takemichi .
Kisaki kéo cậu tách khỏi Bekk , lôi cậu đi tới chỗ mấy thằng già hãm l kia .
- Xin chào , tôi có thể giúp gì ?
Kisaki cẩn thận, cúi người chào .
Takemichi ngu ngơ , cũng làm theo .
- Ai đây , người mới nữa sao ?
- Dạ vâng , ngài cần gì ạ ?
- Thôi khỏi , cho ta mấy em đẹp đẹp qua đi !
- Đò dê già háo sắc!
Takemicchi rủa thầm .
- Vâng có liền ạ .
Họ nhanh chân chạy ngay tới chỗ mấy chị gái xinh đẹp , kêu họ qua kia .
- Hahah lâu rồi chưa gặp , Mikey .
- Chào Taiju . Trông mày ốm yếu gầy gò quá ha !
- Haizz dạo này tao lết xác đi tìm ông già kia . Mẹ nó , mãi không thấy , chết quách ở đâu rồi .
- Phải mau tìm đi , lũ ma kia nó sắp thành người một lần nữa rồi đấy !
- Biết mà , nhưng lẽ nào không còn ai có đôi mắt âm dương sao ?
- Không biết .
- Thôi , hôm nay là ngày vui của đám kia , ta cũng thêm nhiều thành viên mới . Nên vui mừng một chút . Người đâu mau rót rượi
Taiju hô lớn . Takemichi khẽ giật mình , nhìn qua bên đó .
- Cậu đem giúp tôi tới chỗ họ nha .
Một người đem đến chỗ cậu khay đồ .
- Ủa tôi ....
- Đi nhanh nhá , cảm ơn.
- Tôi không biết làm như nào .
Cậu khóc thầm , ngó nghiêng tìm Kisaki .
- Kisaki đâu ?
- Này lũ kia , chúng mày làm gì lâu dữ vậy ??
Taiju mất kiên nhẫn quát ầm .
- A có ngay đây .
Cậu sợ hẽi đi tới chỗ họ . Tay cầm khay đồ cứ run cầm cập .
- Để tôi rót rượu cho ngài .
Cậu nhẹ nhàng rót rượu , Mikey hơi cau mày lại .
- Cậu là người mới ?
- Vâng ạ .
Mikey có cảm giác rất quen người này . Gặp ở đâu rồi sao ?
- Chúng ta có quen nhau không ?
- Dạ ..... Chắc không đâu ạ , một người như tôi làm sao có thể gặp được ngài cơ chứ !
- Có lẽ do mày đi lôi người chết nhiều quá lú rồi. Thôi ngươi mau qua kia đi .
- Dạ .
Cậu nhanh chân chạy đi .
Mikey thì chắc chắn rằng đã từng gặp cậu rồi . Giọng nói của ngượi này thật ấm áp . Nó khiến tim hắn tan chảy .
- Nghĩ thơ thẩn cái gì thế , thích người ta rồi sao ?
- Nói vớ vẩn .
😒😒😒😒😒
- Hù , suýt chết . Oi Kisaki bên này.
Cậu thở phào nhẹ nhõm , nhìn thấy Kisaki đang sốt sắng đi tìm ai , cậu vẫy tay gọi anh lại .
- Takemichi , mày đi đâu nãy giờ thế hả . Biết tao lo lắm không ?
- Xin lỗi , tại có người nhờ rót rượu á . Mà nãy giờ tao không thấy mày nên đi luôn .
- Có bị nhận ra không ?
- Không , chắc vậy .
- Ừ , vậy tốt rồi .
- À mà tên kia là ai thế ? Sao hắn bảo thấy tao quen quen .
- Hả ai cơ ? Cái người tóc trắng á !
- Đúng rùi , hắn bảo là hai chúng ta có quen nhau không á !
- Vậy mày biết hắn sao ?
- Không biết , chưa thấy bao giờ .
- ......
- Takemichiii , Kisakiiii , chúng ta đi thôi !
- Bekk. Đi đâu ?
- Tao gặp một chị rất hiền , cô ấy là thiên thần . Nói rằng sẽ giúp đỡ chúng ta . Mau đi thôi !!
- Ai cơ ?
- Chin ấy là Hinata và Ema. Hai chị ấy nhận ra tao là con người nên tao nhờ chị ý giúp trở về !
- Thật sao , mau đi thôi !
3 người họ mau chóng chạy khỏi đây . Đi tới một căn gầm nhỏ .
- Đây này chính là nó . Chị ấy bảo chỉ cần đi qua đây và đến một cánh cửa chúng ta sẽ về nhà .
- Đi thôi , à quên , cởi mấy thứ này ra đã .
Takemichi ghét mặc bộ này lắm rồi , vừa khít lại bó nữa . Trang điểm thì lòe loẹt , cậu nhìn bản thân còn không nhận ra .
Vì vậy .....
Họ gột sạch lớp trang điểm đậm ,thay bộ quần áo .
- Đi thôi, cẩn thận có người phát hiện .
Mở cái hầm ra , bước xuống , bao bọc bơi này toàn là những tinh thể màu đen .
- Uầy , đẹp thế , lấy mấy cái đem về đi !
- Điên à , mày mà cầm vô là nó hút mày vào á !
Kisaki cười cười . Lừa tên này dễ quá !
- Vậy hả , thôi , không dám lại gần .
- hahah .
- MAAYD TÊN KIA , ĐỨNG LẠI , KHÔNG ĐƯỢC ĐI QUA ĐẤY .
- A , chạy mauuuuu .
- Chết rồi bị phát hiện rồi .
- Nhanh cái chân lên .
- Đứng lại đó . Báo cáo , có 3 tên đang ở dưới hầm , đề nghị mọi người trong đây bắt tụi đó lại .
- Ha , tiêu đời rồi .
- Hự .
Bekky bị trúng mũi tên của một tên nào đó .
- BEKKY .....
Takemichi chạy lại đỡ cô. Cố gắng cầm máu lại .
- Khụ khụ, mau chạy đi . Không ...là chết cả đám bây giờ .
- Không được .... Tao không bỏ mày được .
Cậu khóc thút thít . Nước mắt chảy dài , lăn trên khuôn mặt .
- tao xin lỗi , mày đi đi , mày còn có gia đình , còn có người thân . Tao chỉ còn có mày thôi . Làm ơn chạy đi .
Cô gắng gượng dậy , đẩy cậu ra xa .
- Đi thôi Takemichi .
- Không , ta phải đưa cậu ấy đi .
Cậu giật tay khỏi Kisaki , ôm chặt cô vào lòng .
- Hihi , Cảm ơn mày . Nếu có chết , tao cũng sẽ về gặp mày mà , đi đi .
- Chúng kia f bắt chúng lại .
Kisaki không đợi Takemichi nữa , vác cậu đi luôn .
- Tạm biệt .
- Bekkyyyyyy
" Cạch "
Chiếc của sắt nặng nề mở ra .
Ánh sáng lọt vào mắt của cậu . Chói quá .
- Hức , mày .... Mày ..... Sao mày không đưa cô ấy đi theo ? Mày ....
- Đừng quá đau buồn . Cô ấy không chết ở đấy thì cuối cùng cũng chết .
- Ý mày là sao , đó chỉ là một mũi tên thôi mà . Có thể cấp cứu được .
Cậu tức giận nắm lấy cổ áo hắn .
- Mũi tên có độc , độc đó đã lan ra khắp cơ thể cô ấy . Lúc tao nhìn ở chỗ vết thương , có rất nhiều độc tố lan dần ra khắp người .
- Không thể cứu chữa
Cậu quỳ xuống , cố gắng nín khóc . Giờ cậu phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top