🅝🅞🅣🅣🅗🅘🅝🅖

- Số 12 , ngày chết 22/5 , tuổi 40 . Chết vì bị xe tông phải . Chúng ta mau đi thôi .

Một người mặc bộ quần áo đen . Khuôn mặt sắc lạnh , mái tóc trắng cùng đôi mắt thâm quầng . Chiều cao hỏi khiêm tốn chút nhưng có thể cảm nhận được khí thế của người này đáng sợ như thế nào .

Hắn quay người bước đi , dẫn theo một người , không hẳn là người nữa mà là một linh hồn . Tên vừa bị xe tông chết .

- Đi thôi .

- Rõ thưa ngài .

Tên đi bên cạnh hắn là một người với mái tóc mày hồng . Miệng hắn có hai vết sẹo nổi bật .

- Tên kia mày mau đi nhanh lên , ngài ấy không đủ kiên nhẫn để đợi đâu !

- Tôi ... Tôi chết rồi ư ? Không , không thể nào . Tôi còn con trai tôi . Còn rất nhiều việc phải lo . Không thể nào .

Người đang ông quỳ xuống, nước mắt chảy dài .

- Không cần gấp vậy đâu , Sanzu .

Hắn thấy vậy , liền dừng chân , chờ tên kia ổn định đã .

- Mikey sama , chúng ta còn rất nhiều việc . Không thể chờ được .

- Ông là một người cha tốt . Ông có điều ước gì trước khi chết không ?

Mikey tiến đến chỗ ông . Nhẹ nhàng đỡ ông đứng dậy .

Hắn có thể ác nhưng , hắn vẫn có chút tình người .

- Tôi muốn gặp con trai tôi lần cuối . Có được không ?

- .... Được , Sanzu , ta đi tới chỗ con trai ông ta thôi .

-Thôi được , tùy ý ngài .

Sanzu lắc đầu , chỉ còn cách tuân lệnh .

Tới bệnh viện .

- Con ngoan ngoãn ngồi đây đợi mẹ , để mẹ đi làm thủ tục . Đưa bố con đi . Nghe chưa .

Một người phụ nữ trung nên cói gắng bình tĩnh , an ủi đứa con trai đang đơ người trước phòng bệnh .

- Mẹ à , con đã bảo bố rồi .. mà , sao bố khô ghe co.n chứ ?

Đứa con trai bật khóc , nước mắt giàn giụa .

Cậu ôm lấy chiếc túi của bố , mặt cúi gằm .

- Đây là con ông sao ?/ Mikey/

- Đúng rồi , cho tôi vài phút thôi .

- Này Takemicchi à ! Bố xin lỗi vì bây giờ không thể ở cạnh con được nữa , tha thứ cho ta . Hãy tự chăm sóc bản thân đấy .

Ông từ từ đến chỗ cậu .

Cậu đeo một cặp kính râm đen , đội mũ , đeo khẩu trang . Hoàn toàn không thể thấy khuôn mặt .

Cậu sững người lại , hình nhue cậu vừa nghe thấy giọng nói của bố .

Ông dừng lại . Nhìn ngắm đứa con trai của mình , dù không thể thấy mặt cậu . Ông buồn lắm .

- Hãy sống tốt con trai .

Cậu bật dậy , đúng rồi , cậu có thể nghe thấy . Tuy không thấy được bố vì đeo cặp kính đen này nhưng , tiếng nói của ông cậu vẫn nghe được .

- Bố à , có phải bố không ?

Cậu vội vàng bỏ kính . Nhưng , bố cậu đã không còn rồi .

- Bức , bố đâu rồi . .....


- Ta xin lỗi . ....

- Cậu ta ..... Thôi chúng ta đi thôi .

Mikey nhìn con ông , trong lồng bỗng có cảm giác gì đó . Và hắn cảm thấy cậu rất kì lạ .

- Sanzu , điều tra cậu ta đi . Ta thấy hắn rất kì lạ

- Rõ .


3 người bước qua cánh cửa , kết giới của sự sống và cái chết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top