❗️21
[error 5] : phiến diện
⚠️
[error 10] : vượt qua tường lửa
⚠️️
[error 7] : đa tình
⚠️️
[error 11] : mất kết nối
⚠️️
[error 6] : máy chủ thiếu thông tin
⚠️️
[error 14] : lỗi hệ thống
⚠️️
6:16 pm
- Jimin!
Cánh cửa thoát hiểm bị đẩy mạnh ra, Kim Taehyung không biết vì sao mà lại có chút gấp rút đi tìm Park Jimin.
Cậu ấy đang ngồi ở chân cầu thang với sấp đề cương tự soạn, vì đang tập trung nên cũng bị tiếng gọi của Taehyung doạ cho giật mình.
- Anh sao vậy? Em đang ở đây này.
Cậu ấy ngồi ngay cửa, nhưng hắn cứ dáo dác nhìn lung tung...
- À- ừ. Tôi nói chuyện xong với Hyewon rồi, đi thôi.
- Em đang ngồi đợi bạn diễn mới-
- À, vai nam thứ hôm nay bắt đầu quay nhỉ?
- Vâng, từ hồi gặp ở buổi đọc kịch bản tụi em cũng có nhắn tin qua lại.
Vai nam thứ là của Jeon Jungkook, diễn viên mới nổi dạo gần đây với những vai phụ đáng yêu trong vài bộ phim điện ảnh mới ra mắt.
Cậu ta bằng tuổi với Park Jimin nên cả hai đã nhanh chóng trao đổi phương thức liên lạc từ hôm đọc kịch bản.
- Dù sao thì cậu ta có đến hay không cũng chẳng liên quan tới tôi. Em vào trong đi. Mặt trời lặn rồi, đừng lang thang một mình.
- Anh lo chuyện này nên mới chạy gấp như vậy sao?
Lần trước Park Jimin bị fan cuồng quấy rối Kim Taehyung là người duy nhất biết, vậy cho nên hắn đang nhớ tới chuyện của đêm đó rồi lo rằng cậu ấy sẽ lại bị mấy kẻ lạ mặt theo dõi nữa sao?
- Lúc ở cùng nhau thì em cứ như cũ ở trong tầm mắt của tôi đi. Tôi không muốn chuyện đó lặp lại mà tôi lại đến không kịp. Trễ một lần là đủ rồi.
Nếu không nhờ Park Jimin bản năng tự vệ cao thì hôm ấy sẽ không ai cứu được cậu ấy kịp thời cả, đến khi Kim Taehyung có mặt thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết cả rồi. Hắn không muốn đứa trẻ này phải gặp loại chuyện dơ bẩn đó, vậy nên là cứ ở cạnh hắn đi.
- Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng. Em không biết anh vẫn để tâm chuyện này của em.
Park Jimin nghe tiền bối nói hắn lo lắng cho mình thì cũng ngay lập tức tự giác thu dọn đồ dùng cá nhân và đứng dậy, chuẩn bị đi theo hắn.
Dù sao cũng là Kim Taehyung mà, nếu hắn đã nói hắn để tâm thì cậu ấy nhất định sẽ nghe lời.
- Đi thôi.
Chu đáo giữ cửa để người nhỏ hơn đi trước, Kim Taehyung vô cùng tự nhiên lấy sấp đề cương trên tay Park Jimin, chủ động cầm giúp khi thấy cậu chật vật với việc vừa ôm chúng vừa giữ điện thoại và ly nước.
Cả hai song song bước đều trên hành lang sáng đèn, tiến về hướng phòng nghỉ của Kim Taehyung.
- Hyewon trực tiếp đề nghị tôi quay lại, nên mới muốn bảo em tránh đi.
Kim Taehyung liếc mắt sang Park Jimin rồi mới nói ra. Giống như đang muốn giải thích cho hậu bối biết rằng lý do người kia "đuổi" cậu đi không phải là có ý xấu vậy.
(Hoặc chỉ đơn thuần muốn nói rằng nếu không có việc gì đặc biệt thì cậu ấy cứ tự nhiên ra vào phòng nghỉ của hắn, ít nhất thì chủ nhân của căn phòng cũng không nói rằng hắn thấy phiền, cho nên hậu bối có thể tuỳ ý việc này...)
- Em không nghĩ rằng tôi "đặc biệt" chào đón Hyewon mà không phải em đó chứ?
"Chuyện này... em cũng chẳng bất ngờ gì đâu."
Hay nói cách khác thì Park Jimin cũng thừa biết rằng một khi cô ấy đã nghiêm túc đến mức này thì ắt hẳn sẽ mở miệng đề nghị Kim Taehyung "chuyện hệ trọng" kia rồi.
Chuyện mà bản thân cậu không muốn nhắc đến.
- Sao anh lại nói việc riêng của hai người cho em?
Chính Kim Taehyung đã nói rằng hắn không thích những hậu bối nhiều chuyện, sao giờ lại muốn tự đem "chuyện" đi kể với Park Jimin?
- Không muốn nghe thì thôi. Bày ra vẻ mặt khó chịu như vậy với ai?
Kim Taehyung bị hỏi vặn lại liền không hài lòng chau mày. Hắn không thích việc hậu bối có chút gì đó, dù chỉ là một chút đổi tông giọng, thất lễ với mình.
- Anh đưa đề cương của em đây, để em tự cầm.
Park Jimin bỗng dừng lại, không đi nữa. Cậu lạnh giọng đề nghị hắn, hai tay chìa ra buộc người kia phải theo ý mình.
- Làm gì? Phòng nghỉ ở cuối hành lang thôi.
- Em sẽ ra ngồi ở chỗ quay. Em không muốn ở cạnh anh như vậy.
- Cái gì?
Nghe hậu bối thẳng thừng bài xích mình, Kim Taehyung có chút bất ngờ. Từ trước tới nay người ôm chân hắn dựa hơi nhiều đến mức đếm không xuể, nhưng người chủ động đẩy Kim Taehyung ra xa thì chỉ có một mà thôi - đó chính là Park Jimin, học trò duy nhất của hắn.
- Em không thoải mái. Em sợ mình sẽ thất lễ với anh. Anh trả đề cương cho em trước đi.
Nếu đã nói như thế thì hắn sẽ không có lý do để nổi nóng với cậu ấy. Bây giờ Park Jimin chỉ muốn chạy đi ngay và thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt mà thôi, cho dù hắn có muốn cậu hãy ở trong tầm mắt của mình đi chăng nữa.
- Thất lễ cái gì? Em với tôi ở riêng thì làm sao?
"Em không thích việc ánh mắt anh có lay động với bất cứ ai ngoài em cả. Em không biết từ khi nào mà lại thành ra như vậy... nhưng em khó chịu lắm. Cả cái cảm giác khi biết rõ bản thân chẳng có tư cách để nói đến chuyện riêng của anh nữa. Em không thích việc này chút nào, nhưng cũng chẳng thể khiến nó dừng lại."
Những suy nghĩ đáng được chôn vùi này bị gói gọn vào trong ánh mắt trừng trừng rướm đỏ của Park Jimin.
Dĩ nhiên là suy tư tựa như lời thú tội ấy cậu có chết cũng sẽ không nói ra. Nhưng cuộc đời vốn dĩ rất khéo sắp đặt, đối phương của cậu lại trùng hợp là một ảnh đế giỏi đọc nội tâm hơn cả đọc chữ. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đứa nhỏ mấy tháng qua đều quấn quanh mình, hắn liền phát giác ra được điểm bất thường.
- Là vì chuyện Hyewon đề nghị quay lại với tôi à?
- ...
Đồng tử của cậu ấy sơ xuất run rẩy, vừa hay bị hắn bắt gặp tại trận.
Park Jimin không còn đường lui.
Lời thú tội bị phơi bày.
- Em nghĩ em lỡ thích anh mất rồi, tiền bối-
- Đúng là đứa nhỏ mới lớn nào cũng sẽ suy nghĩ giống nhau. Đối xử không tốt thì sẽ bị coi là ác ma. Nhưng nếu đã đối tốt thì chắc chắn sẽ bị hiểu lầm.
- Em cũng chỉ hiểu lầm thôi.
- Quên nó đi.
Kim Taehyung cứng rắn ra lệnh cho Park Jimin. Cắt ngang mọi suy nghĩ cũng như là lời thổ lộ của hậu bối.
Còn cậu ấy thì vẫn như mọi khi, không biết phải làm gì hơn ngoài gật đầu chấp nhận.
- Dạ.
Dù là đã lường trước được kết quả nhưng Park Jimin vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng đang dấy lên ở trong lồng ngực. Hơn cả từ chối, người mà cậu ấy thích đã trực tiếp lệnh cho cậu rằng hãy quên tình cảm của mình đi.
Nhưng Kim Taehyung nói đúng mà. Một kẻ "không có gì cả" như Park Jimin thì sao lại còn dám mơ tới một người dường như là "có tất cả" như Kim Taehyung?
Có lẽ đã đến lúc cậu ấy phải học cách chấp nhận sự thật rồi. Học để biết rằng có những thứ không chỉ là không thể được đáp lại, mà còn là đáng bị tan biến.
Đối với Kim Taehyung, thứ không đáng được tồn tại đó có lẽ lại chính là tình cảm trong sáng này của Park Jimin.
:leehanee
mọi người sang xem thử fic mới: [gap] nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top