⚠️ 16
[error 12] : khô khan
12:00 am
- Park Jimin!
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, sau đó là tiếng chạy gấp rút về phía cậu.
Hai chân Park Jimin tê cứng như thể nó đã bị dính chặt xuống nền hành lang. Cậu chỉ biết ngồi đó, trơ mắt nhìn người kia chạy về phía mình.
Là Kim Taehyung và bảo vệ của trường, đoán chừng là người đã giúp hắn vào được toà nhà để tìm cậu.
- Em không sao chứ? Sao lại ngồi thất thần ở đây? Bị thương ở đâu?
Kim Taehyung kéo Park Jimin đứng dậy, gấp gáp quan sát khắp người cậu khi nhìn thấy tình trạng bất thường hiện rõ trên gương mặt vốn luôn tươi sáng của em.
- ...
- Cậu có bị thương không? Bọn tôi đã bắt người nộp cho cảnh sát rồi, cậu không cần sợ nữa đâu.
Người bảo vệ vừa thở hắt vừa nói cho Park Jimin biết tình hình hiện tại. Sau vụ này chắc chắn anh sẽ bị khiển trách cho xem, mặc dù là đã bắt được tên biến thái rồi.
- Tôi sẽ đưa người về. Cảm ơn anh đã mở cửa giúp.
- Không có gì. Có vẻ như cậu ấy còn sốc nên tôi sẽ rời đi trước. Cứ dùng thẻ sinh viên của cậu ấy là sẽ mở được cửa tự động.
- Được. Tôi biết rồi.
Kim Taehyung qua loa cúi đầu cảm ơn người bảo vệ rồi lại quay về với Park Jimin.
- Em bình tĩnh lại chưa? Có làm sao không? Tôi đã tới nhanh nhất có thể, cũng may là tôi biết em học trường nào.
- Tiền bối, em sợ lắm.
Park Jimin níu lấy tay áo sơ mi của Kim Taehyung, nhỏ tiếng thú nhận với hắn. Âm giọng của cậu vừa tủi nhục mà lại còn vừa run rẩy. Mặc dù là nạn nhân, nhưng Park Jimin lại cảm thấy như bản thân mới là kẻ có lỗi khi đã sơ sẩy để bản thân phải lâm vào tình trạng này vậy.
Điều đó khiến hai mắt Kim Taehyung không nhìn được nữa mà nhíu chặt lại. Hắn mạnh bạo nghiến răng, sau đó mới khó chịu gằn giọng với Park Jimin:
- Tôi đã bảo em đừng ở ngoài trễ quá rồi kia mà? Em có biết bây giờ em là ai không? Em phải biết là người của công chúng thì phải đối diện với bao nhiêu loại kỳ lạ chứ!
Bản thân đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, hắn sớm đã biết rõ tầm nguy hiểm của loại fan cuồng này. Vì vậy cho nên khi nghe được những gì đang xảy ra qua điện thoại Kim Taehyung đã rất lo cho an nguy của người nhỏ hơn. Đã thế giữa chừng đường truyền còn bị ngắt do điện thoại cậu tắt nguồn nữa. Hắn cứ nghĩ gã kia đã làm liều chuyện gì đó rồi nên mới trực tiếp bảo tài xế taxi chuyển hướng tới trường của Park Jimin luôn.
Bây giờ khi đứng được trước mặt cậu rồi, hắn lại còn phải tận mắt chứng kiến cảnh nỗi sợ kia đang dần chiếm lấy dáng vẻ trong sáng nổi bật của Park Jimin. Mọi chuyện đã tệ tới mức này, thật sự là Kim Taehyung có lạnh lùng đến mấy thì bây giờ cũng chẳng thể ngăn được hắn vô thức tự trách bản thân nữa rồi.
- Em đâu biết được những người theo dõi em là ai, có bao nhiêu đứa là biến thái đâu, sao lại lơ đễnh như vậy?
- Ý anh đây chính là lỗi của em, vì đã để bản thân lâm vào tình trạng này sao?
Không cần Kim Taehyung phải nói thì cậu ấy cũng đã nghĩ như vậy rồi.
- Nếu em nghe lời tôi thì đã không có chuyện này xảy ra. Em còn biết nói như thế nữa à?
Kim Taehyung vô thức hoá nỗi lo thành gắt gỏng, siết chặt cổ tay của Park Jimin.
Ngoài miệng thì trách cậu ấy, nhưng trong lòng lại tự trách mình.
Phải chi vừa rồi hắn nhất quyết bảo cậu ấy đi về sớm, phải chi trước đó nữa hắn đã căn dặn cậu thật kỹ rằng không được ra ngoài một mình khi trời quá tối. Phải chi hắn làm tất cả những điều này, thì có lẽ Park Jimin đã được an toàn.
- Anh nghĩ em muốn bị như thế này à? Hắn thậm chí đã chạm vào em, bây giờ em cảm thấy kinh tởm cực kỳ!
- Không cần tới anh (nói), tự em cũng biết là do em lơ đễnh nên mới xảy ra loại tình trạng này rồi!
Vùng tay ra khỏi cái siết chặt của Kim Taehyung, Park Jimin vừa ấm ức vừa tức giận. Dù sao thì cũng chỉ là tiền bối và hậu bối, nếu hắn đã thấy phiền đến thế thì đừng tới. Tại sao lại khiến cậu cảm thấy như được cứu, rồi lại quay sang làm kẻ đẩy cậu vào đường cùng như thế?
- ...
- Về thôi. Tôi đưa em về.
Kim Taehyung không biết phải nói gì để khiến Park Jimin cảm thấy tốt hơn, chỉ khựng lại thật lâu trước sự ấm ức của hậu bối, rồi lại thôi. Con người hắn sinh ra vốn khô khan, vào những thời khắc như vầy quả thật là chỉ có thể làm mọi thứ trở nên tệ hơn.
Hắn biết mình không nên gắt gỏng với cậu ấy, và càng rõ hơn là không nên ngược lại đi trách cậu ấy trong khi nạn nhân lại chính là cậu. Tuy nhiên thì hắn cũng vẫn đã làm ra chuyện tệ hại đó rồi.
Kim Taehyung không quen lo lắng cho người khác nên đã không kiềm chế được mà gắt gỏng với Park Jimin. Tiền bối không biết thể hiện ân cần nên đã hoá nỗi lo thành cơn tức giận đem trút hết lên người hậu bối.
Mặc dù tính cách của bản thân hắn từ xưa đến nay vẫn chưa từng thay đổi, nhưng giây phút này đây Kim Taehyung lại cảm thấy bản thân chẳng khác với một kẻ thất bại là mấy cả.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy chán ghét sự khô khan của mình, mà cũng là lần đâu tiên hắn phải hạ cái tôi xuống, tự nhận ra rằng bản thân đã làm sai rồi.
:leehanee
chán ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top