🔗 12

[error 9] : lợi dụng (cancel)
[error fixed 2] : thẳng thắn

11:00 am
[@rm -> @jm]

@rm
Jimin
hôm nay em không có cảnh quay nhưng anh nhờ em lên trường quay có được không?
anh sẽ trả thêm lương cho em, dĩ nhiên

@jm
em lên trường quay được chứ, nhưng mà sao vậy ạ? có gì chuyện gì gấp lắm ạ?

@rm
Taehyung muốn em lên xem cậu ấy diễn để học hỏi kinh nghiệm
"thầy" của em nói hôm trước em làm chưa tốt, cậu ấy muốn phụ đạo thêm cho em

@jm
à-
nhưng như vậy mà để anh trả tiền cho em thì có hơi không hợp lý nhỉ?
vậy lương hôm nay em không lấy đâu đạo diễn, em lên để "thầy" phụ đạo là được rồi
anh bao em cơm đoàn nha? 😂

@rm
vài bữa cơm không thành vấn đề
chỉ là- tiền lương em vẫn phải lấy, anh không bắt tăng ca vô lý được đâu, làm thế sẽ bị sở phạt đấy
/hơn nữa thì thằng nhóc Taehyung đã dặn đi dặn lại là nhớ nói với em rằng tôi sẽ trả lương, không biết nó lại có ý đồ gì nữa.../

@jm
vậy em không dám từ chối nữa
em cảm ơn anh trước ạ

@rm
ừ, nếu được thì em đến càng sớm càng tốt nhé, Taehyung đang đợi rồi

@jm
vâng

11:21 am

- Chào đạo diễn, em mới đến.

Park Jimin nhỏ tiếng chào Kim Namjoon một câu cho phải phép, nhưng cũng không dám làm phiền tới sự tập trung của anh ấy với màn hình monitor trước mặt.

Cảnh dang dở hiện tại chính là của Kyle và Ryan, tức là Taehyung và Julian hiện đang đứng set quay. Park Jimin có đọc qua trong chính truyện rồi, phân đoạn này chính là lúc Ryan bắt đầu thích Kyle vì được anh cứu thoát khỏi một gã biến thái.

Kim Taehyung hoàn toàn chuyên nghiệp, thể hiện xuất sắc hào quang của nhân vật chính. Một tay anh ôm giữ lấy eo của Ryan, một tay chặn người đàn ông biến thái lại, không cho tiến lại gần bọn họ nữa. Vì Kyle và Ryan vốn là bạn thân, nên ánh mắt của Kyle nhìn kẻ muốn làm hại bạn mình chứa rất nhiều thù ghét. Anh ôm lấy Ryan như thể đây là vật nhỏ cần được anh bảo vệ thật chặt chẽ, vì nếu sơ xuất thì cậu sẽ bị người ta làm vỡ nát ngay.

- Cut!

Tiếng hô lớn của đạo diễn khiến Park Jimin khẽ giật mình, đồng thời cũng giúp các diễn viên nhanh chóng thoát vai.

Đây là trường đoạn nên phải đặt nhiều góc máy khác nhau, diễn viên cũng phải diễn lại vài lần. Với góc máy toàn thì chỉ cần bấy nhiêu đây thôi, không cần diễn hết đoạn này trong kịch bản.

Y như rằng, chỉ cần xả vai thì Kim Taehyung lại quay về dáng vẻ thường ngày của hắn ngay. Ánh mắt sáng ngời của Kyle được thay bằng ánh mắt hờ hững của Taehyung, hành động ấm áp của vị nhân vật chính kia cũng được thay bằng cử chỉ bất cần của nam nhân kiêu ngạo này.

Kim Taehyung đảo mắt một vòng trường quay như đang tìm kiếm thứ gì đó, và sau khi bắt gặp ánh mắt của Park Jimin thì liền tiến về phía cậu ngay.

- Đạo diễn, có phải em sắp bị mắng không? Sao hôm nay sắc mặt của "thầy em" trông tệ thế?

Park Jimin có chút muốn bỏ chạy, bởi vì ánh mắt hờ hững của Kim Taehyung khi vừa chạm tới Park Jimin thì liền lộ rõ sự lay động. Mí mắt hắn giật giật, môi khẽ nhếch lên một cách kỳ lạ, không thể gọi là cười.

- Anh cũng chẳng biết. Từ sáng nó đã khó chịu rồi, Julian hôm nay cũng không dám tiến tới nói chuyện em không thấy sao?

- Tiền bối Julian còn không dám lại gần, sao anh ấy lại muốn gọi em đến chứ? Cái này là đang muốn tìm người trút giận sao?

- Yên tâm, nếu em gặp rắc rối bọn anh sẽ giúp ha.

Tác giả của "Aimer 404", Kim Seok Jin, từ sau tiến tới, thân thiết khoác vai Park Jimin, hứa sẽ yểm trợ cho cậu.

Nhưng vấn đề là Kim Taehyung vừa bước tới trước mặt Park Jimin thì bóng dáng của đạo diễn và tác giả đã không còn thấy đâu nữa rồi. Giống như là họ đã lên kế hoạch từ trước, đến đoạn này sẽ cùng nhau bỏ đi vậy.

- Sao giờ mới tới? Tôi đã cho gọi cậu từ ba tiếng trước lận kia mà? Chẳng phải nói nhà gần sao?

- Anh có gọi em đâu...

- Tôi bận bịu như vậy, cậu là cái gì mà tôi phải đích thân mời tới mới được?

- Anh tiếp tục công việc đi ạ. Anh bận bịu như vậy, thời gian đâu mà để ý em. Cứ để em ngồi nhìn anh diễn là được, em sẽ không làm phiền anh đâu.

Park Jimin qua loa, không dám khiêu khích Kim Taehyung thêm, sợ hắn sẽ được nước lấn tới, càng mắng càng hăng.

- Tôi gọi cậu đến để phụ đạo, chứ không phải để dự giờ.

- Vậy anh muốn em chú ý cái gì? Em sẽ chú ý.

- Ngồi nhích qua.

Kim Taehyung liếc Park Jimin bằng đôi mắt sắt bén, không trả lời câu hỏi của cậu ấy mà lại đá nhẹ vào chân ghế của Park Jimin, lệnh cậu ấy nhường ghế cho mình ngồi.

- Anh mệt à?

Vừa đứng dậy nhường chỗ cho Kim Taehyung, Park Jimin vừa ân cần hỏi han hắn. Và dĩ nhiên là hắn cũng không (thèm) trả lời, để bầu không khí giữa bọn họ thoáng chốc liền trở thành băng lạnh.
Park Jimin đứng phía sau Kim Taehyung thấy vậy cũng mím môi không dám nói gì thêm, mà Kim Taehyung thì ngồi đọc kịch bản cũng chẳng buồn hé nửa lời.

Bị tiền bối xoay như chong chóng thành thật mà nói cũng khiến Park Jimin cảm thấy mệt mỏi. Cậu thở dài, hướng ánh mắt đi lung tung, quan sát đoàn phim làm việc để bớt buồn chán của bản thân.

Cũng không lâu, Park Jimin chỉ mới xoay qua xoay lại được hai cái, đã nghe Kim Taehyung lên tiếng đưa ra mệnh lệnh tiếp theo rồi:

- Ngồi xuống đi, cậu đứng trên đầu tôi làm gì?

- Anh ngồi ghế của em rồi còn gì ạ.

- Bên cạnh vẫn còn ghế đấy, mắt cậu có vấn đề à?

Phải, bên cạnh đúng là vẫn còn một cái ghế, nhưng là ghế của đạo diễn mà. Park Jimin sao dám tự ý cơ chứ?

- Em làm sao ngồi ghế này được. Anh muốn dùng ghế của em thì cứ dùng đi, em đứng cũng không mệt gì.

- Ghế nào thì cũng là ghế thôi. Nhiều chuyện thế làm gì?
- Ngồi Xuống!

Kim Taehyung hơi gằn giọng, ngay lập tức doạ được Park Jimin, khiến cậu dù muốn hay không cũng nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Dù sao thì ghế đạo diễn cũng chỉ là ghế của anh trai thôi, hắn lệnh ai ngồi thì cứ ngồi đi.

- Hôm qua sao đột nhiên lại biểu hiện không tốt?

Có được khoảng cách riêng tư như ý muốn, Kim Taehyung hỏi thẳng vào vấn đề, không vòng vo dù chỉ một chút.

Hắn nắm rõ thực lực của Park Jimin vì đã dày công quan sát, biểu hiện của cậu ấy hôm qua tuy không bị đạo diễn trách cứ nhưng so với "giáo trình" của Kim Taehyung thì chính là không đạt. Học trò của hắn bình thường không xuất sắc như ai nhưng rõ ràng là có trình độ, vậy mà hôm qua khi diễn cùng hắn thì lại thể hiện không tốt, nếu không muốn nói là tệ đi.

- Em xin lỗi. Em đã không chuyên nghiệp khi làm việc, em không có gì để biện minh.

- Tôi biết cậu không chuyên nghiệp nên mới xảy ra chuyện diễn không đạt. Tôi đang hỏi về cái gọi là "biện minh" đó đấy. Lý do khiến cậu trở nên như vậy là gì?

Kim Taehyung đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt Park Jimin, mang quyền lực từng chút một chèn ép ngay cổ họng của người nhỏ hơn, không động tay động chân nhưng vẫn buộc cậu ấy phải đem lời muốn giấu nói ra với mình.

- Hôm qua tâm trạng em không tốt thôi ạ.

- Tại sao?

Hắn muốn biết chi tiết thế để làm gì chứ? Thật không hiểu nổi.

- Em không nói cho anh được. Đây là chuyện riêng mà ạ.

- Cậu đang không hợp tác với tôi đấy à? Từ nay về sau không muốn học nữa? Đủ lông đủ cánh nên nghĩ bản thân có thể tự túc được rồi?

Kim Taehyung mới "làm thầy" của Park Jimin được tầm nửa tháng nay thôi, "đủ lông đủ cánh" làm sao mà được chứ.

- Em không có, chỉ là- Chuyện này cũng không liên quan tới trình độ diễn xuất của em. "Thầy" không cần biết cũng được mà...

- Một là cậu nói thật ra, chúng ta cùng giải quyết. Hai là đừng coi tôi là tiền bối nữa, tôi cũng không giúp cậu bổ túc diễn xuất nữa. Tôi không muốn bản thân phải có gì đó rắc rối với một hậu bối thích giấu giếm.

Nắm được chuyện Park Jimin sợ bản thân không thể tiến bộ trong ngành diễn này, Kim Taehyung liền lợi dụng việc bản thân đang chịu trách nhiệm dẫn dắt cậu ra để dụ người.

- Em chỉ cảm thấy chứng cuồng công việc của anh không tốt, nên không muốn học theo anh chuyện đó.

Park Jimin nói bóng gió, ánh mắt âm thầm liếc sang thăm dò biểu cảm của Kim Taehyung, định sẽ nương theo phản ứng của hắn mà làm.

- Rõ ràng hơn đi.

Nhưng đáng tiếc, "thầy" của cậu vẫn giữ mặt lạnh như cũ, hoàn toàn không có phản ứng gì.

- Chuyện này mang tính cá nhân nên em không muốn nói, nhưng vì anh lệnh nên em mới phải nói.

Hắn mắng thì cậu chịu, nhưng nếu hắn vì chuyện này mà trách cậu thì Park Jimin tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Ý tứ chính là tiền bối không thể vì chuyện cậu sắp nói ra đây mà đánh giá hay thậm chí là ngừng việc phụ đạo cho cậu ấy.

- Nói.

- Bữa sáng em làm cho anh hôm qua, anh đem nó đi diễn couple trên Instagram. Em cảm thấy anh không tôn trọng em, cũng không tôn trọng khán giả của anh.
- Em biết tiền bối là người quan trọng nhất công việc, nhưng anh cũng không nhất thiết phải đối với những thứ nhỏ nhặt như vầy đều đem phục vụ hết cho công việc chứ, đã thế còn đi lừa fan tin vào những hint không có thật.

- Tôi không hề có ý định diễn couple bằng cách lợi dụng cậu. Hôm qua cả hai chúng ta đều bận rộn, tôi post bài xong cũng không nhìn xem người ta đang nói cái gì. Sao cậu lại nghĩ tôi muốn đem công sức của cậu để diễn couple với người khác?

Kim Taehyung vẫn rất thẳng thắn, cái gì cần nói hắn đều nói hết, không mập mờ dù chỉ nửa lời.

- Anh đã từng nói với em các tiền bối buộc phải tương tác với nhau, và đó cũng là hint duy nhất của các anh trong ngày.

- Thì đó chỉ là vô tình thôi, nếu cậu không vui như vậy tôi sẽ nói với fan một tiếng. Dù sao đó cũng là cậu làm cho tôi, tôi không muốn cậu làm ơn mắc oán, đã có lòng lại còn vì chuyện không đâu ảnh hưởng tới công việc của bản thân.

Con người của Kim Taehyung tuy là rất độc đoán và lạnh lùng nhưng hắn vẫn luôn có nguyên tắc của bản thân. Đối với hắn, chuyện gì ra chuyện đấy, vì bản thân đã hỏi nên khi Park Jimin nói ra lý do hắn sẽ không chê cười cảm xúc của cậu ấy mà nhất định sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề như đã hứa trước đó.

Điểm này của Kim Taehyung cũng khiến Park Jimin rất bất ngờ. Cậu vốn đã nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục trách mắng mình một cách vô lý như mọi khi, thay vì là thật sự muốn cùng nhau giải quyết vấn đề như bây giờ.

- Thật ra cũng không cần phải làm như vậy... Em chỉ là thất vọng vì nghĩ anh cố ý đem tất cả mọi thứ xung quanh anh để phục vụ cho công việc một cách không cần thiết thôi.

- Tôi đang nói với cậu tôi làm việc rất có chừng mực. Thầy của cậu không phải kẻ vô lại như thế, không cần thất vọng về tôi.

Hắn biết khi một đứa nhỏ coi mình là tấm gương để noi theo, thì khi hắn thật sự làm ra chuyện xấu người đầu tiên quay lưng với hắn sẽ chính là đứa nhỏ từ đầu đã tin tưởng hắn nhất. Nỗi thất vọng sẽ khiến cậu bài xích hắn, vì khi đó đứa nhỏ sẽ sợ bản thân rồi cũng sẽ trở thành tấm gương xấu đó.

Kim Taehyung thì không muốn chuyện đó xảy ra. Hắn cảm thấy Park Jimin là một đứa nhỏ tốt, đâu đó bên trong hắn muốn được dẫn dắt cậu ấy thành công.

- Anh thật sự không có ý kiến gì về việc em tự nhiên lại đi để tâm mấy chuyện không đâu của anh sao?

- Nghĩ tôi sẽ mắng cậu à?

- Em đã chắc chắn là như vậy.

Park Jimin cũng không giấu diếm, thành thật thú nhận suy nghĩ của mình cho Kim Taehyung.

- Tôi là người bảo cậu nói ra mà. Nếu bây giờ tôi mắng cậu, lần sau có vấn đề cậu có còn tin tôi nữa không?

- Anh nói đúng.
- Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, tiền bối.

- Nếu thật sự biết lỗi thì hãy làm tốt việc của mình vào. Có vấn đề thì liền tìm cách giải quyết, không được để ảnh hưởng tới công việc nữa.

- Vâng, em biết rồi.




:leehanee

lỗi thì đầy rẫy mà 5 thuở 10 thời mới thấy máy chủ chịu sửa một lần nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top