Chương XIV
" Em được mở sao? Ngay bây giờ luôn? "
Jungkook gật đầu, Rymyeon mỉm cười nôn nóng muốn xem bên trong đó là gì. Vừa mở ra ả xanh mặt hoảng hốt rớt luôn cả hộp xuống đất, một xấp giấy rơi theo hàng nằm im trên sàn trước mặt cả hai. Hoang mang nhìn xấp giấy trong hộp đó rồi nhìn qua người vẫn còn đang điềm tĩnh ngồi trên ghế sô pha, Jungkook vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh đó im lặng nhìn một xấp hình trước mắt, chầm chậm mở miệng lên tiếng
" Sao? Có thích không? " Từ từ đưa cặp mắt sắc lạnh ấy ngước lên nhìn người đàn bà đang sợ hãi đứng ở một góc. Gương mặt tái xanh, miệng mấp máy " Sa.....Sao anh lại.. "
" Sao tôi có mấy thứ này à? Nhờ người quen giúp nên tôi mới có đống này đấy. Nhờ nó mà tôi có thể đuổi cô ra khỏi nhà của tôi " Jungkook nhếch môi cười lạnh một cái nói tiếp " Thấy món quà tôi chuẩn bị được không? "
" Ju...Jungkook à....Anh ngh....nghe em giải thích trước đã " Rymyeon vội vã đi đến quỳ xuống dưới chân Jungkook khóc lóc biện minh " Thật sự không phải như anh thấy đâu.....Mọi chuyện này là do em bị ha...A... "
" Đừng có đụng vào tôi! " Xung quanh người Jungkook tỏa ra một luồng khí lạnh như Bắc Cực. Nhẫn tâm hất một cái thật mạnh văng ả ra khỏi chân mình không muốn nghe thêm một lời giải thích gì từ ả. Rymyeon gương mặt lấm lem nước mắt cố gắng ngồi dậy lết lại gần, giờ nhìn ả như một con hèn đang quỳ lạy xin chủ của nó vậy. Jungkook vẫn để yên đó, không thèm nhìn ả dù chỉ là một cái liếc mắt thôi
" Jeon... "
" Khỏi phải giải thích! Cô có giải thích đến mấy tôi cũng không bao giờ tin những lời giả tạo đó đâu "
Rymyeon chết đứng, Jungkook buông một câu xong đứng lên bước đến những tấm hình nằm một đống dưới chân mình, nhặt lên một tấm cười lạnh rồi cúi xuống lấy hết toàn bộ. Từ từ quay lại đứng trước mặt người đang run rẩy, ánh mắt cầu xin ngước lên. Jungkook im lặng xem các bức hình đó, không ngừng gật đầu thầm khen vị bác sĩ kia nhờ người chụp rõ nét đến vậy. Di chuyển cặp mắt xuống nhìn Rymyeon vẫn còn đang đáng thương quỳ dưới chân hắn
" Công nhận thợ chụp này chụp tốt thật đó. Rõ nét luôn này " Jungkook đưa một tấm lên suy ngẫm rồi thẳng tay quăng tấm hình đầu tiên thẳng vào mặt Rymyeon, ả vẫn im lặng chỉ nhìn lên hắn còn đang chăm chú cầm tiếp tấm thứ hai trên tay
" Je...Jeon... "
" Gọi gì? Tôi đã nói là không muốn nghe giải thích rồi cơ mà! "
" Sao? Với hình ảnh sắc nét như vậy. Cô còn định giải thích như thế nào cho tôi tin đây? "
" Em... "
Jungkook không để ả nói được câu nào, thẳng tay đập mạnh từng tấm từng tấm vào mặt Rymyeon không thương tiếc. Ả chỉ đành chịu đựng để cho hắn đập thẳng những tấm hình chụp được cảnh ả đang lẳng lơ với người đàn ông khác. Rồi ngồi xuống đối diện người đang gục mặt xuống hèn hạ trước mặt, cười nhạt lấy tay nâng nhẹ cằm Rymyeon lên mắt đối mắt với mình, bắt gặp cặp mắt đang trừng mình chằm chằm làm người ả càng run bần bật càng nhiều. Tái mét hết cả mặt nhắm mắt nuốt nước bọt
" Bao nhiêu đó có đủ để buộc tội cô vu oan cho tôi vào ba năm trước không nhỉ? "
" Anh nói vậy là sao? E...em đã làm gì đâu? "
" Cô còn giả vờ không nhớ? Mau quên lẹ nhỉ "
" Oh! Chào Jeon tổng, thật quý hóa vì ngài đã đồng ý đến tham gia buổi tiệc này "
" Tôi đến cũng chỉ niệm tình cả hai bên hợp tác mà thôi "
Ba năm trước, ngay thời điểm xảy ra chuyện không mong muốn trong cuộc đời hắn. Jungkook đã miễn cưỡng đến dự tiệc sinh nhật của con gái độc nhất nhà họ Seo được tổ chức tại một nhà hàng mang phong cách châu Âu. Những vị khách mời ở đây đều là những người thuộc những công ty lớn khác và đương nhiên sinh nhật con gái quý thì phải có bạn của ả ta. Đa số cũng toàn là dạng tiểu thư, thiếu gia con nhà quyền quý mà thôi, không khí đang ồn ào náo nhiệt. Nghe tiếng nói của ông ta vang lên tất cả những người có mặt trong bữa tiệc ấy đều đồng loạt quay lại tập trung về phía cửa, ai nấy đều bất ngờ vì vị khách mà khó mời đến lại đang có mặt tại tiệc sinh nhật của tiểu thư Seo
Ông Seo vui mừng, chủ động giơ tay ra định bắt tay chào mừng hắn. Jungkook chẳng thèm để ý đến cái tay đang giơ chờ đợi trong không trung, liếc nhẹ qua một cái rồi thờ ơ đi vào trong để lại một sự quê độ không hề nhẹ trên mặt ông Seo. Ông Seo chỉ đành ngậm ngùi thu tay về đi vào trong, nhanh chân đến chỗ con gái mình. Khều nhẹ vào tay ả nói nhỏ " Con gái! Nhìn qua bên kia xem ai đã tới kìa " mặt hất qua phía người đàn ông đang ngồi một mình một bàn. Rymyeon nhìn theo thấy được hình ảnh đó ả lập tức mỉm cười, tạm ngưng cuộc trò chuyện với bạn bè của mình lại. Nhanh chóng đi đến cái bàn một góc khá khuất đằng kia, Jungkook đang coi qua một số dự án trong điện thoại của mình, nghe được tiếng kéo ghế đối diện hắn liền ngước lên. Rymyeon tự nhiên ngồi xuống, nở nụ cười xinh đẹp trên mặt mình " Em chào Jeon tổng ạ! Thật vinh dự vì Jeon tổng cũng có mặt ở đây "
Jungkook chỉ nhìn qua ả một cái rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại tiếp, thấy hắn không nói gì. Rymyeon vẫn giữ nguyên nở nụ cười, tay đặt lên một bên tóc vén qua. Miệng liên tục bắt chuyện với hắn, mà ả nói mặc ả chứ hắn cũng không quan tâm gì mấy
" Ba cô có vẻ vẫn chưa đủ đẳng cấp để mời thêm một nhân tố đặc biệt khác nữa sao? " Ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại nhìn xung quanh khắp sảnh của nhà hàng. Dáo dác tìm kiếm ai đó rồi lên tiếng hỏi làm ả ngồi diện khó hiểu " Ngài nói đến ai ạ? "
Jungkook chỉ liếc một cái rồi quay mặt chỗ khác, trong lúc hắn đang mải nhìn khung cảnh bên ngoài về đêm. Rymyeon vẫn cứ tiếp tục nói luyên thuyên, ông Seo lén lút nhìn quanh, thấy một nhân viên đang bưng một khay đầy ly rượu vang đỏ từ từ đi tới bàn Jungkook đang ngồi, ông nhanh chóng đi đến đứng trước mặt nhân viên. Lấy một ly rồi bảo người nhân viên đó mang đi chỗ khác. Lén lút đến đứng ở trong góc khuất khác, lấy một gói giấy màu trắng, cẩn thận trút cái thứ bên trong gói giấy vào ly rượu đang cầm trên tay, lắc lắc cho thuốc hòa tan vào trong nước rượu ấy. Vội vàng vo tròn tờ giấy đó lại cất vào túi quần của mình. Chỉnh trang lại tây phục trên người mình xong xuôi, nở một nụ cười lấy lòng tiến đến bàn mà Jungkook và Rymyeon đang ngồi. Rymyeon mãi đang nói chuyện cũng phải ngưng lại nhìn ba của mình. Ông Seo nhếch mày chỉ hướng vào cái ly đang cầm trên tay mình, ả hiểu ra liền nhếch nhẹ môi, đợi ông Seo đi qua chỗ khác tiếp khách. Ả chủ động cầm ly rượu đưa cho Jungkook, lúc này hắn mới quay mặt lại chú ý tới người trước mắt, không cảm xúc nhìn xuống ly rượu ả cầm trên tay
" Hôm nay được đích thân Jeon tổng tới đây dự sinh nhật của em! Nên em mong ngài có khoảnh khắc vui vẻ khi ở đây. Nếu ngài không từ chối, ngài sẽ uống ly rượu này cùng em chứ? "
Jungkook im lặng một lúc lâu, rồi cũng không từ chối gì hết liền nhận ly rượu vang đó uống một ngụm. Rymyeon cười mỉm cũng uống ly rượu trên tay mình, vừa uống vừa liếc nhìn con người đối diện. Một lát sau, trong khi bữa tiệc vẫn còn đang diễn ra, các vị khách vẫn còn đang nói chuyện với nhau trên bàn ăn. Vì hắn là người đến cuối cùng và đến khá muộn nên màn phát biểu trong ngày sinh nhật của Rymyeon cũng đã diễn ra xong tầm được vài phút trước.
" Không biết Jeon tổng ngài đã có bạn gái chưa nhỉ? "
" Cô hỏi để làm gì? "
" Thì em hỏi để biết ai may mắn lọt vào mắt xanh của Jeon tổng đây. Không được sao? "
Thấy im lặng không trả lời, Rymyeon chủ động đặt tay mình lên chạm vào tay hắn vuốt ve " Nếu như Jeon tổng vẫn còn độc thân. Vậy ngài nghĩ thế nào về em? "
Thuốc đã bắt đầu thấm dần, sau khi nghe câu hỏi của ả Jungkook hắn khó chịu rút tay mình khỏi tay của ả. Cảm giác bất ổn ập đến, hắn say sẩm mặt mày, đôi mắt cũng bắt đầu nhòe đi dần rồi một màn đêm ập xuống. Rymyeon thấy Jungkook đã gục xuống bàn, giả vờ chồm người lên lắc vai hắn gọi
" Jeon tổng? Jeon tổng? Ngài sao vậy? Jeon tổng ơi? "
Không nhúc nhích ả cười nhẹ nham hiểm, nhanh chóng gọi người lái xe đưa cả hai nhanh chóng tới khách sạn gần đường đến nhà hàng tổ chức tiệc sinh nhật. Thấy con gái cùng vị tài xế lái xe nhà mình đang dìu hắn rời khỏi nhà hàng trong âm thầm. Ông Seo cũng nhếch môi một cái gật đầu, ánh mắt tự hào nhìn ả rồi quay lại tiếp khách giúp ả
* Cái quái gì? Chuyện gì đây? * Jungkook lờ mờ từ từ mở mắt, nhăn mặt lấy tay che lại do những tia nắng chiếu vào. Chầm chậm ngồi dậy, lắc đầu nhẹ qua lại, vỗ vỗ nhẹ vài cái vì nhức. Cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhìn xung quanh, giật mình mở to mắt. Đây đâu phải là nhà hắn, rồi nhìn lại người mình
* Cái gì vậy? Đồ mình đâu hết rồi? *
" Hic... "
Tiếng khóc nấc cất lên bên cạnh làm Jungkook hoang mang nhìn qua, là Rymyeon đang lấy chăn che thân mình khóc oan ức nhìn qua hắn " Jeon....Jeon tổng....Hức.... "
Jungkook đơ cả người chả biết chuyện gì xảy ra với mình. Hắn đang cố nhớ lại tình hình lúc đó. Cố gắng nhìn qua ả " Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi và cô lại ra nông nỗi này? "
" Jeon tổng...Hôm qua ngài không nhớ gì hay sao? "
" Hôm qua....Hôm qua ngài uống say rồi ngài dẫn em qua đây...ngài đã...ngài đã....hức... " Chưa nói hết câu Rymyeon đã lập tức bật khóc như là mình vô tội. Jungkook vẫn chưa hết hoang mang cố gắng nhớ lại đêm hôm qua nhưng cố gắng đến mấy thì đầu hắn như cái búa thật to đang gõ cốc cốc vào đầu hắn liên tục. Làm hắn chả nhớ được gì. Cuối cùng, vì sợ lỡ có chuyện bất trắc xảy ra mà hắn lại dửng dưng như chưa có chuyện gì thì không chỉ riêng bản thân hắn và cả gia đình hắn sẽ mang tiếng xấu và tệ. Vì không muốn khó xử nên hắn đành phải chấp nhận lấy con ả này trước khi mẹ hắn muốn tiết lộ hắn đã có vợ trong hôn ước của mình. Cũng do nhà kia cứ nhai đi nhai lại, than khóc với nhà Jeon miết nên họ đành phải chấp nhận cho hắn và ả về chung một nhà. Nhưng hắn không muốn đăng ký kết hôn hay có ý định mời khách hay các truyền thông mạng xã hội đến để chúc mừng hay đưa lên tin tức. Nhưng nhà đó lại tùy ý không hỏi ý kiến hay bàn bạc gì với ba mẹ của Jungkook mà ngang nhiên tự ý làm thiệp, rồi mời các nhà báo, mạng truyền thông đến. Nên việc khiến cả tập đoàn, bạn bè và gần hết nước Hàn Quốc đều đồng loạt biết tin Jeon Jungkook, chủ tịch tập đoàn lớn Jeon Thị sẽ kết hôn với Seo Rymyeon, con gái của chủ tịch công ty SW. Và chả hiểu vì sao nhà đó lớn gan liệt kê hết danh sách những người mà Jungkook quen biết để bắt đầu viết tên của họ vào trong một tấm thiệp tự ý đặt kia, rồi sai người trong nhà đem đưa cho họ. Đương nhiên ngay cả Taehyung và Hyebun ( thư ký Jang ) cũng không ngoại lệ
" Hóa ra là như vậy mà cậu phải chấp nhận lấy cái con đó? " Hyebun giờ mới hiểu ra được vấn đề, không còn tức giận nữa mà nhẹ nhàng hỏi lại hắn, nhưng trong lòng vẫn còn có gì đó không thoải mái là bao. Jungkook chỉ im lặng gật đầu, Hyebun chậc lưỡi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bạn của mình " Sao cậu lại ngốc vậy chứ? Cậu không yêu nó sao lại đồng ý cưới nó? "
" Nhưng tôi đã làm mất cuộc đời của một đứa con gái đấy! Nếu tôi không chịu trách nhiệm vậy lỡ có chuyện gì ngoài mong muốn xảy ra mà tôi trốn tránh thì có phải tôi đã mang tiếng xấu cho tập đoàn và ba mẹ tôi hay không? "
Jungkook dứt câu cả ba liền vào trạng thái im lặng, ai nấy cũng không còn cái gì để nói nữa. Jungkook nhẹ giọng quả quyết " Nhưng mà hai cậu đừng lo, cho dù tới ngày đó nhà đó tổ chức hoành tráng tới mấy thì tôi và con gái của họ vẫn mãi mãi không bao giờ là vợ chồng hợp pháp hết "
Hyebun chỉ thở một hơi nhìn lên trần nhà suy tư, Taehyung chỉ bặm môi trầm ngâm chứ cũng không lên tiếng một câu nào. Một lát sau cả hai liền đứng lên chuẩn bị ra về, Hyebun buồn rầu nhìn lại bạn mình rồi quay lưng đi ra khỏi nhà, căn nhà giờ chỉ còn mình hắn đang trong trạng thái rối bời
" Nhưng mà rõ là ngày hôm đó chính anh đã làm như vậy với em mà. Em đâu hề giá họa hay đổ tội anh đã lấy mất lần đầu của em "
Rymyeon cố gắng biện minh bản thân mình, Jungkook vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nói tiếp " Vậy sao? Vậy những gì cô và gia đình chó chết của cô đã bàn với nhau âm mưu lấy cắp thông tin mật của Jeon thị và muốn chiếm đoạt hết tài sản của Jeon gia thì cô muốn biện minh như thế nào? "
" Sa...sao anh biết? "
" Biết hay không tôi cũng không có bổn phận trả lời cho cô biết "
" Je...Jeon... Xin anh hãy tha em lần này đi. Là do ổng bả....do ổng bả xúi em làm như vậy chứ thật sự em không muốn như vậy đâu. Em yêu anh là thật mà Jeon....Jeon, làm ơn hãy nghe em.... "
Jungkook nghe xong mà không khỏi buồn cười, khuôn mặt lạnh từ từ tới gần mặt Rymyeon " Cô nói cô yêu tôi? Cô nói là do ba mẹ cô xúi cô? "
Rymyeon gật đầu liên tục như bổ củi, miệng sắp tạo lên một đường cong vì nghĩ hắn sẽ tin và bỏ qua lỗi lầm cho ả. Nhưng mà ả cứ đoán tới đâu là sai và trật lất tới đó, một cú bạt tay rất mạnh giáng xuống in hằn trên mặt, ả lại đơ người. Hoang mang từ từ ngước lên đối diện cặp mắt đang hằn đầy tia đỏ kia, lớn tiếng " Đê tiện! Cô nói yêu tôi? Tự nhận là vợ tôi? Vậy mà ngang nhiên đi ngoại tình hết người này người kia. Rồi âm mưu cùng tình nhân và gia đình tìm cách lấy tài sản và Jeon thị à? "
" Em... "
Rymyeon câm nín không biết nên nói sao, Jungkook trừng một cái rồi đứng lên đến ghế sô pha ngồi xuống. Nhìn ra hướng cửa ra lệnh "Đưa vào đi "
Nghe lệnh từ hắn, từ bên ngoài xuất hiện hai con người cao to hai bên đang xách một gã đàn ông trông có vẻ lớn tuổi hơn hắn, cố gắng giãy giụa la hét " TỤI BÂY LÀ AI? MAU THẢ TAO XUỐNG! CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ? "
Mặc kệ tiếng hét vô vọng ấy, hai vệ sĩ kia tỉnh bơ quăng mạnh người đàn ông lớn tuổi kia xuống sàn nhà không thương tiếc, nhăn nhó đau điếng ôm hai bên cánh tay của mình liếc qua hai con người to cao đang đứng hai bên cánh cửa kia mà hét
" MẸ KIẾP CHÚNG MÀY! CẢ GAN QUĂNG TAO MẠNH NHƯ VẬY À? CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ? CÓ TIN TAO TRIỆT ĐƯỜNG SỐNG CỦA HAI ĐỨA BÂY HAY KHÔNG? "
" Ồn ào quá!! "
Nghe giọng trầm lạnh đó gã đàn ông lớn tuổi ấy liền cứng họng chết đứng, gương mặt tái mét nhìn qua người đàn ông đang ngồi tỏa một luồng khí lạnh buốt, biết được người đang ngồi dáng quyền lực đó là ai. Gã đàn ông giật bắn mình run bần bật hết sống lưng " Je...Jeon tổng? "
" Biết tôi sao? "
" Ngài lúc nào cũng xuất hiện hết khắp mặt báo lớn như vậy làm sao tôi không biết ngài được. Nhưng mà tại sao ngài lại có mặt ở đây vậy ạ? "
Gã ta cố gắng nở một nụ cười công nghiệp, run rẩy ngước nhìn hắn. Jungkook không cảm xúc " Ông không biết đang ở đâu sao? "
" Tôi.... " Gã ta run người nhìn xung quanh, căn nhà lớn hơn gấp chín gấp mười nhà mình. Thôi khỏi phải thắc mắc cũng đoán ra được đây là nhà hắn. Gã ta nuốt nước bọt một cái ực nhìn lên hắn " Là ngài....là ngài sai hai người kia tới bắt tôi sao ạ? "
Jungkook im lặng chằm chằm nhìn, gã ta vẫn run rẩy chờ đợi câu trả lời từ hắn. Một hồi Jungkook đưa ánh mắt liếc người nãy giờ đang quỳ bên cạnh đang trong tình trạng hoang mang cạnh bên gã đàn ông lớn tuổi, gã kia không hiểu hắn đang nhìn gì bên kia. Cũng di chuyển theo hướng mắt của hắn nhìn qua người bên cạnh, gã giật thót cả người lùi về phía sau " Ry....Rymyeon? "
" Cục cưng! Sao em lại ở đây? "
Gã đàn ông hoang mang chồm người tới nắm tay Rymyeon, ả giật mình hoảng hốt nhanh chóng buông đôi tay của mình ra, đẩy mạnh gã ta " Ông là ai? Tôi có quen biết gì ông đâu? "
" Em nói cái gì vậy? Là anh đây mà "
" Ông đi ra! Đừng đụng vào tôi... "
Gã đàn ông kia không hiểu được tình hình này như thế nào. Đây là người tình mà ông cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Cùng qua lại với nhau nhiều lần mà sao giờ đây ả thấy gã như thấy tà vậy? Ngạc nhiên trước hành động kì lạ này, gã đàn ông cố gắng đi lại gần hơn. Càng tiến tới ả lại càng lùi, gương mặt tái xanh đầy sợ đang cố lết người về sau càng xa gã đàn ông kia càng tốt. Lùi đến khi lưng chạm vào vách tường, thì vừa lúc đó gã đàn ông cũng đã tới gần ả. Rymyeon không ngừng run rẩy la hét " Mau tránh xa tôi ra! Jeon cứu em! "
" Em đang nói cái gì vậy? Là anh đây mà, là người tình của em kia mà. Sao em nói em không quen biết anh? "
" Cục cưng à...Có chuyện gì với em vậy? "
" Bỏ ra! Ai là cục cưng của ông? Người tình gì chứ? Ông đang nói điên gì vậy? "
" Cục cưng à? "
" Jeon, Jeon...Jeon cứu em. Cứu em! Em không biết gì về ông ta hết " Rymyeon ngày càng mất bình tĩnh, sợ hãi người tình trước mặt mình vội chạy nhanh đến lao đến ôm chân Jungkook khóc lóc, mặc kệ người dưới chân mình cầu xin, Jungkook vẫn giữ gương mặt lạnh ấy im lặng nhìn người vẫn còn chẳng biết cái gì xảy ra trong tình cảnh này. Thấy người tình bé nhỏ của mình đang ôm chân một người đàn ông có gia thế ghê gớm đó. Lòng vừa ghen mà vừa đầy câu hỏi quanh quẩn
" Ngài quen biết Seo Rymyeon? "
"... "
" Vậy ngài với người yêu của tôi là quan hệ như thế nào vậy? "
Jungkook nhếch mày nhìn chằm chằm làm gã kia ớn cả sống lưng, tên này ngu thật hay giả ngu đây? Hắn và ả là như thế nào thì gã ta thừa biết chứ, không phải do nhà của ả đã làm rầm rộ việc hắn buộc phải kết hôn ả trên các mặt báo hay sao? Giờ hỏi như không biết tình hình hiện giờ như nào à? Nghe có buồn cười không chứ?
" Tôi với cô ta như thế nào thì ông thừa biết rồi chứ "
Gã kia cứng họng nuốt nước bọt, dĩ nhiên ai chả biết người tình nhân bé bỏng của gã đây luôn luôn tự nhận mình là vợ của một vị chủ tịch đang nắm giữ một tập đoàn lớn trong tay. Vậy mà gã ta lại tỏ vẻ không biết để làm gì? Chứng minh bản thân qua lại với ả nhưng chả biết ả đã có chồng hay chưa sao? Jungkook nhìn thấy biểu cảm sượng ngắt kia rồi lại nhìn người đàn bà đang cầu xin quỳ gối ôm chân mình, cúi nhẹ người xuống mắt đối mắt
" Vừa nãy cô nói cô không biết gã già kia? " Vừa hỏi tay vừa chỉ người đàn ông đang còn cứng ngắt cả người ngồi trước mặt. Rymyeon nhìn theo ngón tay hắn nhìn qua rồi quay lại nhìn hắn lắc lắc, cố gắng phản biện mối quan hệ của bản thân " Không....không biết, em chưa bao giờ gặp hay quen gì với ông ta hết "
Dứt câu Jungkook bật cười lớn man rợ, ánh mắt khinh bỉ nhìn cả hai. Rồi đá mạnh vào người ả văng ra khỏi người mình. Thấy người tình của mình bị người chồng đá vào người không thương tiếc, gã đàn ông kia hoảng hốt chạy đến đỡ lấy ả. Ánh mắt căm phẫn nhìn người vẫn còn ngồi yên trên ghế sô pha * Mẹ kiếp cái thằng ranh con láo chó này! *
Jungkook thấy được ánh mắt đó nhưng chẳng có phản ứng gì, liếc qua người đang đau đớn ôm lấy bụng mình " Cô tưởng tôi dễ bị lừa lắm à? "
" Còn ông lườm gì tôi? "
Bị ánh mắt như dao găm chĩa về phía mình làm gã kia thu luôn ánh mắt căm phẫn lại, thay vào đó là gương mặt hơi sợ sệt di chuyển mắt đi chỗ khác không dám nhìn hắn. Không khí chìm vào trong sự lặng im đầy ớn lạnh, chẳng ai dám hó hé với hắn một câu gì. Jungkook nhìn cặp đôi mèo mả gà đồng hồi lâu rồi từ từ rót trà vào tách, nhấp một ngụm. Rymyeon bên này vẫn ngoan cố giải thích, cố gắng để thuyết phục hắn tin ả rằng bản thân ả là một người vợ ngoan
" Jeon... Jeon thật sự em với người này chả có gì hết! Em là vợ anh mà...Làm sao em gan mà dám đi ngoại tình sau lưng anh được "
" Vậy sao? Vậy thì cả hai giải thích cho tôi biết đi... "
Gã đàn ông lớn tuổi tức giận lườm qua Rymyeon rồi lại biến đổi thành gương mặt đầy hoang mang nhìn Jungkook đầy ngơ ngác, Jungkook vẫn một mực im lặng hướng ánh mắt liếc nhìn qua đống ảnh vẫn còn nằm im trên sàn trước mặt. Gã từ từ bò đến cầm một xấp ảnh đó lên, rồi từ từ di chuyển từng tấm từng tấm về đằng sau. Ánh mắt sợ hãi từ từ quay qua ngước nhìn hắn " Sa...sao ngài có mấy tâ..tấm này ạ? "
Hắn không trả lời, gã đàn ông lại tiếp tục nuốt nước bọt di chuyển tiếp những tấm hình còn lại. Ánh mắt đang thập phần lo lắng sợ sệt giờ đang giảm dần khi tay cứ liên tục liên tục di chuyển những tấm ảnh lùi về sau càng nhiều hơn, những bức đầu đều là hình có mặt gã đàn ông lớn tuổi và Rymyeon. Còn những tấm sau thì nhân vật chính vẫn là ả ta nhưng người đi cùng ả trong bức ảnh lần này không phải là gã mà là với một chàng trai nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn gã đàn ông này rất nhiều. Cỡ như tuổi con gã ta chứ không phải đùa đâu, lật càng nhiều thì độ khó chịu và tức giận càng cao. Trừng mắt quay đầu về phía sau, đến gần đứng trước mặt Rymyeon. Ả hoang mang từ từ ngước lên nhìn, một cú đau đớn đã ban thẳng xuống vào mặt ả, là một cái tát từ gã đàn ông lớn tuổi đó. Rymyeon đen mặt im lặng, đưa tay lên chạm vào chỗ đã in hằn năm ngón kia. Trừng mắt nhìn lên người gan dám tát vào mặt mình " Ông... "
" Đồ chó cái! Bao nhiêu tháng qua tao đều chu cấp và chiều chuộng mày như thế nào mà bây giờ mày lại làm thế với tao hả? "
" Ông bị sảng rồi à? Hay lớn tuổi quá nên đầu óc bị lú luôn rồi phải không? Tôi không quen biết ông mà ông nói linh tinh gì chứ? "
Gã đàn ông kia nghe câu nói đó của ả mà nổi điên hết cả người lên, tát một cái thật mạnh vào một bên còn lại, cúi xuống nắm lấy cổ ả siết chặt quát lớn " Con chó điếm! Mày ăn bao nhiều của cải, quyến rũ tao cho đã giờ ở đây giả vờ tỏ vẻ không quen biết tao đấy à. Mày có tin tao nói hết sự thật cho chồng mày biết hết không hả? "
" Bỏ ta...tay dơ bẩn...của...của ông...ra...ư " Rymyeon bị siết chặt đến mức muốn tắt thở, tay cố gắng cào cấu lên tay của ông ta
" Tại sao mày cắm sừng tao? "
" Bỏ...ra...cái ông...già ghê tởm này.... "
Cào cấu ngày càng mạnh hơn làm da thịt gã kia sắp rỉ ra từng giọt máu, đau quá chịu không nổi gã đành phải thả lỏng tay ra. Cổ được buông ra ả ho không ngừng, gấp gáp hít thở để lấy lại không khí. Đến khi ổn định lại tinh thần, ả nhếch môi nhẹ nhìn qua người đàn ông lớn tuổi vẫn còn phẫn nộ kia
" Cắm sừng? Ông nói tôi cắm sừng ông? Ông có cái gì mà tôi phải cắm sừng ông hả ông già ham cỏ non kia? "
" Mày nói vậy là sao? Vậy thì giải thích cho tao biết mấy tấm này là như thế nào hả? Sao mày nói mày chỉ yêu mỗi mình tao thôi? Cái này không phải cắm sừng thì nó là cái chó gì? "
Rymyeon nghe mà không khỏi buồn cười, liền bật cười lớn làm gã hoang mang. Tay quệt một bên nước mắt. Tỉnh bơ nghiêng đầu " Ông có bị ảo tưởng quá không vậy? Hay là ông ngu thế? Tôi nói vậy mà ông cũng tin à? "
" Lớn tuổi nên đầu có lú lẫn quá rồi phải không? "
" Nghĩ sao một người xinh đẹp như tôi lại phải đi yêu một ông già như ông chứ? Hoang tưởng "
" Mày... "
Chưa nói hết câu thì tiếng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng cười khó hiểu từ người đang ngồi trên sô pha thoải mái thưởng thức xem kịch của cả hai. Gã đàn ông lớn tuổi kia cùng Rymyeon đồng loạt nhìn qua hắn đang cười lớn đối diện
" Je..Jeon? "
" Jeon tổng? Ngài cười cái gì? Ngài không thấy vợ ngài đang phản bội ngài hay sao mà ngài cười như được mùa vậy? "
" Ha ha...Vợ tôi sao? Cô ta đâu phải là vợ tôi? "
Jungkook lấy tay chống đầu nghiêng qua một bên trả lời với gương mặt dửng dưng. Gã già kia ngạc khi nghe câu nói đó, nhìn hắn rồi lại nhìn ả. Định mở miệng thì hắn đã cướp lời hắn " Thôi đủ rồi ha. Bao nhiêu đó đủ rồi! Seo Rymyeon cô cũng không đánh mà tự khai hết rồi ha. Mà cô cũng mau quên nhanh ghê đó. Người tình mà cô hay quan hệ nhiều nhất mà cô còn giả vờ không biết, cô diễn hay thật đó "
" Em... "
" Còn ông! "
Nghe tiếng gã già kia giật mình nhìn qua, run rẩy nhìn hắn " Ng...ngài gọi tôi? "
" Ông đừng tưởng có mình ông là người bị tổn thương vì bị cô ta phản bội mình. Ngay cả ông cũng đang phản bội người nhà để cặp kè với các cô gái trẻ khác mà! Tức giận tát cô ta trách tội làm gì? "
Sượng hết cả người, mở to mắt nhìn người quyền lực vẫn còn tỉnh bơ ngồi yên trên sô pha, thanh âm trầm đến mức lạnh run hết, cầm điện thoại trên tay mỉm cười đầy ẩn ý
" Không biết từ đây về nhà ông phải đối mặt với vợ mình như thế nào ha? "
" Ngài...ngài đã nói cho vợ tôi biết sao ạ? Đừng, đừng! Xin ngài đấy Jeon tổng! Ngài đừng nói cho vợ tôi biết được không? Tôi van xin ngài, tôi van xin ngài. Tôi sẽ không qua lại với vợ ngài nữa, tôi sẽ...sẽ lập tức cắt đứt quan hệ ngay, tôi sẽ không dính dáng gì với ả nữa "
" Tôi đã nói cô ta không phải là vợ tôi cơ mà! Ông nghe không rõ? Còn việc hai người lén lút ngoại tình cũng đâu liên quan gì đến tôi... Tôi vẫn cho các người thoải mái quan hệ với nhau cơ mà "
" Chỉ là tôi thấy hơi tội cho phu nhân nhà ông thôi! Hi sinh cả một đời phụ nữ của mình chăm chút cho người chồng chung chăn gối với mình suốt bao nhiêu năm mà không ngờ lại lén lút cắm một cái sừng dài mà không hề hay biết "
" Mà... " Jungkook đứng lên từ từ bước đến, ngồi xổm xuống nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại. Nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau nắm tóc của gã giật mạnh " Ông vậy mà sợ mất vợ à? Hử? "
" Tôi...tôi van xin ngài. Làm ơn, làm ơn đừng nói cho vợ tôi biết được không? Cả đời này tôi chỉ có mỗi bà ấy mà thôi "
Jungkook cười lạnh nhìn ông già đang khóc lóc cố gắng van xin " Vậy hả? Hay ông sợ mất luôn sự nghiệp đang nắm vững trong tay mình? "
Nghe câu đó gã ta đứng hình, tay cũng bất động giữa không trung. Trúng tim đen của ông ta, Jungkook lại trầm khàn nói tiếp " Nếu tôi đoán không sai thì toàn bộ tiền và tiệm vàng lớn ông đang có đều là do nhà vợ ông đầu tư cho nhỉ? Ông chỉ được cái hưởng ké thôi, phải không? "
Gã đàn ông đành im lặng cúi đầu, không biết nên biện minh như thế nào nữa. Jungkook buông tay mình ra khỏi tóc của gã, đưa ánh mắt ra hiệu hai vệ sĩ. Hai vệ sĩ hiểu ý gật đầu đi nhanh đến đứng hai bên, kéo lấy hai cánh tay của gã đàn ông lên. Jungkook đi đến lấy cái khăn đã để sẵn trên bàn, lau bàn tay đã chạm vào tóc của gã già kia lên tiếng " Mau đưa lão ta về nhà đi. Mọi chuyện còn lại hãy để bên nhà vợ ông ta giải quyết, mục đích tôi nhờ hai cậu đưa ông ta đến để gặp cô tình nhân bé nhỏ của ông ta thôi. Mà không ngờ lại có kịch hay để coi, nhưng giờ hết hay rồi. Mất hết cả hứng "
Dứt câu Jungkook hất mặt về phía cửa, hai vệ sĩ tuân lệnh cúi đầu chào rồi lôi gã già kia ra khỏi căn nhà riêng của hắn. Rymyeon nhìn tình nhân đã bị lôi đi cũng chả níu kéo gì mà chỉ ngồi im đó lặng thinh. Lo lắng nhìn qua người vẫn còn đang lau tay mình, xong xuôi đưa cái khăn ấy cho người làm trong nhà mình bảo họ đem giặt. Rồi mới quay người lại chú ý tới ả " Sao hả? Tình nhân đi rồi! Không định níu kéo hay sao? Mà cũng đúng ha, có yêu nhau đâu mà phải níu kéo. Cô yêu ông ta để mục đích lấy tiền và tài sản của ông già đó thôi mà "
" Em... "
" À, không phải mỗi chuyện cô lẳng lơ không thôi đâu. Còn cái này nữa... "
" Cái này...? "
Hết chương XIV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top