《5》Nụ hoa đào

"..." _??? Lời nói nhân vật

(...) _Suy nghĩ

*...* Hành động, biểu cảm nhân vật

+Nói nhỏ+

/Tiếng động/

[Lời hệ thống]

LƯU Ý:

Truyện không liên quan tới lịch sử
Không xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào,...vv

【Bổn văn chủ Công】
Lần đầu thử viết thể loại này còn nhiều sai sót mong bỏ qua

Nội dung trong chap hoàn toàn là do t/g nghĩ ra không liên quan tới lịch sử mong đọc giả lưu ý trước khi đọc

===================================

Đầu năm mùa xuân

Tại sứ mặt trời nọ một vị thiếu niên mang làn da màu trắng trên mặt có một hình tròn tỏa những tia màu đỏ như một mặt trời đỏ rực trên nền tuyết trắng vị country này là một thái tử sứ hoa anh đào một quốc đảo bao quanh là biển mặn

Quốc đảo nơi đây rất đẹp vào mùa xuân ngập tràn sắc hồng thơ mộng của hoa anh đào, từng cánh hoa nhè nhẹ bay theo chiều gió có những cánh hoa mỏng nhẹ vướng lại trên mái tóc trắng tinh như tuyết đầu mùa của thiếu niên nọ trong bộ trang phục hoàng tộc

" 皇太子殿下は体が弱いので、あまり外に出ないほうがいいですよ "

'Thái tử điện hạ thân thể yếu ớt, không nên ra ngoài nhiều thì hơn'

" 大丈夫、私の体は知っています "

' được rồi, cơ thể ta biết'

Thiếu niên nọ nhè nhẹ đáp lại nô tài bên cạnh, tuy vậy gương mặt anh tuấn kia trong ánh mắt lại xuất hiện vài phần lạnh lẽo ngắm nhìn những bông tuyết trắng nhỏ bắt đầu rơi

" 親愛なる王子様、皇帝はあなたに書斎に来て会いに来てほしいとおっしゃっています。"

'Thưa thái tử , Thiên Hoàng muốn gặp ngài trong thư phòng.'

"......だったら、あまり待たせないで、行きましょうフジ "

'......Nếu đã vậy thì không nên để người đợi lâu, chúng ta đi thôi Fuji '

Chàng thiếu nhiên với mái tóc bạch kim dài được buộc lỏng bằng sợi ruy băng đỏ kia là Đế Quốc Nhật hay còn được gọi là Japan Empire.

Phải đó là tên của hắn là một trong bộ ba phát xít, kẻ đã từng gây náo loạn tại châu á trong đệ nhị thế chiến.

Tất cả những gì người khác biết về hắn là sự méo mó về nhân cách, điên loạn, là cánh tay phải đắc lực cho tên trùm phát xít kia, máu lạnh, tay đã nhuốm máu nhiều người.

Vậy mà ngạc nhiên thay hắn thuở thiếu niên từng có một tính cách vô cùng khác, là một thiếu niên điềm đạm luôn hòa nhã với tất cả mọi người dù họ có đối sử với hắn tệ thế nào

Dù mang thân thể bẩm sinh đã mắc bệnh tật triền miên nhưng chưa bao giờ ai thấy thiếu niên này ngừng lạc quan về mọi thứ, hắn khi đó như một mặt trời luôn mang nhiều tích cực đến cho những người xung quanh

Những lời miêu tả về một thiếu niên mười bốn dương quang sáng lạng chưa bao giờ đánh mất sự lạc quang có thực là đúng hay.......

Chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo cho một nội tâm sớm đã u tối đến cùng cực....

Bên trong hoàng tộc có thực êm đềm như người đời đều nghĩ?

Chỉ cần ngồi lên vị trí thái tử Thiên hoàng tương lai là sẽ được sung sướng không ai dám đắc tội? Đúng một nửa thôi....

/CHOANG!/

Tiếng ly trà bị ném vỡ vang lên trong thư phòng làm không khí căn phòng trở nên ngột ngạt hơn, bên trong hắn đang ngồi đối diện trước một nam nhân ở độ tuổi trung niên, người này là cha của hắn cũng là Thiên hoàng hiện tại

Tiếng ly trà vỡ cũng là ông gây ra với vẻ mặt tức giận, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn lại như có như không giấu điều gì đó

" 皇太子であるあなたは宮殿に留まらず、あのスラム街に逃げてどうしますか?"

'Ngươi thân là một Thái tử, không ở yên trong phủ mà chạy đến cái nơi ổ chuột kia làm gì?'

" 私...... " _J.E

'Con.......'

" あなたは無期限に拘留され、宮殿に留まって自ら悔い改めなさい "

'Ngươi bị cấm túc vô thời hạn, ở trong phủ mà tự kiểm điểm bản thân đi'

"でもお父さん! 私は彼らを助けたいだけなのに、どうして私を拘束するのですか?" _J.E

'Nhưng cha! Con chỉ muốn giúp đỡ họ thôi mà tại sao lại cấm túc con?'

Hắn kích động đứng dậy phản bác quả thật hai ngày trước hắn có lén cùng Fuji cậu bạn thân từ nhỏ đến lớn cũng kiêm hầu cận của hắn ra ngoài để ngắm nhìn thế giới bên ngoài như thế nào

Rồi vô tình đi nhầm vào nơi ở của những người nghèo, lần đầu tiên rời chốn xa hoa và chứng kiến những cảnh sống nhộn nhịp bên ngoài khiến hắn như bị cuốn theo nó, cảm giác háo hức chạy khắp nơi xem, những thứ mới lạ nhìn hắn lúc ấy mới như một đứa trẻ thực sự khác hẳn với vẻ điềm đạm hiểu chuyện như một người lớn cái dáng vẻ mà một đứa trẻ không nên có

Và cũng là lần đầu một đứa trẻ được nuôi dưỡng và lớn lên trong nhung lụa kia thấy được mặt trái đầy xấu xí của cuộc sống phồn hoa, tấp nập, sung túc của thế gian

Hắn không hiểu tại sao những người này vì gì lại ăn mặc rách rưới thế chứ? Tại sao họ không được ăn mặc đẹp đẽ như những người bình thường?

Tại sao họ lại trông gầy gò yếu ớt đến cả một kẻ bị bệnh tật đeo bám từ lúc chào đời như hắn cũng không trông tàn tạ đến vậy

Nhìn cảnh tượng này như thôi thúc hắn phải làm gì đó giúp đỡ những con người đói khổ ấy, nên khi gặp lại được Fuji hắn ngay lập tức kêu cậu cùng mình đi mua rất nhiều đồ ăn đến mức sạch túi tiền đem theo, một loạt hành động khó hiểu ấy chưa kịp để cậu hỏi chuyện gì đã bị vị điện hạ ấy kéo đi thẳng tới một nơi nhìn rất nghèo nàn và bẩn thỉu

"王子様、どうしてこんなところに来たのですか?" _Fuji

'Điện hạ, sao người lại đến một nơi như thế này?'

" はやくフジ、さっき買った食べ物持ってあの人たちにあげて " _J.E

'Fuji mau, đem những đồ ăn lúc nãy ta mua phát cho họ đi'

"ああ...あれ? 彼らに食べ物をあげたいですか?" _Fuji

'A...hả? Người muốn phát đồ ăn cho họ sao?'

"わかりませんか? 急げ " _J.E

'Ngươi không thấy sao? mau lên đi '

Sau khi thúc giục Fuji làm việc thì hắn đã chú ý tới một cô bé gầy gò ốm yếu, trên người mặc một bộ quần áo mỏng rách nát không lành lặn để giữ ấm cho đêm tuyết dày nên cả người co ro một góc và không ngừng run rẩy, không do dự hắn liền tiến đến và cầm một củ khoai lang nướng nóng hổi bọc trong giấy đưa ra trước mặt cô bé

"これはあなたのために " _J.E

'Cho em này'

"は? ああ...これをくれたの?"

'Huh? A...anh cho em cái này sao?'

"ああ、これは私のためです、受け取ってください " _J.E

'Ừm, cái này cho em, nhận lấy đi'

Nhận lại được lời đáp khẳng định đã cho mình, cô bé hai mắt sáng lên lấp lánh giương đôi tau bé nhỏ và gầy gò ra nhận lấy củ khoai lang nướng được bọc trong giấy vừa nóng vừa ấm hớn hở ngước lên nhìn hắn cười toe toét nói lời cảm ơn

"ありがとう! あなたはとても親切です!"

'Em cảm ơn anh! Anh thật tốt bụng!'

" ハハハ...言いすぎた " _J.E

'Hahaha...em nói quá rồi'


Chỉ đơn giản là hành động nhỏ như phát đồ ăn cho người ở đây cũng khiến hắn cảm thấy vui vẻ, cũng không lo nghĩ gì nhiều hắn ở lại cùng đám trẻ trong khu chơi đùa đến hết ngày mới lén lút về hoàng cung, không ngờ cha hắn lại ngày sau đã triệu kiến hắn đến thư phòng để trách mắng rồi ra lệnh cấm túc

Hắn không thể hiểu được tại sao ông lại làm vậy cơ chứ? Niềm vui nho nhỏ sau bao nhiêu năm từ nhỏ đến lớn đều sống trong bốn bức tường cách ly với thế giới bên ngoài, cảm giác cô đơn bao lấy hắn lúc đó ông chưa lần nào đến thăm dù chỉ một chút giờ ông lại thẳng thừng tước đoạt nó đi

" 言うまでもなく政府に戻りましょう"

'Không cần nói nữa, về phủ đi'

****************************

Konichiwa các reader deadline đã hoàn thành chap mới đã ra lò sao bao tháng lặn biển rồi đêyyyy

Đây là chap đầu tiên toi thử viết thể loại chủ công này nên văn chương còn hơi lóng ngóng, toi sẽ dần cải thiện trong tương lai

Từ giờ toi sẽ thay đổi cách hành văn, xen kẽ thể loại chủ công, chủ thụ

Thân ái ♡

××××××××××××××××××××××××××××××

THANK FOR READING

And

LOVE YOU 💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top